3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tiếng chìm trong hôn mê sâu,cuối cùng Reo cũng đã tỉnh lại ,nhìn căn phòng trắng toát cậu không khỏi hoang mang mà vội vàng bật dậy.

-"Chigiri,Kunigami" Cậu sợ hãi gọi tên 2 người họ

-" A, em tỉnh lại rồi,làm chị sợ hết hồn đó." Anri đang ngồi bên kia nghe thấy tiếng động từ Reo cũng vội lên tiếng.

-"Sao em ở đây vậy?"

-"Chị nghe bạn em bảo em đang tập bóng thì bị ngất đi nên đưa vào đây."

-"À vậy ạ,cảm ơn chị rất nhiều ạ,nếu không có gì cho em xin phép trở về phòng."

Anri vội túm lấy tay cậu.

-"Dừng lại,e vẫn chưa nghe bệnh của mình mà."

-"Em có bệnh ?" Reo ngớ ngác nhìn chị Anri

-"Ừm ,nhưng cũng đừng phản ứng thái quá nhé.Thật ra em đang bị sốt và cùng với đó em cũng đang bị trầm cảm nhưng ở giai đoạn nhẹ,chị sẽ kê cho em đơn thuốc,Hãy uống đều đều để giảm nha."

Cậu không vào lời nói ấy,cảm thấy hoang mang khi biết mình bị trầm cảm,cậu cảm thấy bất lực đến tột cùng.

-"Em bị trầm cảm ấy ạ? Em có thấy điều gì lạ xảy ra trong cơ thể em đâu."

-"Có đấy Reo,chị khám và phát hiện sáng nay em đã bỏ bữa,kiểm tra thể lực thì thấy giảm sút rất nhiều,có hỏi bạn em thì nghe bảo em luôn chán nản và tính tình thay đổi đột ngột và còn nhiều triệu chứng khác."

Cậu không muốn tin nhũng cũng bắt buộc phải tin.

Cầm trên tay lọ thuốc trầm cảm,cậu bắt đầu cảm thấy tự ti bản thân rất nhiều,cơ thể lại trở nên mệt mỏi lúc này vẫn kéo dài ê trề,cậu bước những bước đi nặng nhọc về phòng.

Mở cửa ra,nhìn hết căn phòng cậu mới an tâm đi cất thuốc chỗ kín,cậu không muốn mọi người biết cậu bị trầm cảm,sự e dè và tự tin thái quá của Reo đã khiến cậu sợ họ chê cười bản thân mình.

-"A,Reo nè,Reo."Bất giác ,một giọng nói hớn hở phát ra từ phía sau cậu,thì ra đó là Chigi.

-"Chigiri." Reo giật thót tim vội đút đại lọ thuốc vào túi sau người mình nhưng không hề biết rằng đó là túi của Kuni.

-"Sao rồi,sao rồi,người còn đau ở đâu không ?"

-"Tớ chỉ bị sốt nhẹ thôi,hôm nay thật sự cảm ơn 2 cậu rất nhiều nha."

-"Không có gì,muốn trả thù thì cũng phải biết giữ sức mình đi ha,tụi này đi tắm đây,cậu ốm nên ở đây đi,người cậu vẫn sạch chán,thế nhá Reo tụi này đi đây."

Nói rồi cậu vội đẩy 2 người họ đi rồi nằm bệt trên giường không dậy nổi nữa.Nhưng hình như 2 người họ ra phòng tắm tập thể,ở đó sẽ có rất nhiều người khác và chắc chắn sẽ có Nagi.Nhưng bây giờ cậu cũng chả muốn ra ngoài đó nữa,cậu bây giờ lại càng thêm sợ đám đông.Ngồi nghĩ một hồi thì cảm thấy người ngứa ngáy khó chịu,nên cậu cũng đi lấy đồ ra phòng tắm cá nhân tắm một chút.

Sau 30 phút tắm xong,Chigi và Kuni cũng trở về phòng,không thấy ai trong phòng này Chigi nghĩ Reo chắc đã đi ăn.Kuni đang định lôi cặp ra lấy khăn lau nhưng thứ được lôi ra là một lọ thuốc không rõ chữ trên lọ vì trên đó không phải tiếng Nhật hay tiếng Anh,cả đang loay hoay thắc mặc một hồi thì Chigi nảy ra muốn chụp lọ thuốc rồi đi hỏi,chụp được 1 tấm thì bỗng cửa phòng mở ra,người bước vào là Reo.

-"2cậu làm gì vậy?"

-"À bọn tớ --"Chưa để Chigi nói hết câu,Reo nhìn ngay lọ thuộc họ đang cầm.Vì quá hoảng hốt khiến cho cậu không tự chủ mà lao tới giành lấy với vẻ mặt tức giận.

-"Chúng mày lấy đâu ra vậy hả ?" Reo tức giận quát lớn.

Hành động đột ngột vừa rồi của Reo khiến cả 2 ngỡ ngàng.

-"Này Reo cậu ổn không vậy ?"Chigi vội vàng hỏi

-"Tránh ra."Reo nhìn Kuni và Chigi bằng ánh mắt căng thẳng và kích động

Reo lúc này cứ như người khác vậy,tính tình kích động hẳn,khó tích tức giận bộc phát.Cậu định dơ tay đánh lấy Chigi như bị Kuni ngăn lại.Thấy vậy cậu vội ôm hộp thuốc chạy vội ra ngoài.

Hơi thở hổn hển ,cả người vã nhiều mồ hôi,người không đứng vững được lúc vấp lúc ngã,thân thể vừa mới được nghỉ ngơi không lâu lại còn dính nước khiến cho bệnh tình lại trở nặng.2 con mắt Reo lờ đờ mờ ảo không nhìn rõ được đường đi,bất lực cậu đành phải ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi lấy lại sức.Khuôn mặt cậu lúc này trở nên khó coi,cậu nhăn mặt rồi lại lấy răng siết chặt môi đến khi chạy máu quanh miệng mới thôi.Thân thể cậu không chỗ nào không đau,cậu chưa thể chấp nhận đượcbản thân bị trầm cảm,điều ấy đã khiến cậu khốn khổ như vậy,vốn mang trong mình sự tự tin vậy mà bây giờ cái tự ti trong người bộc phát khiến cậu không dám tiếp xúc bên ngoài.Nhìn lọ thuốc đang cầm trên tay Reo mới nhận ra mình chưa uống thuốc,cậu lại gượng dậy uống thuốc cho đúng thời điểm.

Bước nào nhà bếp chung,cậu xin một cốc nước ấm,ra ghế ngồi và bắt đầu uống thuốc,nhìn viên thuốc to tròn đắng đặng khiến cậu cảm thấy nghẹn họng rồi buồn nôn nhưng rồi cậu vẫn phải uống hết.

*Cạch*

Tiếng cửa phía sau cậu phát ra,người xuất hiện không ai xa lạ mà lại chính là Bachira mà cậu gặp lúc trước,2 người lại có một buổi chạm mắt đầy bất ngờ.

-" A hê lô,chào cậu Reo." Bachira tười cười khi nhìn thấy Reo đang nhìn mình.

Để không bị nghi ngờ Reo cũng vui vẻ chào lại.

-"Chào cậu."Reo chỉ chào một cậu nhẹ nhàng nhưng không cảm xúc khiến cho Bachira thấy khó xử.

-"Cậu đang làm gì vậy?"Nhìn thấy đống thuốc rải rác trên bàn khiến cho Bachira càng thêm tò mò ,cậu ta chạy nhanh ra bàn Reo đang ngồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro