Chương 15:Trí nhớ khôi phục Tạm biệt Tát Na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tát Na giường như đã nhớ ra điều gì đó.Hắn cứ ôm đầu mà không nói gì,cho đến tối hôm ấy.Bên ngoài khe cửa ta thấy hắn đang nằm ngủ say sưa như một con mèo con trong rất dễ thương.Ta bước vào nhè nhẹ đưa tay khẽ chạm vào mái tóc bạch kim ấy.Nó vẫn mượt như ngày nào.Trong mơ Tát Na cảm giác nhưcó ai đó đang chạm vào tóc hắn,làm hắn rất dễ chịu.Trong mơ hắn thấy đang nằm trên đùi một cô gái mái tóc đen.Nhưng không thể thấy được khuôn mặt của cô ta.Hắn đưa tay khẽ vuốt mái tóc đen ấy,hắn ngước nhìn lên thấy khuôn mặt của cô gái ấy chính là cô gái gián điệp kia.Hắn giật mình bật dậy khỏi giường tỉnh giấc toàn thân còn toát ra mồ hôi.Hắn nhìn ta với ánh mắt lạnh lùng giọng nói lạnh lẽo mà hỏi:
  Tại sao cô vào phòng của tôi?Ai cho phép cô vào đây?
Khi nói đến đây hình ảnh và lời nói này trong đầu hắn rất quen thuộc.Hắn lắc đầu bước chân chập chững,ta lại gần.Hắn giơ tay ngăn ta nói:
Người đừng qua đây.
Bất ngờ hắn dựa vào kệ sách,kệ sách bỗng dưng ngã xuống.Kệ sách rơi xuống đè hắn.Khi hắn mở mắt ra thì...không hiểu sao khi nhìn thấy ta đỡ giùm hắn nói:
Đồ ngốc,ngươi tại sao làm vậy.
Ta đáp:
Vì ta muốn bảo vệ ngươi như chính ngươi đã bảo vệ cho ta.
Khi ta nói xong hắn đã nhớ ra hết mọi chuyện.Hắn gọi tên ta:
Tiểu Ẩn cố lên,đừng thiếp đi.Cố gắng lên.
Trong lúc mơ hồ ta nghe hắn gọi ta là Tiểu Ẩn sao lại thân thuộc đến thế.Từ lúc hắn mấy trí đến nay đã lâu rồi ta không nghe hắn gọi ta như vầy.Rồi ta thiếp đi,trong cơn mê Tát Na bồng ta lên giường,đôi bàn tay lạnh của hắn cầm lấy tay ta,ngồi bên cạnh ta chăm sóc ta.Hắn lo cho ta,suốt một đêm hắn ngoài việc ăn ra thì hắn ở bên cạnh ta.Hắn nắm chặt tay ta nói:
Xin lỗi vì đã làm em khóc,xin lỗi vì anh đã đối xử không tốt với em.Xin lỗi vì đã quên em...
Sáng  3 ngày  sau đó
Ta tỉnh giấc,nhìn thấy hắn nằm trên giường ngủ,nhìn hắn kìa cứ nắm lấy tay ta.Ta nhìn hắn khẽ cười,mong thời gian ngừng lại để ta nhìn hắn thật lâu.Hắn giật mình thức giấc,nhìn ta không sao,hai mắt hắn mở to lên,hắn liền ôm chặt lấy ta.Tát Na nói với giọng vui mừng:
Mừng quá cảm ơn trời em không sao.
Sa Lạp ở ngoài cửa đã nghe hết,cô ta vội thu xếp hành lí.Lúc cô ấy sắp đi ta gọi cô ấy:
Sa Lạp
Cô ấy quay lại.Ta cuối đầu nói:
Cảm ơn cô vì đã chăm sóc Tát Na trong thời gian qua.
Cô ta cười,khẽ lắt đầu nói:
Không,câu này ta nói mới đúng.Nhờ có cô,lâu đài này trở nên ấm áp hơn hẳn.Không như trước,thật ra ta rất ganh tị với cô.Tát Na anh ấy nguyện bảo vệ cô và anh ấy rất thương cô.Ta thì chẳng có gì,ta đã thua cô thật rồi.Chúc cô hạnh phúc...
Nói xong cô ta bay đi mất,Tát Na nghe thấy cuộc trò chuyện của ta với Sa Lạp.Hắn tiến lại gần chỗ ta từ đằng sau vỗ vai ta nói:
Sa Lạp là cô gái tốt.Đương nhiên sau bằng tân nương ta được.
Nghe vậy ta đỏ mặt hẳn đi giọng nói trở nên lắp bắp hẳn:
Đ...â...Đâu...c...có....
Tát Na nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng vì ngại của ta.Hắn cười đắc chí nói:
Ái chà tân nương ta lại biết ngượng à.Dễ thương ghê.
Cơn xấu hổ dâng lên tột đỉnh ta quay lại nói:
  Tát Na ngươi chết với ta.
Ta chạy lại dí Tát Na,hắn ta cười khoái chí nói:
  Áy chà,ta chọc giận tân nương rồi.Thôi chết ta rồi.
Buổi tối sau khi ta ăn tối xong,đang nằm trên giường lăn qua lăn lại.Thì Tư Âm đã liên lạc với ta nói:
Ngày mai ngươi phải quay lại hiện tại.
Ta không đành lòng nhưng vẫn phải chịu.Ta gật đầu đáp:
Vâng sư phụ
Vừa mới được trùng phùng lại sắp phải chia tay.Ta thở dài nghĩ đến chuyện phải chia tay Tát Na.Ta ngước nhìn lên bầu trời với vẻ mặt sầu thảm nói:
  Ngày mai phải chia tay Tát Na rồi.
Ngày hôm sau
Dưới bóng cây cổ thụ ta định quay về thì bị Tát Na phát hiện.Hắn tiến đến ôm ta vào lòng với cảm giác rất đau buồn nói:
Ẩn ngươi sắp phải đi rồi sao?
Ta khẽ gật đầu,hắn kiên định nói:
Ta sẽ chờ ngươi quay lại.
Không hiểu sao,ta nghe vậy lại rất vui mừng,nước mắt trào ra.Dưới tán cây ta và Tát Na đã kiss nhau.Tạm biệt Tát Na tạm biệt người con trai tôi yêu.Ta tin một ngày nào đó ngươi sẽ xuất hiện ở thế giới của ta.Ta quay lại hiện tại,ngày hôm sau Nguyệt Dao quay lại.Cô ta trả ơn ta bằng giọt nước mắt.Xong cô ta ra về,ít lâu sao cô ta và anh chàng kiếp trước đã kết hôn.Ta mừng cho hai người họ vì kiếp này lại được trùng phùng.Ta nhìn ra cửa sổ,nghĩ tới ta và Tát Na không biết ta và hắn khi nào sẽ được trùng phùng.Mong ngày đó sẽ đến sớm,Tát Na tên huyết tộc đáng ghét kia của ta.Mong ngươi sẽ xuất hiện trong thế giới của ta,ta tin sớm muộn chúng ta sẽ được trùng phùng.
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro