4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy sắp bị lộ,Reo vội vàng giải thích .

-"À đây là thuốc tăng cường thể lực chống teo cơ và phục hồi sức khỏe ấy ."

-"Thật á,cho tớ thử chút nhé ."Bachira tận mắt chứng kiến viên thuốc to tròn ấy khiến cậu ta cảm thấy hứng thú muốn thử.

-"À..ừm... này Bachira cái này nó không nhất thiết phải uống ,do tớ bị giảm sức khỏe nên mới như vậy,cậu vẫn khỏe re nên không cần đâu,uống vào sẽ khiến cậu thân thể rã rời cho coi."

Nhưng vẻ mặt của Bachira không sợ,cậu ta càng hứng thú thêm,dùng mọi cách từ năn nỉ van xin rồi cả những lời nói dụ ngọt nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến tâm lí của Reo.Sau 7749 lần giải thích một cách trừu tượng Bachira đã từ bỏ ngay ý định uống thứ thuốc đó.

Trên đường trở lại phòng,Reo khá lo lắng trước khi nào phòng,bởi khi nãy cậu đã làm một chuyện khiến cho 2 cậu kia khó xử,cậu e ngại không dám bước chân vào phòng thì bỗng tiếng cửa mở ra 

*Cạch*

Cậu giật mình khi thấy trước mặt là Kunigami.

-"Ơ Reo,cậu về khi nào vậy sao không vào phòng !"Kuni ngơ ngác hỏi

-"Ơ cậu chưa ngủ à ?" Reo bối rối hỏi lại rồi lén nhìn vào trong phòng.

Kuni thấy hành động của cậu cũng biết được cậu muốn gặp Chigi và mình.

-"Cậu vào phòng đi,Chigiri đang trong đó đấy."

-"Cảm ơn cậu,xin lỗi cậu vì chuyện vừa nãy,do tớ có hơi kích động khiến 2 cậu giật mình."

-"Không sao mà Reo,tụi này không để tâm đâuuuuuuu ."Chigiri hình như cũng nghe được cuộc trò chuyện nói vọng ra.

Reo cúi đầu đi vào phòng,cậu ngại tới nỗi không dám quay sang nhìn Chigi,đợi cậu phản ứng,Chigiri đã chạy ra giường cậu nằm vật ra đấy.

-"Nay đổi giường đi Reo,giường cậu êm hơn."

-"Ủa má,có 3 cái giường,sao không ra chỗ Kuni,ê mà giường nào chả giống nhau,tớ có thay nệm đâu mà êm."

Reo cùng Chigi đùa nghịch cả một buổi tối khiến cả 2 không còn sức lực,bên ngoài Kuni chạy vào mở toang cửa ra.

-"Có chuẩn bị ngủ hay không mà còn nghịch,Chigiri đi ngủ ngay,ốm đấy không ai chăm cậu đâu."

-"Cậu chắm tớ nha !" Chigiri quay sang dùng lời nói ngon ngọt thả thính Kuni khiến cho Reo ngồi không cũng bị dính cơm dog

-"2 người bớt tình tứ lại dùm cái,ở đây vẫn còn con người độc thân nè."

Cả 3 cười ầm lên,một buổi tối khiến cho Reo gần như cảm thấy hạnh phúc hơn.

Không lâu sau trời đã sáng,cũng thời điểm này trận chiến của 2 đội Reo và Nagi bắt đầu.Cánh cửa mở ra,2 con người ở 2 đội tách biệt cũng đã chạm mặt,đó là Nagi và Reo.Nhưng trên mặt Reo hằn rõ chữ trả thù,muốn giành lại còn Nagi là cảm giác vui mừng khi được gặp lại Reo.

-"Reo,chào cậu,chúng ta gặp lại nhau rồi,hôm nay cùng đá hết sức ha".

Cậu nói này của Nagi khiến cho cậu lại phải nản lòng mà trả lời một cách nhạt nhẽo.

-"Ừm." Không phải cậu ghét Nagi,cậu trả lời như vậy vì cậu không nỡ to tiếng với báu vật của mình,cậu vẫn còn rất thương yêu Nagi,nhuwxnggiaajn thì vẫn chưa hết.

Một thứ tình cảm viển vông chỉ dừng lạ ở một người,còn đối phương không hề hay biết rằng đã có 1 người dành tình cảm cho mình.Càng lún sâu vào nó,tương lai Reo càng tăm tối,một chút ánh sáng hy vọng cũng nhạt nhòa dần phai

Trận chiến diễn ra một cách gay cấn và hồi hộp,từng cú đá điêu luyện xuyên qua người nhau rồi vào lưới trở nên nghẹt thở,trên sân giờ đây chỉ còn còn tiếng đá bóng,tiếng chạy ,hay một chút tiếng nhỏ của đồng đội gọi nhau.Thời gian thì cứ thế mà trôi theo quỹ đạo vốn có của nó.Thời gian kết thúc chỉ còn 2'.Cả 2 như đang dần trở lên hùng hổ,không ai nhường ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro