6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội Nagi cuối cùng cũng tạm dừng cuộc nói chuyện và trở về phòng đã sắp sẵn,còn Kuni sẽ đưa Reo về phòng hồi sức và Chigi sẽ làm công việc của mình.

Kuni cuối cùng lại quay sang phòng y tế chị Anri nhờ trợ giúp,nhiệt độ Reo bất ngờ tăng cao,ho khăng liên tục trên đường đi,thậm trí khó thở và ho ra máu.Tình trạng càng trở nên trầm trọng,Kuni sốt ruột không thôi,cậu vừa đi vừa cầu nguyện cho mọi chuyện được êm xuôi,Kuni không muốn đồng đội và bạn bè của mình gặp tình cảnh xấu trong lúc nguy cấp như vậy.

-"Chị Anri,chị Anri có đó không ?" Kuni tới tấp đập cửa liên hồi

-" S...Sao vậy ?" Chị Anri cuối cùng đã mở cửa nhưng cảnh tượng trước mắt khiến chị khiếp sợ,máu của Reo nôn ra trên người Kuni từ màu trắng chuyển sang màu đỏ đậm,loang ra khắp nơi,nhưng Reo bây giờ vẫn đủ tỉnh táo để tự mình vào khám.

-"Reo em ổn không để có thể vào khám,hay cần Kuni trợ giúp."

-"Dạ em vẫn ổn ạ,Em có thể tự mình vào.Kuni cảm ơn cậu đã đưa tới đây,cậu về phòng nghỉ ngơi đi,tớ tự về cũng được,còn cái áo....cậu đưa tớ để tớ giặt lại cho nha." Nhìn chiếc áo của Kuni cậu ngại ngùng vì sự vô tình của bản thân mình,cậu không biết có thể đáp lại sự nhiệt tình này của Kuni.

-"Mau đi khám rồi về ,cậu không có nổi sức đâu,cố giữ sức rồi chuẩn bị cho cuộc tiếp theo nữa." Thấy Reo như vậy Kuni cũng không đành lòng để Reo rước thêm bệnh vào người.

Sau một hồi kiểm tra kĩ càng cơ thể và sức khỏe,chị Anri có hơi bối rối.

-"Tình trạng của em có thể đã mắc một số triệu chứng của bệnh về phổi,nhưng chị chưa thể xác định ra bệnh gì và căn thuốc cho em.Bởi thuốc trầm cảm và một số loại thuốc khác về ốm sốt chị kê hiện tại em vẫn còn trong quá trình sử dụng thuốc nên chị vẫn chưa thể để em dùng thuốc chung như vậy,khó sẽ khá nguy hiểm."

-"Vậy cảm ơn chị rất nhiều ,xin phép ạ."

Vừa mở cánh cửa phòng y tế cậu chạm mắt ngay với Chigi.

-"Ơ,Chigiri,cậu đi đâu vậy ?" Reo có hơi thắc mắc khi gặp lại Chigi.

-"Cậu khỏe chưa Reo,còn đau đâu không,tinh thần ổn chứ Reo ?" Chigi vội vã hỏi han cậu vì chưa cảm thấy an tâm khi thấy cậu hồi phục nhanh như vậy.

-"Tớ khỏe re hà,nhưng cậu đi đâu vậy?"

-"Tớ đi xin băng cá nhân ,cậu về phòng nghỉ ngơi đi,cậu còn sắp đá nữa,không khỏe chết với tớ." Chigi đùa Reo theo một cách đáng yêu nào đó khiến cậu cảm thấy an lòng cho trận tiếp theo.

-"Vậy tạm biệt Chigiri ha ."

Cái cách nói dối của Chigi phải gọi là quá đỉnh,một người thông minh và lanh lợi như Reo còn chưa thể phát hiện,câu từ của Chigi quá trôi chảy thậm chí không vấp váp.Chờ cho Reo đã đi khá xa,Chigi mới mở cửa phòng y tế .

-"Chào e,Chigiri."

-"Vâng chào chị Anri,em có một số thắc mắc muốn hỏi chị,chị có sẵn lòng không  ?"

-"Tất nhiên rồi cô công chúa."

Chigiri đưa bức hình cho chị Anri xem một hồi thì bỗng chị quay sang hỏi.

-"Tại sao em hỏi loại thuốc này ? Có chuyện gì sao?"

-"Dạ không,em chỉ muốn hỏi công dụng của loại thuốc này thôi."

-"Chị có thể nói cho em nhưng em tuyệt đối không được dùng lung tung đâu ."

-"Có chuyện gì sao ?"

-"Loại thuốc này đã ngừng sản xuất cách đây 2-3 năm ,và giờ chỉ có những nơi như trạm xá hay nhưng khu khám bệnh nhỏ trong quê hoặc phòng khám thể thao như ở đây mới còn tồn tại một số lọ thuốc cuối cùng .Đây là lọ thuốc trầm cảm dạng nặng,nó có thể uống từ khi trầm cảm ở giai đoạn đầu,nhưng nếu không uống đầy đặn bệnh sẽ trở nên trầm trọng hơn bình thường,sức công phá của nó rất lớn nếu như bệnh của ta vẫn còn nhưng không uống đều đặn đến khi khỏi."

Khi biết loại thuốc Reo cầm trên tay Chigi mới biết đó là thuốc trầm cảm,cậu sợ hãi khi biết Reo phải uống thứ thuốc đáng sợ đó.Đang trong lúc mải mê suy nghĩ thì chị Anri phát hiện ra có sự đáng ngờ trong bức hình.

-"Chờ chút Chigiri,cái này......em lấy từ Reo hả ?"

Chigi vừa nghe xong giật thót tim,cậu ta hơi lo lắng vì đã bị phát hiện,cậu chuẩn bị phủ nhận thì bị chị ngăn lại.

-"Đây chắc chắn của Reo,tay người cầm là bàn chải của Bluelock và cả chữ chị đã ghi trên lọ này,em đã biết rồi sao ?"

-"Dạ......" Chigi vừa bị lộ tẩy cũng không dám nói thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro