Chương 6:Gặp lại Tát Na,người anh trai bí ẩn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta mở mắt ra thì vô cùng kinh ngạc đó là...Tát Na vì quá mừng hay vui sướng mà nước mắt ta không cầm cự được.Hắn quay lưng về phía ta mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói:
Thật là,ngươi vẫn như trước nhỉ,tân nương của ta.
Cái cảm giác gì đây,tại sao tim ta cứ đập rộn rã lên thế này.Quan trọng nhất là ta phải bảo vệ Bán Nguyệt.Ta cố bước đi,bước chân lảo đảo.Ta dừng lại nói:
  Ta không cho phép ngươi đón Bán   Nguyệt đi đâu.
Ta vừa nói dức lời Tát Na đã hướng về phía người choàng áo đen kia nói:
  Ca,tại sao lại bắt nạt người của đệ???
Ta trợn tròn hai mắt ngạc nhiên,hắn là ca của Tát Na ư.Mà khoan đã hình như...ôi trời sao hắn dám nói ta là người của hắn(khuôn mặt của Diệp Ẩn đã đỏ bừng lên)
Hắn cười nói:
  Hahaha...Thì ra nha đầu này là vị cô nương mà đệ ngày nhớ đêm mong đó sau.Nhưng mà...
Khi nói đến đây người choàng áo đen thay đổi thái độ.Ánh mắt trở nên sắc bén hơn hắn nói:
  Nhưng mà...vị cô nương này đã cản trở ta đón tân nương,dù là ai ta cũng sẽ không khoan nhượng nếu có kẻ nào ngăn cảng ta.
Rồi hắn cười,búng ngón tay nói:
  Ngươi có thể ngăn ta à thật buồn cười😏😏😏.
Nhìn kìa đó là,...trên trời bầy dơi xuất hiện phía trên lưng nó là...Ôi không là Bán Nguyệt ta hốt hoảng.Bầy dơi bay về phía người choàng áo đen.Hắn bay đi,trước lúc bay đi hắn quay đầu lại nói:
  Nhận tiện ta cũng xin giới thiệu cho coi biết,ta là Tát Na Đặc Phong hân hạnh được gặp mặt.Rồi hắn bay đi,áo choàng ló ra để lộ bộ tóc dài màu xanh lá bay nhẹ trong gió đêm.Mùi hương hoa hồng nồng nàn.Ta giật mình,giờ không phải là lúc mà ta thẩn thơ ra đó.Ta đuổi theo hắn,bỗng ta ngất đi.Từ sau,một cánh tay to khỏe đã giữ lấy ta.Tát Na cười và nói:
  Thật tình ngươi chẳng thay đổi chút nào.Hay là giờ ta đưa ngươi về lâu đài với ta.Đợi ngươi hồi phục thì ta sẽ đưa ngươi đến lâu đài ca ta.
Ta gật đầu,hắn bồng ta bay lên trời.Ta có thể cảm nhận được đôi bàn tay hắn đã lạnh lẽo đến thế nào.Nhưng sau ta lại có cảm giác ấm áp và dễ chịu thế này.Ta gục đầu vào lòng Tát Na,ngước nhìn lên thì thấy khuôn mặt hắn.Bất giác ta vuốt ve mái tóc màu trắng, mềm mại ấy.Hắn nhìn xuống phía ta,ta xấu hổ😳😳😳 gục đầu xuống.Bất giác ta ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.Khi ta tỉnh dậy đã thấy Tát Na nằm bên cạnh giường.Ta nghĩ:
Chắc Tát Na mệt lắm đây mà.
Ta tươi cười để hay tay lên càn,ngắm nhìn hắn.Ta nhớ lúc buổi đầu đến đây,ta sợ chết khiếp vì phải ngủ ở quan tài.Giờ nhớ lại ta vừa cảm thấy sợ,vừa cảm thấy vui.Ta chọc má hắn,má của hắn thật mềm.Quậy phá hắn một hồi ta rời khỏi phòng bước đi.Đây là vườn hoa đây mà.Khi ta bước ra,ánh mắt của Tát Na đã mở.Giường như Tát Na không muốn ...
sao Tát Na lại giả ngủ trong khi mình đã thức dậy rồi???
Mời các bạn n đọc chương sau,chương sau hơi hấp dẫn đấy nha.Mời các bạn đón đọc chương sau.Xin chân thành cảm ơn😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro