5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả đã rõ và đội của Nagi đã thắng và Chigiri là người được chọn cho vòng kế tiếp.Reo trông thấy kết quả thì cũng có phần không tin,cậu thực sự đã cố gắng rất nhiều mà nhưng sao lại có thể thua trắng trợn như vậy.Cậu suy sụp ngồi thụp xuống sân cỏ,đầu cúi gằm vì mệt mỏi.

-"Hôm nay cậu thật sự chơi rất đỉnh đó Reo,cậu ...."

-"Cậu không cần an ủi tôi đâu Nagi,nếu có muốn bỏ thì bỏ cho trót đi."

-"Nhưng mà Reo..."

-" Và tôi sẽ tự mình chiến đấu và mang giải Worlcup về cho bản thân."

-"Cậu quên lời hứa của chúng ta rồi Reo !"

-"Chẳng phải cậu là người bỏ tôi mà đi trước hay sao ,cậu mới chính là người đã quên chứ không phải tôi"

-"Reo này đừng xưng hô vậy được không,chúng ta là bạn mà..."

-"Lại bạn,tôi đã quên lâu rồi,đi theo con đường cậu chọn đi,tôi với cậu giờ không liên quan."

-"Này Reo,cậu thật phiền phức đó,tôi mặc kệ cậu,tôi không quan tâm nữa."

Một câu nói ngắn gọn như sét đánh ngang tai Reo,cậu suy sụp hoàn toàn trên chiến trường rồi,thân thể mệt mỏi,đầu óc rối bung lên,2 bên tai ù ù không rõ tiếng.Câu nói đâm chết tim cậu ,nỗi buồn cũ chưa qua thì nỗi buồn đau thương ập tới,khiến cậu như chết lặng không thở nổi,cổ ngọng nghẹn ứ lại không phát ra tiếng.

Cậu nấc lên một cách đau đớn rồi òa khóc giữa sân,cậu khóc khiến cho cả 2 đội bất ngờ.Cậu khóc nức nở không ngừng.Hai hàng nước mắt dài chảy ra,khuôn mặt bất lực,trên mặt ướt nhẹp vì mồ hôi và nước mắt,bao sự cố gắng đổ sông đổ bể,cậu rất mệt,cậu không muốn phải vào vòng tiếp rồi đá nữa,thân thể suy nhược càng không muốn phải cử động thêm.

-"Reo,reo cậu ổn chứ,đừng ngất mà,đừng làm sao hết mà,cậu làm rất tốt rồi,đừng khóc Reo."

Nghe được cậu nói của Chigi cậu lại càng khóc thêm,cậu lại quay sang chỗ Kuni đang buồn bã đứng đấy.

-"Ta thua rồi hả Kunigami ?" Reo hốc hác thất thần hỏi Kuni bên cạnh và giọng vẫn không ngừng lắp bắp run rẩy đau đớn.

-"Ừm,ta thua rồi,còn 2 chúng ta thôi Reo,nhưng chúng ta phải thắng ở vòng sau thì mới tiếp tục được vào." Giọng Kuni như trầm xuống hẳn,từng từ từng chữ phát ra nặng nhọc khó khăn.

Mắt Reo trùng xuống,miệng cậu mếu máo gào lên.

-"Kuni...gi...giúp tớ với,cõng tớ được không Kuni,tớ không thở được....,tớ cần uống th....thuốc,thuốc ở trong phòng, chỉ bây giờ cậu mới giuwsp tớ được thôi ,kunigiúp tớ với... đưa tớ ra khỏi nơi này với." Reo không ngừng khóc,vừa thảm thiết nhờ sự trợ phía của Kuni để gắng gượng

-"Kunigami,bây giờ tớ không thể ở chỗ 2 cậu được,tớ nhờ cậu chăm sóc Reo hộ tớ,cậu đưa Reo về phòng được không ?"Chigiri  sốt ruột quay sang nói với Kuni

-"Để đấy tớ lo,nếu rảnh nhờ cậu qua chỗ chị Anri hỏi lọ thuốc ấy được không,tớ chắc chắn nó có vấn đề."

-"Được rồi,nhờ cậu việc còn lại Kunigami."

Hình bóng Kuni và Reo khuất dần sau cánh cửa,lúc này cả đội Nagi với hoàn hồn lại.Nagi lập tức lao tới chỗ Chigi .

-"Chigiri chuyện này là sao vậy?Tại sao Reo suy sụp như vậy ?Reo bị bệnh gì mà phải hỏi thuốc? Chigiri cậu trả lời cho tôi biết được không,tôi thật sự rất lo cho Reo,cậu ấy không ổn rồi."Nagi hoang mang thất thần phun ra hàng tràng câu hỏi

-"Lo hả ?Tại sao cậu lại lo cho cậu ấy?Tạm thời cậu đừng gặp Reo,nó gặp cậu không khéo nó sẽ nhập viện nữa cho coi." Chigi chỉ lạnh lùng đáp lại Nagi mà không nói gì thêm,hiện giờ dù có giải thích thêm nữa thì Nagi sẽ không thể hiểu sâu sa được thêm.

Nagi như kẻ ngốc vẫn ngồi giữa sân bóng,hiện giờ trong đầu cậu ta vẫn chưa hoàn hồn lại,vẫn còn vô số câu hỏi còn lặp lại trong đầu không ngớt,Nagi thắc mắc lại sao Chigi muốn mình tránh xa Reo...

-"Tại sao tớ phải tránh cậu vậy Reo,chúng ta là bạn mà..."

Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng gọi của Barou từ phía sau.

-"Tên kia quay về phòng ngay."

-"Ừm,biết rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro