Chương 12:Vị hôn phu của Tát Na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong cô gái tóc vàng di chuyển với tốc độ cực cao tiến thẳng đến ta.Cô ta vung từng nhát kiếm như muốn đâm xuyên ta.Ta cố giải thích cho cô ta hiểu thì cô ta không nghe.Vút lưỡi kiếm lúc nãy nếu chúng ta thì chắc ta đã tiêu đời rồi.Cô ta cứ tấn công ta,còn ta thì né tránh đòn kiếm của cô ta.Ta cứ lùi về sau mãi tới chân tường.Cô ta vung kiếm chỉ vào cổ ta.Nhìn ta với ánh mắt lạnh lùng căm ghét nói:
  Tạm biệt nhé Diệp Ẩn
Bỗng Tát Na la lên:
  Aaaaaa
Tiếng la vang vọng khắp lâu đài,hắn không ngừng ôm đầu mà la.Bất ngờ cô gái tóc vàng kia bỏ kiếm xuống.Chạy lại thẳng chỗ Tát Na cô nhìn Tát Na với ánh mắt triều mến,lo âu cô hỏi:
  Anh không sao chứ Tát Na.
Tát Na không trả lời gì,nhìn thấy Tát Na la lên ta vội vã chạy lại chỗ hắn.Ta hỏi hắn với giọng gấp rút vì chạy mệt và thêm vào một tí lo âu:
  Tát..N...Na ngươi...không...sao chứ?
Tát Na nhìn ta với ánh mắt thờ ở đáp:
  Cô là ai?Tôi không quen cô tại sao cô lại biết tên tôi?
Ta lúc này toàn chân không còn đứng vững nữa,khuôn mặt đã xanh xao.Cô gái tóc vàng kia thì đắc chí.Cô ta dìu Tát Na vào phòng.Tại sao nhìn cô ta dìu Tát Na vào phòng ta lại ghen chứ.Thật khó hiểu,sự việc hôm đó xảy ra qua hai ngày sau đó.Cô gái kia dẫn Tát Na đi ra vườn hoa,ăn uống đều cùng nhau,đến cả ngủ cô ta cũng ở cùng Tát Na.Tát Na quên ta,ta phải vui chứ,tại sao chẳng những ta không thấy vui mà ta còn buồn hơn nữa cơ chứ.Ta chạm lên môi ta,ta nhớ nụ hôn khi ấy của Tát Na.Một nụ hôn ngọt ngào như kẹo ấy.Hôm nay cũng đã tới lúc ta phải đi về.Cách cổng không gian đã mở ra,ta có thể đi rồi.Tại sao ta lại không muốn rời nơi này chứ.Ta không ngừng hỏi những câu hỏi trong đầu ta.Cuối cùng ta không thể về,ta đã liên lạc với Tư Âm.Tư Âm hỏi ta:
  Ẩn tại sao ngươi lại không về?
Ta đáp:
  Xin lỗi ta không thể về được.Cho ta thêm chút thời gian nữa đi.Tát Na cần ta và ta...
Tư Ân nói nhỏ:
Lại là hắn.Thôi được ta cho ngươi thêm một thời gian.
Nói xong cánh cổng cũng đóng lại,ta vội vảnh đi kiếm Tát Na.Thấy cánh cửa phòng Tát Na mở ta vào thì thấy...Cô gái kia và m Tát Na hai người họ kiss nhau.Cô gái kia hình như nhìn thấy,vẻ mặt cô ta đắc chí lắm.Tại sao ta thấy hình ảnh ấy thì nước mắt lại tuôn rơi thế này.Ta về phòng mình khóa chặt cửa lại,ta ngồi xuống một góc nào đó khóc lên.Ta không hiểu vì sao ta lại khóc vì sao lại đau lòng đến thế.Giờ ta đã hiểu,ta đã yêu Tát Na mấy rồi.Thật sự yêu hắn mất rồi.
Sáng hôm sau
Hôm qua ta không tài nào ngủ được,maf hôm nay ta đã chưa gì chạy đến chỗ Tát Na.Tát Na vẫn không thể nào nhớ đến ta.Ta dẫn Tát Na đi ra vườn hoa lúc này ta đã mặt chiếc đầm màu trắng kia.Muốn hắn nhớ lại ta một lần nữa.Ta hỏi hắn:
  Ánh nắng có màu gì?
Hắn thì chỉ trả lời:
  Ánh nắng à,là một thứ ta không thể nhìn thấy.Là thứ ta khao khát muốn thấy.
Ta đáp:
  Ánh nắng nó như thế này.
Ta ôm hắn vào lòng như lúc trước,bỗng hắn bất ngờ đẩy ta ra.Hắn giận dữ nói:
  Ngươi làm gì vậy.Ta chỉ biết yêu một người thôi.
Nói đến đây bỗng trong đầu hắn hiện lên một người con gái cũng ôm hắn,là người hắn muốn bảo vệ,là người hắn yêu nhất.Nhưng sau hắn lại không thể nhớ đến khuôn mặt.Khuôn mặt tròn ký ức hắn rất mơ hồ.Ta nhìn hắn vậy ta hỏi:
  Ngươi sao vậy?Có phải ngươi đã nhớ ra ta?
Hắn nói tiếp:
  Ngươi đang nói gì vậy.Ta không nhớ ngươi và chưa từng gặp ngươi.Người ta yêu là Tát Na Sa Lạp (tên của cô gái tóc vàng).
Ta nhìn vậy mà không nói gì.
Liệu Tát Na thể nhớ về Diệp Ẩn, Diệp Ẩn phải làm để Tát Na nhớ lại mình.
Mời các bạn đón đọc chương sau tại đây sớm nhất.Xin chân thành cảm ơn.😘😘😘
                 Jeeny Clober (Doanh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro