Chương 9:Món quà bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau,Tát Na lấy trong tủ đồ hắn ra một bộ đầm trắng.Rồi hắn tiến lại gần phòng Diệp Ẩn.Cốc cốc cốc,...tiếng gõ cửa phát ra.Ta nhẹ nhàng đáp:
  Vào đi.
Hắn mở cửa bước vào tay trái hắn cầm chiếc áo đầm trắng tuyệt đẹp.Hắn đưa áo cho ta rồi cười nhẹ một cái nói:
  Cô mặc áo này đi.
Ta không biết gì nên nhận lời và...
10phút trôi qua,...20phút trôi qua,...
Tát Na vẫn như cũ không chịu ra phòng cho ta thay đồ.Ta tức giận đá đít hắn ra khỏi phòng.Trước khi hắn bị ta đá ra thì làm ra bộ mặt thương cảm,hai con mắt long lanh.Ôi gì vậy nè!Khóe môi ta cười nhẹ một cái.Ta thay xong thì ngạc nhiên,đây chẳng phải chiếc áo cưới lúc đó sau.Nhưng giờ thì khác,ta mở cửa đi ra chậm rãi.Bước ra ngoài ngắm nhìn hoa tường vi.Hắn nhìn ta,tay hắn đặt ở càm,cười khẽ và nói:
  Ngươi cũng như trước kia nhỉ???Vẫn đẹp như xưa.😁😁😁
Ta nghe đến đây chóng nạnh lên hong, mũi ta giờ dài ra cười đáp:
  Ngươi quá khen.😄😄😄
Hắn cười nói tiếp:
  Mà giờ nhìn ngươi mập và béo ra nhỉ?😂😂😂
Cái gì ý hắn dám bảo ta là heo.🐷🐷🐷Lòng giận dữ ta dâng trào,ánh mắt phừng phừng ánh lửa.😠😠😠Rồi hắn cười vang lên:
  Hahaha!Không ngờ ngươi dễ bị chọc nghê.
Thình thịch thình thịch,cái cảm giác gì thế này.Tim ta bỗng đập loạn lên,tay ta nắm lòng ngực.A quên Tát Na ngươi lại đây,Tát Na đi lại chầm chậm,rồi đến chỗ ta,lúc ấy hắn đang cười rất tươi.Ngay lập tức,ta móc trong túi ra một cái điện thoại chụp hình ta và Tát Na.Ánh sáng hiện lên làm Tát Na vô cùng hốt hoảng.Hắn đẩy ta về phía sau,hắn nhìn với ánh mắt giận dữ nói:
  Kẻ nào tới đây,mau ra mặt đi.
Ta cười phì một cái rồi giải thích cho Tát Na:
  Thật ra đó là chiếc điện thoại ta.
Ta Na ngây ngô không biết chiếc điện thoại là gì.Cổ hắn nghiêng nghiêng về phía trước,hắn hỏi:
  Điện thoại là gì vậy???😮😮😮
Ta cười đáp:
  À,đó là đồ dùng rất tiện ích ở thế giớ ta,nó có thể liên lạc với bất kỳ ai,kể cả những người ở xa,...
Nghe ta giải thích hắn ba phần hiểu bảy phần không hiểu.Hắn hỏi tiếp:
  Vậy ánh sáng phát ra khi nãy là gì???😮😮😮
Ta giải thích:
  Đó là ánh sáng khi chụp ảnh,nó có thể lưu lại những thứ đáng quý.😁😁😁
Tát Na nghe đến đây hắn thầm nghĩ:
  Không lẽ tiểu Ẩn có tình cảm với mình rồi.😶😶😶
Còn phía Diệp Ẩn thì thầm nghĩ:
  Như vậy có ảnh để lưu niệm rồi.😃😃😃
Tát Na gọi Diệp Ẩn:
  Diệp Ẩn ngươi lại đây.
Ta không biết gì lại và ở sau lưng hắn.
Bất ngờ Tát Na xoay người lại khẽ hôm lên chiếc môi mỏng như nụ hoa đào của Diệp Ẩn.Diệp Ẩn vì bất ngờ mà đứng hình.😲😲😲
Tát Na cười và nói:
  Cảm ơn vì nụ hôn nhé.😁😁😁
Hai con người với hai luồn suy nghĩ khác nhau.Cả hai đều vui vẻ và thầm nghĩ những chuyện tuyệt vời.Món quà này đối với Diệp Ẩn vô cùng đáng ghét.
Lưu ý: Đôi lúc mình xưng Diệp Ẩn ta đôi lúc lại sử dụng tên thì mình xin giải thích.Ta khi câu chuyện bắt đầu.Còn Diệp Ẩn lời kể câu chuyện khi sắp vào.
Mời các bạn đón đọc chương sau tại đây sớm nhất.Xin chân thành cảm ơn các bạn😘😘😘
                 Jenny Clober(Doanh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro