Chap 1 : Xuyên vào truyện yêu thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 27 - 8 - 2019 :
Tôi chỉ đơn giản là dành một ngày đi làm rồi về nhà nằm yên vị trên giường đọc nốt câu chuyện yêu thích của bản thân.  Dù có đọc đi đọc lại rất nhiều lần cũng vẫn không cam tâm cái kết của tổng tư cho lắm . Nếu như là thời gian bây giờ có lẽ tổng tư cũng không cần phải chết vì ở thế kỉ 21 này bệnh lao phổi rất dễ trị hết nếu phát hiện kịp thời... haizzz tôi thích tổng tư đến mức cả thuốc trị lao phổi cũng mua về luôn rồi :)) chỉ ước có thể đưa cho anh ấy ...

- Nếu như thật sự có thể xuyên không tôi sẽ bẻ cong lịch sử bằng mọi cách để có thể nhìn thấy tổng tư cầm thanh kiếm có chính mình mà chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.  Không muốn nhìn thấy tổng tư phải nằm trên giường bệnh như vậy

Có lẽ ông trời thấy thương cho anh cũng như thương cho ước nguyện của tôi . Laptop còn chưa kịp tắt , trang web truyện vẫn còn hiện ở đó . Một thứ ánh sáng nhẹ dịu phát ra từ màn hình chiếu thẳng vào tôi,  tôi chóng mặt và rồi ngất lúc nào không hay.

Đầu đau như búa bổ,  người nặng nề , tôi nhẹ nhàng mở mắt , nhìn tứ phía

- Cái căn phòng gì đây , rồi sao mình lại ở đây , ôi đầu của mình...

Đúng lúc cánh cửa phòng được kéo ra, tôi thấy một cô gái tóc đen mắt đen tiến vào,  trên tay cô là một thau nước nóng ....

- Cô tỉnh rồi hả ? tôi thấy cô ngất trước cửa quán nên đã dìu cô vào phòng của tôi .

tôi cần 5 phút để định hình câu chuyện đã ,  tôi đang ở nhà đọc truyện ...tại sao tôi lại ở đây ?

- Cho hỏi đây là ở đâu ?

Cô gái cười thân thiện với tôi

- Đây là Nhật Bản còn tôi là Diệp Ẩn

What ??? Tôi ngớ người,  Diệp Ẩn ...Diệp Ẩn,  ôi trời xuyên không  thật rồi sao ?

- Tôi còn thấy thứ này trên người của cô

Diệp Ẩn đưa cho tôi một hộp thuốc , tôi cầm lấy , ủa hộp thuốc trị lao phổi cũng theo tôi tới đây nữa à ?

- Tôi biết cô không phải người ở đây , tạm thời cô cứ ở đây phụ tôi với cúc đi

Diệp Ẩn vui vẻ đưa ra ý kiến , trong lòng tôi cũng hiểu ra cô ấy đã biết thân phận của tôi . Hiện tại tôi cũng chưa biết đi về đâu,  Diệp Ẩn là đang giúp tôi có được một chỗ ở đây. Tôi cũng nên thành thật với cô ấy một tí vì tôi thừa biết cô ấy là người tốt

- Tôi là người cùng thời đại với cô mà tới đây nếu cô không phiền tôi giúp cô hoàn thành nhiệm vụ còn cô giúp tôi quay trở về thời không cùng cô , được chứ ?...

- Sao cô lại biết

- Tôi hứa sẽ giữ bí mật chuyện này

Diệp Ẩn suy nghĩ một hồi cũng gật đầu

- Được , tôi hứa

- Tôi tên Lợi Mẫn,  gọi tôi là Mẫn được rồi , cảm ơn cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro