2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa tờ mờ sáng,Reo bật dậy trên chiếc giường của mình,cả đêm nay cậu thật sự đã mất ngủ,cậu không thể nhắm mắt lại,cậu chợp mắt đúng 15' thì bỗng giật mình tỉnh dậy.Cậu mệt mỏi hơn hôm qua,khuôn mặt khô khốc,2 quầng thâm mắt hiện rõ,môi cậu tái nhợt,sức khỏe mệt ê trề không thể bước vững.Cậu hoa mắt chỗ gắng đứng dậy nhưng cuối cùng ngã phịch xuống đất,đồng thời đã đánh thứ Chigi và Kuni.

-"Ai ui."Reo mặt nhăn nhó ôm chân

-"Reo sao vậy?" Chigi giật mình thức dậy sau cái kêu đau điếng của Reo

-"Hả,cái gì vậy?" Kuni cũng thức dậy quay sang hỏi Reo.

-"A xin lỗi vì đánh thức các cậu,các cậu cứ ngủ tiếp đi nha,tớ bị chuột rút thôi ấy mà nên chờ một chút nữa là hết thôi." Reo ngại ngùng ngồi lên giường lấy lại sức.

Cậu thắc mắc tại sao chỉ qua một đêm mà cơ thể cậu lại suy nhược như vậy,cậu vốn rất khỏe mạnh nhưng sao hôm nay lại như vậy.

-"À ừ,vậy nhớ giữ sức khỏe đấy,sắp tới mình còn đối đầu với cậu Isagi nên cần phải khỏe lên đó." Chigi mơ màng nói với Reo.

-"Tớ biết rồi mà,tơ khỏe lắm,thôi giờ đi đánh răng đây." Reo nhợt nhạt nói qua vài câu rồi quay ra nhà vệ sinh.Nhìn khuôn mặt trên gương khiến cậu hơi ngỡ ngàng,mới chỉ qua một đên mà cậu gầy nhom như vậy,nhưng cậu cũng không để ý rồi vệ sinh các nhân xong và ra bàn ăn.Trên khuôn mặt cậu lúc này vẫn còn một vẻ buồn rầu không tả được.

Bước vào nhà ăn,Reo nhìn qua một lượt thực đơn như cậu không muốn ăn một chút nào,cậu chán nản bỏ đi thì bỗng phía xa xa có một đội nữa,thấp thoáng hình bóng người thương cậu bỗng kích động.

-"Đó là đội Nagi hả?" Vì vẫn lụy lấy Nagi nên Reo định chạy ra hỏi cho rõ nhưng lại khiến cậu suy sụp hoàn toàn.Đó là Isagi và cả Barou nữa,tiếng cười đó phát ra từ Nagi và Barou,lần đầu tiên cậu cảm thấy Nagi vui đến vậy,và cả khi bên cạnh cậu Nagi cũng chưa từng cười như vậy,cậu để ý thấy rãnh cười của Nagi rất sâu,có vẻ như Nagi thật sự rất vui khi ở bên đó,giấu đi tâm trạng thất thường của mình,Reo vội vã bỏ ra ngoài một cách nhanh nhất để né mặt.

Nhìn thấy bóng lưng của Reo phía xa Nagi thấy rất rất quen,định ngó lại nhưng bị Isagi đấy vào phòng ăn.

Bây giờ với một cơ thể hốc hác mệt mỏi ,trong bụng sau một đêm trống rỗng giờ đây lại phải chứng kiến cảnh tượng không vui này khiến cậu như bị điên lên.Chạy vào nhà vệ sinh,không kìm được tuyệt vọng và thức giận mà Reo đã vội lấy bàn chải của mình rồi bứt lấy,miệng không ngừng lẩm bẩm:

-"Nagi sẽ trở về,Nagi không trờ về,..."

Bên ngoài nhà vệ sinh 2 con người đang thấy sợ hãi trước cảnh tưởng lụy người yêu có 102 như vậy.

-"Nè nè Reo cậu -..." Kun định lên tiếng nhưng lại bị Chigi kéo đi,cậu ấy biết tâm trạng Reo bây giờ như nào.

Cả ngày hôm nay cậu ra sức tập luyện để thắng cho trận sau,nhưng không may vì lí do hôm qua mà hôm nay vừa cậu cậu vừa cảm thấy hoa mắt,cậu phản ứng rất chậm,thao tác không đều,cậu cả buổi hôm nay không thể tập chung vào buổi tập.Dù mới tập được 15' đầu nhưng cơ thể ngày càng suy nhược hơn,mồ hoi chảy ra như nước,2 chân mềm nhũn.

-"Reo ổn không vậy,cậu ra kia nghỉ đi."Kuni bên cạnh thấy bất ổn quay sang hỏi thăm

-"Không tớ vẫn tập được,lần này chúng ta chắc chắn phải thắng cho bằng được." Reo tuyên bố quả quyết rằng phải thắng cho bằng được.

Tập được 30' bỗng dưng cơ thể Reo thay đổi,cậu như tê cứng cả người,mất năng lượng để tập.Reo bỗng gục xuống ngay tại phòng tập.

-"Reo reo,cậu sao vậy ,tỉnh lại đi reo,Chigiri ,Chigiri ." Kuni vội vã chạy ra đỡ lấy Reo và vội vã gọi Chigi

-"Gì vậy,Reo Reo,cậu cõng cậu ấy được không,tớ tìm phòng y tế chị Anri ."Chigi vừa chạy ra thấy cảnh này cũng không phỏi lo lắng,lập tức đưa cậu đến phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro