Chương 7:Thợ săn hấp huyết quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tát Na mở mắt ra và thầm nghĩ trong bụng lòng Tát Na bỗng ấm lên.Không khí tòa lâu đài bỗng không còn lạnh lẽo nữa,mà là ấm áp vô cùng.Còn phía Diệp Ẩn,tôi bước đi tới vườn hoa tường vi trắng.Ôi!Mùi hương của nó vẫn như xưa không thay đổi gì,vẫn cái mùi hương nhè nhẹ ấy,làm cho người ta cảm thấy dễ chịu.Bỗng có hai bóng đen đáp xuống,kia chẳng phải là...thợ săn hấp huyết quỷ hai anh em Sa Nhĩ Phu và Sa Nhĩ Na đó sao.Khi hai người họ đáp xuống nhìn thấy ta,thì Sa Nhĩ Na lại nhìn ta với cặp mắt thù hận.Cô ta nói với giọng đanh đá:
  Lại là cô ả nhiều chuyện này.Ta phải phục thù chuyện cô đã làn thương tay ta mới được.
Cô ta đọc thần chú,lấy ra trong tay một thanh gươm bạc.Ta trố mắt nhìn cười khẩy một cái:
  Không ngờ cô ta vẫn xem mình là hấp huyết quỷ.(Nói trong bụng)
Cô ta cư nhiên cầm thanh kiếm chạy lại xông hẳn vào phía ta.Ta trên tay cầm lá bùa đọc thần chú,xuất hiện ra một thanh gươm.Ta cầm thanh gươm và ngay lập tức vung kiếm đánh trả lại.Nhanh quá,ta kinh ngạc từ lúc nào mà tốc độ di chuyển của cô ta nhanh như vậy.Cô ta cứ vung kiếm đánh trực diện ta,còn ta thì cứ thủ thế.Bỗng cây kiếm của ta đã bị hất văng lên trời rồi đáp xuống Keng.Nhân lúc cô ta có sơ hở ta lập tức đọc chú,một rễ cây hoa tường vi trắng quấn quanh La Nhĩ Na.Cô ta ra sức vùng vẫy thì rể cây lại càng trói chặc hơn nữa.La Nhĩ Na nghiến răng nói:
  Chết tiệc,lại bị thứ này trói một lần nữa rồi.
La Nhĩ Phu trong thấy La Nhĩ Na bị trói,hắn triệu thanh gươm bạc ra.Chạy nhanh về phía ta,ta né tránh không kịp bị thanh gươm làm sứt da.Không hay rồi,ta ra sức tránh né những đòn kiếm dứt khoát ấy.Ta vươn tay nhặt thanh kiếm.Khi ta vung kiếm đánh trả thì vết thương ở ngay vai bị đau nhức lên.La Nhĩ Phu nhân cơ hội này mà vung kiếm vào ta.Khụ khụ ta thổ huyết,Tát Na từ trong lâu đài nghe có tiếng động lạ của nhứng vị khách không mời mà đến Hắn đi ra nơi phát ra tiếng động.Khi nhìn thấy ta bị thương,cũng đúng vào lúc trăng tròn,năng lực của hấp huyết quỷ tăng lên.Trăng tròn rọi vào hắn,lúc ấy hắn như đã biến đổi.Đôi mắt hiền từ giờ đã trở thành đôi mắt đỏ đầy hận thù.Móng tay hắn dày ra và sắt nhọn hơn,hắn điên cuồng đuổi theo La Nhĩ Phu.Tốc độ di chuyển của La Nhĩ Phu dù đã nhanh nhưng Tát Na vụt một cái đã tới.Bàn tay sắc nhọn của Tát Na giơ lên đánh La Nhĩ Phu.Khiến hắn bị té xuống đất,hắn vội lau chùi máu trên miệng.Nhì thấy Tát Na bị biến chứng ta vội thu hồi rễ cây hoa tường vi lại.La Nhĩ Na chạy lại phía La Nhĩ Phu nói:
  Ca huynh không sao chứ
La Nhĩ Phu đáp:
  Huynh không sao,đã làm cho muội lo lắng rồi.
Ta lại gần bàn bạc với La Nhĩ Phu tạm thời đình chiến.Dựa vào sức ba người cũng khó đối phó La Nhĩ Na kiên quyết không chịu đình chiến,La Nhĩ Phu khuyên mãi nên cô mới nghe.La Nhĩ Phu phụ trách đánh lạc hướng Tát Na,ta và La Nhĩ Na thì cả hai đọc thần chú,triệu hồi rễ cây tường vi to và dài.Chúng lao tới trói Tát Na lại,Tát Na càng cùng vẫy thì dây tường vi càng trói chặc hơn nữa.Máu không ngừng chảy xuống dưới rễ cây.Ta rất lo lắng cho hắn 😟😟😟.

Liệu Diệp Ẩn có thể cứu được Tát Na không trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc này.
Mời các bạn đón đọc chương sau.Xin chân thành cảm ơn😙😙😙.
               Jenny clober (Doanh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro