Chương 13:Gặp lại hai anh em La Nhĩ Phu và La Nhĩ Na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên bầu không khí trở nên kinh khủng nặng nề.Lúc này hai anh em La Nhĩ Phu và La Nhĩ Na lại ghé thăm.Tát Na nói:
  Lại những kẻ phiền phức.
Hai anh em họ đáp xuống,chưa gì mà La Nhĩ Na nhìn ta với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ta.Cô ta lườm ta nói:
  Lần này ngươi sẽ không thoát khỏi tay ta đâu.
Cô ta xông lên đánh trượt diện vào ta,tiếng đánh kiếm của hai bên vang vội khắp khu vườn.La Nhĩ Phu cùng lúc đó đánh nhau với Tát Na.Bất ngờ Sa Lạp từ đâu bay ra.Hai bên đánh nhau quyết liệt,bất ngờ có một vụ nổ lớn xảy ra.Ta bị đá văng trúng bất ngờ có một người đỡ ta qua.Ta quay lại cứ tưởng là Tát Na đỡ ta.Ai ngờ không phải,đó là La Nhĩ Phu.Còn Tát Na lại cứu Sa Lạp.Tát Na có phải ngươi đã thật sự quên ta rồi sao.Khuôn mặt và ánh mắt ta lúc này toát ra vẻ u sầu,không thể nào tả được.Cứ tưởng người hắn cứu là ta,cứ tưởng người hắn quan tâm là ta.Không bây giờ không phải là ta nữa mà là,vị hôn phu của anh ta Sa Lạp.Ta nghĩ cũng đúng,nếu Tát Na và Sa Lạp kết hôn thì họ có thể sống một cuộc sống hạnh phúc hơn là Tát Na ở với ta.Cái ngày mà Sa Lạp ở đây chẳng đêm nào ta không suy nghĩ.Đúng vậy,một người như ta thì làm sao xứng đáng với những gì hắn làm cho ta.Những kỉ niệm vui buồn giờ chỉ còn mình ta nhớ.Như một chú chim không còn bạn đời nữa.Ta òa khóc,La Nhĩ Phu nhìn ta mà không nói gì.Giờ ta đã biết rồi,yêu một người lại đau khổ,đau đớn đến như vậy.Người ta đã quên mình nhưng chỉ cần ở xa nhìn,thì mình cũng đã mãn nguyện lắm rồi.Tình yêu là thứ gì đó mà bạn không thể biết trước được.Nó như cái bánh lúc ngọt lúc đắng.Tình yêu thì mấy ai hiểu được,bây giờ tôi đang ở một hố sâu trong tuyệt vọng.La Nhĩ Phu nhìn khuôn mặt buồn bã của ta chẳng nói câu gì.Hắn nhìn ta một hồi trên khuôn mặt hắn tự nhiên đỏ ửng lên.Còn ta thì chỉ nhìn Tát Na và Sa Lạp đi vào trong.Ta bất giác bị La Nhĩ Na tóm gọn chỉ mũi kiếm bạc vào ta.
Cô ta nói to:
  Tát Na,ngươi không ra đây ta sẽ giết chết ả ta.
Tát Na lạnh lùng đáp:
  Ngươi cứ tự nhiên,ta đâu quen cô ta.
Cái từ ĐÂU QUEN TA sao lại nặng nề đối với ta thế này.Chẳng lẽ Tát Na không nhớ một chút gì về ta sao.Nước mắt ta tuôn rơi xuống khuôn mặt.La Nhĩ Na cứ tưởng Tát Na đang đóng kịch.Cô ta lấy thanh kiếm bạc chỉ vào cổ ta,máu và nước mắt ta hòa quyện lại,rơi xuống đất.La Nhĩ Phu ngăn cô em lại.Hắn nói:
  Muội bình tĩnh lại đi.Hắn ta thật sự quên cô ta rồi.
La Nhĩ Na trố mắt ngạc nhiên,cô đáp:
  Ca thật sao?
Hắn đáp:
  Phải đấy,và cô gái kia cũng là con người giống mình
Lúc này La Nhĩ Na càng ngạc nhiên hơn nữa.Cô đáp:
  Cái gì cô ta là người giống mình.Tại sao ca lại khẳng định như vậy.
La Nhĩ Phu giải thích:
  Ta không biết nữa,nhưng khi ta chạm vào cô ta,toàn thân cô ta rất ấm,không giống như là hấp huyết quỷ.
La Nhĩ Na càng mơ hồ thêm nữa.Ôi trời truyện gì thế này.Hai anh em La Nhĩ Na và La Nhĩ Phu một lúc sau bỏ đi.Ta cũng lẳng lặng đi vào trong,lúc này chân ta cảm giác rất nặng nề.Bước vào trong thấy Tát Na cử chỉ lo lắng cho Sa Lạp,ta có một chút lòng ghen ghét cô ta.Ta đi về phòng đóng cửa cái rầm.Khoan đã,ta ghen ghét cô ta ư,chẳng lẽ ta lại gh...ghen với Sa Lạp.Thật là một cảm giác kì lạ,thật khó hiểu.
Liệu Diệp Ẩn thể giúp Tát Na nhớ ra mình hay không.Hai anh em La Nhĩ Phu La Nhĩ Na tại sao lại đột nhiên rời đi.
Mời bạn đón đọc chương sau sớm nhất tại đây.Xin chân thành cảm ơn😘😘😘
                  Jenny Clober (Doanh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro