Chương 8:Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương trước
Tát Na bị phát điên vào lúc trăng tròn và tấn công La Nhĩ Phu điên cuồng.Hai bên Diệp Ẩn và Hai sư huynh muội La Nhĩ Phu tạm đình chiến.Khi Tát Na bị trói và máu của hắn chảy ra không ngừng Diệp Ẩn đã lo sợ.Nào cùng nhau xem tiếp chương sau nào....
Mở màng chương sau
La Nhĩ Phu thấy vậy nhân cơ hội lẫy thanh kiếm bạc ra và định đâm một nhát vào tim Tát Na.Ta hoảng hốt ngăn lại,La Nhĩ Na thấy ta không vừa mắt.Khuôn mặt giận dữ của cô ta hiện lên thấy rõ cô ta nói:
Đúng là bọn hấp huyết quỷ,toàn là lũ cùng một giuộc cả.Đình chiến thì sau giờ ra tay với Tát Na cô đã muốn động thủ rồi.Xem cô kìa sức lực đã cạn kiệt rồi mà vẫn cố gắng đứng vững,chân cô đang run lên này.
Vừa nói cô ta nhìn với ánh mắt khinh thường với giọng điệu chua chát.Ta khản nhiên đáp:
Đúng là như vậy đó,ta không thể thấy chết mà không cứu,chứ đâu giống cô chỉ giỏi cái miệng.
Ta nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ.Cô ta tức giận nói:
Cô....cô
La Nhĩ Na nghiến răng một cái rồi bỏ đi.Ta thì quay lại về phía Tát Na trò chuyện với hắn.Ta nhìn hắn với đôi mắt trìu mến nói với giọng rưng rưng:
Tát Na à!Không biết ngươi có nhận ra ta không?Ta là Diệp Ẩn là tân nương của ngươi nè.
Bất ngờ móng tay sắt nhọn của Tát Na đâm khẳn vào vai ta.Tuy rất đau nhưng ta cố chịu và tiếp tục trò chuyện.Con quỷ dữ trong hắn vẫn không hề tang biến.Nó cứ tiếp tục gào khét lên giãy giụa nhiều hơn.Ta nhìn Tát Na đau đớn,ta nghĩ cách giúp Tát Na bình phục lại.Ta bất giác nghĩ ra một cách,ta nhóm chân lên kiss Tát Na.Bờ môi Tát Na ấm và có chút hơi lạnh.Tát Na chợt tỉnh lại những móc sắt nhọn đâm vào vai ta đã biến mất.Hắn nhắm mắt lại và cảm nhận đôi môi Diệp Ẩn.Đôi môi của cô thơm nhẹ mỏng như cách hoa đào.Cô chợt tỉnh lại và đẩy Tát Na ra lau chùi đôi môi,lúc này mặt cô đã đỏ ửng lên hết rồi😳😳😳.Sư huynh muội La Nhĩ Phu thấy thế bỏ đi trước khi rời khỏi La Nhĩ Na quay đầu về phía ta nói:
Lần tới ta nhất định sẽ hạ được cô.😠😠😠
Ta cười và đáp lại:
Được thôi!☺☺☺
Rồi hai sư huynh muội La Nhĩ Phu và La Nhĩ Na bay đi mất.Tát Na vòng tay ôm ta từ đằng sau nói nhỏ trong tai ta:
Cảm ơn đã cứu ta,tân nương à.Ta có một phần thưởng cho ngươi đây.Nhân tiện cảm ơn về nụ hôn của cô nha.😀😀😀
Nói đến câu này Tát Na khẽ cười,mặt ta lúc này đã đỏ bừng lên hết,nói chuyện lắp ba lắp bắp.
Cá...cái gì chứ ta chỉ vì tình thế ép buộc thôi.
Tát Na cười nói:
Gì chứ môi cô đẹp và thơm lắm đấy.
Ta đáp:
Ngươi là đồ bệnh hoạn,biến thái.
Tát Na nói:
Mà dù sao ta cũng có một món quà muốn cho ngươi 🎁🎁🎁.
Ta luống cuống đáp:
Ai cần quà của ngươi chứ.Đồ hấp huyết quỷ BIẾN THÁI

Lưu ý:Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Món quà mà Tát Na định tặng cho Diệp Ẩn là ???
Mời các bạn xem tiếp chương sau sẽ rõ.Xin chân thành cảm ơn😍😍😍
Jenny Clober (Doanh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro