Chap 2 : Gặp Tổng Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở đây cũng đã được vài hôm , việc phục vụ do Tiểu Ẩn đảm nhận còn tôi thì ôm bếp nấu ăn .  Mỗi ngày công việc đều trồng chất cũng chưa có thời gian để tham quan Nhật Bản thời phong kiến như thế nào , chắc là cũng không đến mức như tôi tưởng tượng nhỉ.

- Tiểu Mẫn em giúp chị đi mua ít đồ nha

Diệp Ẩn từ ngoài nói vọng vào trong

- Chị đợi em nấu xong bát mì thang lang đã

- OK ( Chỉ khi có hai người ở riêng với nhau mới nói chuyện như vậy )

Diệp Ẩn di chuyển ra phía trước để phục vụ những vị khách khác còn tôi thì tranh thủ nấu cho xong để kịp mua đồ trước khi trời tối.

- Em đi nha

- Tranh thủ về sớm đấy

Tôi lang thang trên những con đường xa lạ , dù không có thời gian ra ngoài nhiều nhưng cũng xem như là biết đường đến chỗ bán rau củ.  Lần đầu sau mấy ngày ở đây bản thân mới có dịp ngắm nghía khung cảnh xung quanh. Nhật Bản phong kiến cũng xem như náo nhiệt không đến nổi tẻ nhạt như mình nghĩ.  Bản thân xuyên không về đây , cũng không hiểu như thế nào lại có thể hiểu được tiếng Nhật,  còn nghe,  đọc , hiểu một cách hết sức không có thật. Đang mãi mê suy nghĩ tôi nghe tiếng khóc phát ra từ ngôi đền phía trước . Trời cũng đã sang thu những lá phong đỏ rực bắt đầu rời khỏi cây bay khắp nơi , thật đẹp ! Nhìn sang bên phải tôi thấy một cô bé đang co ro khóc cùng với vài đứa trẻ trạc tuổi
- Huhu
Tôi liền vội bước tới gần
- Sao vậy ?
- Đại Lang không cẩn thận nên làm gẫy trang sức mới của A Vân rồi , A Vân cứ như vậy khóc thôi
Tròng lòng phút chốc gào thét , quẹt quẹt mồ hôi
- Chỉ có chuyện nhỏ như vậy thôi sao
Ngay giây phút tôi chuẩn bị an ủi cô bé thì một giọng nói trầm , ấm áp phát ra từ phía sau lưng
- A Vân sao lại khóc ?
- Ca , ca , ca
Tôi theo hướng của đám trẻ cũng nhìn theo , lá phong theo gió bay phiêu dật trên không tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp . Anh đứng giữa những lá phong ấy khẽ mỉm cười , lòng tôi chợt nhói đau vài giây . Cả cơ thể bất động ....
- Sao vậy , đừng khóc nữa
Anh dịu dàng xoa đầu A Vân , cô bé vừa nín xong thì lại tiếp tục bật khóc . Anh đứng dậy tiến về phía cây phong trong đền hái nhẹ vài lá kết thành một thứ trang sức nhỏ bé , cài lên tóc cô bé
- Nhìn xem , cái này không phải rất đẹp sao ?
- Tiểu Mẫn sao em đi mua đồ lâu thế , A Cúc rất lo nên bảo tỷ đi tìm em .
Diệp ẩn hướng chỗ cô đang đứng đi tới thì nhìn thấy anh , bất chợt bất động vài giây ....
- Ca , A Vân không có kính
Diệp Ẩn nghe thấy lời nói vô tư của A Vân liền lấy trong túi ra , tiến lại phía A Vân đưa cho A Vân một hộp kính hình vuông , màu hồng có thiết kế vô cùng tinh xảo .
- Oa , cái kính của tỷ tỷ rất rõ nha
- Vậy ta tặng em , em mau về nhà đi trời sắp tối rồi
- Cảm ơn tỷ tỷ
Đám trẻ dời bước về phía con đường , chỉ còn ba người ta , Diệp Ẩn và Tổng Tư . Thiệt là mất mặt chết đi được , mình chẳng làm được gì cả
- Cái kính đó đẹp nhỉ
Từ lúc nào không biết Diệp Ẩn và Tổng Tư đã đứng cạnh bên nhau , ta cứ thế im lặng , nhói đau vài giây.
- Ờ , bởi vậy bây giờ tôi đã có chút hối hận rồi
- Ha Ha
Cái này có phải là duyên phận hay không ? Duyên phận định sẵn Diệp Ẩn và Anh gặp nhau , duyên phận định sẵn anh và Diệp Ẩn thích nhau . Vậy thì mình ở đây để làm gì ?
- Tiểu Ẩn em về trước , chắc có lẽ A Cúc đang lo cho em lắm .
Một luồng gió nhẹ thổi mái tóc tôi bay trong gió , bầu trời sắp chuyển tối rồi . Hoàng Hôn dần tàn , đôi mắt đỏ rực của tôi sáng lấp lánh hướng anh mà nhìn một hồi .
- Tôi tên Lợi Mẫn , anh đừng quên đấy .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro