Chương 11:Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tát Na Đặc Phong tuy bị hôn mê nhưng vẫn còn sức lực.Ta tìm kiếm xung quanh lâu đài xem Bán Nguyệt ở đâu.Khi ta đếm phòng thì thấy cô ta ngồi một góc.Ta cứu cô ta về làng khi cô ta vừa về làng.Tát Na Đặc Phong đã níu chân ta lại.Hắn thở gấp mà vẫn nhìn ta nói:
Cho dù ngươi đem Bán Nguyệt ở đâu ta cũng sẽ tìm cho bằng được.
Nói xong hắn ngục đầu xuống sàn nhà.Khi cánh cổng gần đóng bất ngờ Đóa Lạp lại từ làng tới đây.Ta định đưa cô ta về thì lại không được,cánh cổng dịch chuyển đã đóng.Tát Na Đặc Phong bỗng người trở nên lạnh ngắt hẳn.Ta không biết hắn làm sao thì Đóa Lạp nói:
Hắn đã bị trúng độc,độc này chỉ có thể hóa giải bằng một phương pháp.Đó là người mà yêu hắn phải kiss hắn.
Ha sau nghe giống người đẹp và quái vật vậy.Nhưng làm sao để kiếm được người yêu hắn.Đóa Lạp lên tiếng:
Ta sẽ cứu hắn.
Cái gì ta ngạc nhiên,không lẽ Đóa Lạp yêu Tát Na Đặc Phong.Ta hỏi Đóa Lạp,cô ta cười đáp:
Đúng vậy ta đã yêu Tát Na Đặc Phong từ rất lâu rồi.Ta còn biết hắn là hấp huyết quỷ nữa kìa.Lúc nhỏ mỗi tối ta hay ra bờ sông khóc lóc.Lúc ấy Tát Na Đặc Phong ở đấy và an ủi ta.Mỗi tối lại chơi đùa với ta nữa.Một hôm hắn bị ốm ta phải đi lên rừng hái thuốc cho hắn uống.Tuy không biết có hiệu quả không nhưng khi ta cho hắn uống thuốc.Xong ta ra ao lấy nước chườm lên trán hắn.Khi ta đi vào thì thấy đúng lúc Bán Nguyệt đi qua.Cùng lúc ấy hắn tỉnh lại và sao đó hắn đem lòng yêu thương Bán Nguyệt.Dù rất đau lòng nhưng ta vẫn đợi hắn mong hắn yêu ta.Dù tình yêu ấy không được đền đáp.
Khi kể xong Đóa Lạp đã kiss Tát Na Đặc Phong.Thì kì lạ thay hắn trở nên bình thường lại.Không lẽ lần đó ta kiss Tát Na...không lẽ ta đã yêu Tát Na,không thể nào nhất định không phải.Còn về phía Đóa Lạp và Tát Na Đặc Phong trong lúc mơ hồ,Tát Na Đặc Phong đã nghe hết cả câu chuyện, cả hai hiểu nhau hơn.Nhìn hắn và Đóa Lạp như vậy ta rất vui.Còn về phía Tát Na sau khi hắn tỉnh lại hắn không nhớ gì về ta cả.Trong lòng ta rất mừng vì Tát Na đã tỉnh lại.Khi thấy hắn không nhớ gì về ta,ta cũng mừng.Về phía Bán Nguyệt sau khi đsọc cứu cô ta và người cô ta yêu kết hôn.Nhìn cô ta hạnh phúc với người cô ta yêu và hóa giải được nợ kiếp này ta vui lây.Vậy là nhiện vụ của ta đã hết rồi.Còn 3 ngày nữa là ta phải về rồi,còn về phía Tá Na đã 5 ngày trôi qua mà hắn vẫn không nhớ được gì.Ta đưa Tát Na về lâu đài của hắn,khi vừa về tới nơi.Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn,bộ tóc màu vàng cột hai bên máy tóc vàng xoăn xoăn.Cô ta nói:
Cô có phải là Diệp Ẩn.
Ta đáp:
Phải ta là Diệp Ẩn.
Cô ta thay đổi thái độ với ta nói:
Nếu ngươi là Diệp Ẩn ngươi sẽ phải CHẾT
Người phụ nữ đó ai tại sao lại muốn giết Diệp Ẩn
Mời các bạn đón đọc chương sau tại đâu sớm nhất .Xin chân thành cảm ơn😘😘😘
Jenny Clober(Doanh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro