7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Này,chị biết em lo cho thằng bé,chị cũng lo không ngớt đây,nhưng dù gì thì cũng phải giữ trong lòng và âm thầm giúp nó,đừng làm lộ bí mật này của nó,bệnh của nó sẽ khiến nó thay đổi thái độ và trạng thái thường xuyên -...." Đang nói thì Chigi bỗng cắt đứt lời và chạy phăng ra ngoài cửa nhưng không quên cảm ơn.

Lúc này đây,dù không phải người yêu hay cha mẹ nhưng Chigi thật sự rất lo lắng và thương sót cho Reo,khi nghe rằng Reo bị trầm cảm cậu mới thấy Reo đã chịu đau đớn rát nhiều,dù chỉ trải qua 1-2 bị bệnh như trên mặt luôn là một vẻ u buồn thấu tâm can,người sụt mất mấy kí,chân tay không còn linh hoạt hay thậm chí cả tính tình cũng bỗng chốc lại thay đổi,cậu càng trở nên lo lắng cho thằng nhóc này hơn.

*Mở cửa*

-"Cậu về rồi hả ?" Kuni ngồi lặng lẽ trên chiếc giường đơn chờ Reo,trên mặt cậu ấy vẫn còn vẻ mặt u buồn ê trề.

-"Cậu hả Kuni,tớ về rồi,vừa nãy cảm ơn cậu ."Reo cũng chỉ lặng lẽ đáp lại ngắn gọn,bây giờ cậu thật sự không còn sức để nói nhiều thêm.

-"giờ cũng sắp tới giờ nghỉ ngơi rồi,cậu mau đi tắm rồi ăn đi để con uống thuốc của cậu,giữ sức khỏe cho tốt,ngày mai là kết quả của chúng ta."

-"Cảm ơn về lời nhắc nhở,tớ cũng chuẩn bị rồi,cậu cũng vậy,kuni."

Reo nói xong bèn quay về giường,cậu cũng chả bất ngờ gì khi Kuni nhắc cậu uống thuốc,bởi lúc sáng cậu đã lỡ miệng nói ra mất rồi.

Cả một đêm cậu trằn trọc không ngủ được,căn phòng vốn 3 người vui vẻ giờ đây thiếu đi mất một người,sự lạnh lẽo bao trùm căn phòng.Rồi cậu lại nghĩ đến hành động của Nagi sáng nay,cậu chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh đầy đau lòng như vậy,cậu cảm thấy thật thất vọng cho bản thân mình vì đã không đủ mạnh mẽ để giành lại Nagi,Nagi giờ đây đã khác.Cậu ấy đã có vẻ trưởng thành và vững trãi hơn trước.Cậu ấy giờ đây không cần sự giúp đỡ của Reo cũng có thể tự thân vận động .Nhưng hình như cậu bắt đầu trở nên ghét Nagi rồi.

Ngồi bật dậy trên chiếc giường,cậu mở cuốn sổ và chỉ lặng lẽ viết vào dòng chữ The End và ghi chú bên dưới Báu vật: Không có. 2 từ ngắn gọn nhưng đủ để khiến Nagi suy sụp đi .2 cậu bạn đã cùng nhau cận kề sát cánh giờ đây chỉ còn hư không,cậu ghét Nagi vì cậu không muốn bị Nagi nói đến vậy.Và cậu vẫn vẫn có tình cảm với Nagi rất nhiều nhưng bây giờ cậu có lẽ vẫn tạm gác lại cái thứ tình yêu nồng nhiệt điên cuồng ấy.

Chỉ vì một câu nói như vậy đã khiến cho Reo rơi vào tuyệt vọng hơn,cậu đã mất ngủ cả một đêm,sáng nay cậu đã rất khó khăn mới vực dậy được.Với thể trạng như vậy cậu hình như đã đoán được trước kết quả,cậu trầm tư nhìn Kuni đang chuẩn bị đồ đạc.Thấy Kuni bỏ ra ngoài lấy đồ,cậu đã lặng lẽ nhét cuốn sổ vào,không biết mục đích của cậu là gì nhưng trông mặt Reo đã thất vọng.

-" Đần thối ra làm gì đấy Reo,mau chuẩn bị đi,còn 20' nữa thôi"

-"Biết rồi mà Kuni"thấy Reo trả lời như vậy Kuni cũng không lo lắng cho cậu thái quá nữa.

-"Vậy thì tốt,nay cố gắng nhé."

-"Ừm...." Reo nghe xong cũng chỉ trả lời hời hợt vì cậu đã hình dung được kết quả trận đấu tiếp theo bởi lẽ sau cánh cửa sẳt sẽ là một tên khó xơi.

Cánh cửa mở ra,trận chiến bắt đầu.

Trong trận đấu cuối cùng,Kuni như dồn hết sức lực và sự cố gắng nhất của mình vào trận đấu nhưng điều cậu ta không ngờ được là hình ảnh Reo càng trông tiều tụy hơn rất nhiều,cậu ấy chạy rất chậm,mắt lờ đờ,chân không vững,lúc vấp lúc ngã,mới 10' đầu đã bắt đầu thở gấp.Kuni không tin mắt mình,Reo vui tươi ngày nào giờ trở thành trò hề cho trận đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro