Chương 5:Đón cô dâu đi.Một cuộc đại chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầy dơi bay qua,ta nhìn lên trên đó là...Ta ngạc nhiên hỏi:
   Tát Na có phải người không.
Bóng đen trên bầu trời tối mịt ấy đáp:
  Người là ai mà biết em ta???
Bầy dơi bay chầm chậm xuống phía khung cửa sổ nơi ta nhìn,hắt nhìn với cặp mắt sắt thép nói:
  Rốt cuộc ngươi là ai???
Ta nuốt nước bọt xuống toàn thân cứng nhắc lại.
Hắn nhìn tiếp và hỏi:
  Tân nương ta đâu???
Tân nương...chẳng lẽ hắn nói đến...Bán Nguyệt???Ta hốt hoảng,đàn dơi bay chậm xuống hắn đáp chân xuống đất.Ta lập tức chạy ra ngoài,vưng tay ra chặn hắn.Hắn nhìn ta với ánh mắt phiền phức.Ta tuy sợ hãi,nhưng muốn bảo vệ Bán Nguyệt.Hắn nhìn ta không rời đi tỏ vẻ không vui nói:
  Cô mau tránh ra😡😡😡.
Ta đáp:
  Không,ta không tránh.Nếu muốn đón cô dâu hãy bước qua xác ta.
Vừa đưa lời trên tay ta đã cần những lá bùa.Hắn nhíu mài,đưa tay ra phía trước,hắn nhắm mắt lại đọc thần chú,khi hắn mở mắt ra thì bầy dơi tập hợp lại thành một con dơi khổng lồ.Hắn ra lệnh cho con dơi ấy tấn công ta.Ta cắn răng,giơ bùa lên đọc thần chú:
  Kim mộc thủy hỏa thổ...Xuất hiện đi...
Đột nhiên mặt đất rung chuyển một người đá khổng lồ từ đâu hiện lên.Ta giơ tay,ra lệnh người đá phản công.Trong lúc hai bên giao tranh ác liệt,ta lập kết giới quanh nhà.Ta cố cầm cự,hắn gọi bầy dơi khác tấn công kết giới.Bên ngoài thì người đá liên tục đỡ đòn đáng của dơi.Ngay sau khi phát hiện được sơ hở của địch người đá,đã đánh vào nơi chí mạng của dơi.Người đá cũng sắp không cầm cự được lâu nữa,phía trên kết giới cũng...ôi không phải cố gắng lên.Toàn thân ta đã toát mồ hôi,khuôn mặt ta nhíu lại.Trong lòng ta cứ hốt hoảng,lo sợ.Điều ta sợ cũng đã đến😨😨😨,người đá đã ngã ngục và những viên đã gã rời ra.Toan tiếng kết giới vỡ vụn ra.Ta khổ huyết toàn thân đã ngã quỵ xuống.Hắn lại gần và thản nhiên bước đi.Ta cố đứng lên và nói:
  Ng...ngươi không...đ...được đi.Ta nhất địn...định sẽ không cho người đón B...Bán Nguyệt  đi đâu.
Trong giọng nói ấy,giọng ta cứ run lên không biết vì sao.Hắn nhíu mài lại và cũng ngạc nhiên.Hắn cứ tưởng ta không thể đứng lên được nữa.Nhưng hắn đã lầm,lầm to.Dù ta có đứng dậy đi nữa thì hắn cũng không quan tâm.Nhìn thấy ta thật sự rất phiền phức.Hắn đã gọi bầy dơi tấn công ta,ta cố dùng pháp thuật đánh lại những con dơi.Nhìn thấy ta vậy từ chỗ hắn,những viên đá to rắn chắc bay lại chỗ ta ôi không làm thế nào đây.Ta nhắm mắt lại,Bặc tiếng đỡ đá ta mở mắt ra nhìn thì lại ngạc nhiên đó là...
Liệu Diệp Ẩn đã được ai cứu giúp.
Mời các bạn đón đọc chương sau,xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện mình.😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro