Chương 14:Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau,ta đi ra vườn hoa ấy,mùi thơm thật đặc trưng.Quái lạ tại sao ta cố quên Tát Na thì hình bóng ấy lại hiện về.Nhớ cử chỉ ôn nhu,nhớ lúc hắn bảo vệ ta,...Nước mắt ta không ngừng tuôn rơi.Phát giác ta thấy có một bóng người xa xa,ta cứ tưởng là Tát Na.Nên đã vội vã chạy lạy với khuôn mặt hớn hở.Ta ôm chầm người đó,ta nói:
  Tát Na có phải ngươi không.Ngươi còn nhớ ta phải không.
Bóng người đó thì ra là La Nhĩ Phu,ta giật mình bỏ ra.Ta nói:
  Xin lỗi ngươi,lúc nãy ta cứ tưởng là Tát Na.
Lúc này La Nhĩ Phu lỗ tai đã ửng hồng.Hắn đáp:
  A...không sao ta hiểu mà.
Một lúc sau hắn đáp:
  Ta muốn nói với cô là Ta th...thích...c...cô
Ta ngạc nhiên,cái vì đang diễn ra vậy nè.Ta cố trấn tĩnh đáp:
  Xin lỗi,ta có người ta yêu rồi
Hắn đáp:
  Là Tát Na
Khuôn mặt của ta lúc này buồn hơn:
  Phải.
La Nhĩ Phu không nói gì mà bỏ đi.Còn ta thì.bước vào trong.Lúc ăn cũng quá xa cách hắn.Bây giờ ta không biết làm gì hơn là trốn tránh.Ta không muốn nhớ hắn,cũng tốt thôi nếu ta quên hắn.Đúng vậy,ta tự nhủ với lòng mình như vậy.Thật sự tốt khi hắn quên ta,tại sao nước mắt lại dân trào.
5 ngày sau đó
Hội đồng thợ săn hấp huyết quỷ kéo đến và muốn tiêu diệt Tát Na.Ta thấy vậy liền chặng đường họ lại.Vị lãnh đạo cao nhất của bọn họ nói:
  Này cô gái trẻ,cô đường đường là con người,tại sao lại bảo vệ tên hấp huyết quỷ đó chứ.
Ta nói thật to:
  Ta không biết giữ ngươi và Tát Na xảy ra chuyện gì.Nhưng ta muốn bảo vệ hắn.Vì ta YÊU hắn.
Người kia ngạt nhiên:
  Thật hoang đường,một con người và hấp huyết quỷ yêu nhau.Thật nực cười.
Ta đáp:
  Ông muốn nghĩ ta thế nào thì nghĩ ta mặc kệ.
Hai bên dằng co một hồi mới xông lên đánh.Lúc này Tát Na bước ra,hắn nhìn ta nói:
  Không ngờ cô lại là gián điệp của bọn thợ săn hấp huyết quỷ.
Nói xong Tát Na lao lên đánh với tên cầm đầu.Hai bên đánh nhau rất quyết liệt,trên bầu trời giường như không thấy họ đâu cả.Sức tấn công thật phi thường và nhanh.Tên cầm đầu dùng mưu kế,Tát Na bị trói lại.Lúc này tên cầm đầu kia định giết chết Tát Na.Ta cảng hắn lại.Ta nhìn hắn,mặc kệ hắn còn nhớ ta hay không.Mặc hắn nghĩ thế nào ta cũng bảo vệ hắn.Ta nhón chân lên người hắn.Tên kia định đánh ta,ta dùng lá chắn bảo vệ.Hắn nói:
  Ngươi và hắn sẽ không có kết quả tốt đâu.
Ta mặc hắn ở ngoại nói gì nghe gì ta cũng bỏ ngoài tai.Hắn nhìn ta với ánh mắt giận dữ.Ta mặt hắn,có lẽ đây là lần cuối cùng ta và hắn kiss nhau.Khi ta và hắn kiss nhau mọi ánh mắt đều nhìn về phía này.Sa Lạp vì thấy vậy mà cô ta nghiến răng.Còn đám thợ săn thì ai nấy mặt đều đỏ hết.Khi lá chắn bảo vệ hết tác dụng,tên cầm đầu định dùng một chiêu đánh bại ta.La Nhĩ Phu nhìn thấy hắn đỡ cho ta.Ta nhìn hắn la lên:
  Ngươi có sao không.Ngươi ngốc qúa tại sao lại đỡ đòn giùm ta.
La Nhĩ Phu vuốt mái tóc ta khẽ nói:
  Lần này ngươi nợ ta,vì sao ta cứu ngươi à.Ta cũng không biết nữa,từ khi lần thứ hai gặp ngươi tim ta bỗng đập rộn rã hơn.
Ta ngạc nhiên khi nghe điều này,còn về phía Tát Na.Hắn cứ ôm cái đầu mà  la lên,có phải hắn đã nhớ ra được gì rồi.Ta vẫn còn hy vọng vẫn mộng tưởng rằng hắn sẽ nhớ ta.Còn đám thợ săn kia đem La Nhĩ Phu về và rút lui.Ta sợ ta không đối diện được với hiện thực là hắ. Đã quên ta rồi,đã quên thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro