Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngủ rồi?"

Laville thở dài nhìn mái tóc trắng che hết một bên thị lực của cậu. Cơ thể mệt mỏi sau khi mây mưa cũng làm cậu chẳng buồn đẩy Zata chườn ra khỏi người mình.

"Thật là..."

Laville tính làm xong sẽ qua phòng bên kia ngủ, để Zata nghĩ đêm nay như một giấc mơ nhưng có lẽ dự định này bất thành rồi.

Sáng mai xảy ra gì tính sau vậy.

Cậu uể oải chìm dần vào giấc ngủ.

Nhưng những con gió lạnh lùa vào phòng, se vào những vết thương mới do lông vũ sắc nhọn và những vết cắn điên dại khiến người Laville thê lương từng cơn, lại thêm bị Zata nằm gục trên người khiến cậu mất ngủ cả đêm.

"Mình đã đến mức nào rồi?"

Laville thở lạnh một hơi. Ai đang là kẻ điên chứ?

Sáng sớm hôm sau, Zata tỉnh dậy, giật mình nhìn bối cảnh xung quanh.

"Cậu..."

Thấy cơ thể đầy vết thương của Laville, Zata bật dậy, bàng hoàng nhớ lại chuyện đêm qua.

"Hở?"

Laville cũng ngồi dậy nghiêng đầu hỏi, Zata chẳng biết nên nói sự tình trước mặt như thế nào.

"Những vết thương đó... là tôi gây ra à?"

Mãi một lúc sau, Zata mới mở miệng nói.

"Đúng rồi."

Zata nín bặt. Sao hắn lại muốn ngay tại thời điểm này, Laville lên cơn nói lắm nhỉ?

"Có đau không?"

Mãi lúc sau nữa, Zata mới nói tiếp.

Cả đêm không thể ngủ, đương nhiên Laville rất đau đầu, thêm thân thể bị tẩn đêm qua nữa, không đau mới là lạ.

Cậu không chắc mình có thể đứng dậy hẳn hoi để sửa soạn trang phục.

"Qua là tại em mà? Phải không? Chẳng có gì hết đâu."

Laville nói xong liền trườn lấy trang phục sửa soạn lại.

Zata im lặng. Nhưng nếu qua, Laville không nhây nhây vậy, hắn sẽ có chuyện gì? Hắn sẽ thành một con thú hoang động dục mất.

"Nếu độc còn tái phát, anh cứ nhờ em là được."

"Cậu... thích mấy điều này à..."

"Không hề. Em còn đang muốn quên đi."

"Thế tại sao..."

"Chẳng để lại dấu vết gì cả... Em... không biết diễn tả sao... nhưng có lẽ anh cũng hiểu và không cần hỏi."

Ngượm một lát, Laville nói tiếp khi cậu đã sửa soạn lại trang phục xong:

"Cả đêm qua em không ngủ được, giờ để em ngủ xíu đi."

Zata định nói nữa, hắn dằn vặt bản thân nhưng thấy Laville trùm chăn che đi ánh sáng để ngủ nên đành thôi.

"Zata ta nghĩ Zata làm nhục em à?"

Laville chợt quay về phía Zata, hỏi.

"Thế chẳng là em cũng làm vậy với anh đây."

...

"Hay điều này là kì cục? Lỡ Zata làm với người khác thì lỡ sáng nay họ dậy đâm đầu vào tường tự vẫn luôn à?"

"Đừng nói nữa!"

"Vậy đừng hỏi nữa."

"Tôi không có hỏi!"

Tại sao hiện giờ, Zata cảm thấy hắn như một tên ngốc chứ.

Kẻ mà hắn cho rằng đại ngốc, giờ vô cùng bình tĩnh và uyên thâm hơn hắn nhiều.

"Em cũng bận tâm đấy, nhưng Zata hỏi nhiều, em càng bận tâm hơn, Zata cũng vậy."

Laville không nói nữa, trùm chăn kín đầu đi ngủ.

"Lẽ ra ngay đầu Zata nói một câu bình thường thôi là tất cả đều bình thường rồi."

"Tôi không hề nói nữa! Sao lúc cần cậu im lặng mà cậu nói nhiều vậy!"

"Vậy ra ngoài cho em ngủ chút đi!"

Zata bực bội đi ra ngoài. Hắn chẳng có quyền gì để bực Laville.

Đến tầm chiều, Laville mới uể oải dậy. Zata đã đi ra ngoài từ bao giờ. Hắn đã thanh tẩy não suốt cả ngày hôm nay.

Trên chiếc bàn bên cạnh giường có một đĩa bít tết bò được bày biện tinh tế, thoạt nhìn đã biết Zata làm.

Zata luôn tỏ ra lạnh lùng.

Nhưng vì hắn nghĩ mình nguy hiểm với mọi người.

Song hắn cũng có cách thể hiện tình cảm riêng của hắn.

Zata giỏi việc nhà, giỏi việc săn sóc... nhưng... hắn có bao giờ thấy thoải mái trong tâm hồn không...

Có chứ. Khi Zata chăm sóc đồng đội hay làm việc lặt vặt ấy, Zata thấy hạnh phúc vô cùng.

Nhưng hắn phủ định hạnh phúc đó, cho rằng những điều lặt vặt này làm hắn trở nên yếu đuối.

Cuối cùng, chút thứ nhỏ nhặt làm tâm hồn thanh thản cũng biến thành những hành động cục súc hắn đối với mọi người.

Tất cả đều nghĩ hắn lạnh lùng, thờ ơ và vô cảm.

Laville ăn xong, đi ra ngoài tìm Zata.

Thật ra nhiệm vụ đã xong sớm hơn dự định nên Laville chắc chắn Zata chỉ quanh quẩn ở đây hóng gió và ổn định lại tinh thần.

"Chiều gió lộng ha."

Thấy Zata đang đứng ở ban công nhìn xa xăm, Laville đi đến gần nói.

"Ừm..."

"Anh muốn về Tháp luôn không? Nhiệm vụ cũng xong rồi mà?"

Laville dặm hỏi, mặc dù cậu biết câu trả lời.

"Không... tôi muốn ở đây vài hôm bình tĩnh lại chút."

"Vậy em về trước nha?"

Zata giật mình, nhìn Laville trân trân.

Hắn chẳng biết nói sao. Giải độc không phải là nghĩa vụ của Laville, nhưng hắn không muốn thêm người vô tội bị vướng vào việc này.

Nhưng Laville có tội không? Cậu thậm chí còn nói không thích.

"Em đùa đấy. Em đã nói sáng rồi mà."

"Nhưng như thế càng làm tôi dằn vặt hơn."

Laville chợt cười ngây ngất, nói:

"Thế chẳng có nghĩa là em kiểm soát được anh sao?"

Zata ngơ người. Thật vì chuyện này mà dù Laville có yêu cầu gì, Zata cũng sẵn lòng làm.

"Em ghét cách anh hạ thấp mình để cứu cánh cái gia tộc của anh."

"Còn hơn cậu là một con quỷ trốn chui lủi dưới vẻ ngây thơ để tự tung tự tác."

Laville hơi ngạc nhiên khi Zata nói vậy. Nhưng rất nhanh, cậu ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Anh với em khác nhau mà. Em cũng chẳng muốn anh làm cách hèn hạ thế để cứu lấy gia tộc mình."

"Cậu tự nhận mình hèn à?"

"Đối với anh thôi, đối với em, em có ai?"

Đôi mắt xanh của Laville thoáng lên một đợt buồn. Ngượm một lát, cậu nói tiếp:

"Em hiểu anh lạnh lùng để bảo vệ tất cả mọi người bên cạnh anh. Anh có suy nghĩ vậy vì anh vốn có một gia tộc cần bảo vệ, còn em ngay đầu, chẳng có bất kì một người thân nào cả."

"Em không tỏ ra ngây thơ, em chỉ bỏ chút quan tâm đến họ để xem họ trả em cái gì thôi."

Đúng là vậy. Laville chỉ dặm hỏi vài câu quan tâm hay những hành động biểu lộ cảm xúc nhỏ nhoi. Nhưng bằng một cách nào đó, cậu biến mọi người nghĩ cậu là một kẻ phiền phức và lắm chuyện.

Và rồi năng lực truyền miệng của thiên hạ bao trùm những tai tiếng về cậu, đó là điều Laville muốn không?

Không, đó là sự phản bội lại những câu quan tâm của Laville dành cho mọi người.

Dần dần, Laville biết tận dụng tai tiếng này để tự tung tự tác làm những điều ẩn sâu trong suy nghĩ cậu.

"Anh và Rouie đều giỏi hơn em, nhưng Ilumia lại cho em làm đội trưởng vì muốn em có ai đó để thể hiện trách nhiệm và quan tâm."

Zata ngơ người. Trước giờ, hắn luôn thắc mắc một kẻ ngốc như Laville sao lại được làm đội trưởng.

Nhưng xét lại bản thân, hắn có lẽ cũng không làm tốt hơn Laville.

"Việc hôm qua... cậu quy là trách nhiệm cậu à?"

Zata hỏi. Laville hơi ngạc nhiên đôi chút.

"Em cảm thấy người đó không phải là em sẽ phiền lắm."

"Phiền như nào?"

"Anh là một kẻ ngốc mà."

Ngượm một lát, Laville nói tiếp:

"Anh sẽ thêm một gánh nặng nữa, anh có muốn không?"

Đúng rồi, Zata phải chịu trách nhiệm với người đó nữa. Giả sử người đó không giữ bí mật, hậu quả sẽ khôn lường.

Zata lặng lẽ lắc đầu.

"Rồi anh nghĩ tai tiếng đó mình anh chịu không? Hay em và Rouie đều bị ảnh hưởng?"

Zata im lặng không trả lời.

"Còn về phía Rouie thì anh tự hiểu sao là em mà không phải Rouie rồi."

Zata vẫn còn cảm thấy khuất mắc. Nhưng không thể diễn đạt thành lời.

"Cậu nghĩ... hiện tại tôi lên làm gì?"

Im lặng một hồi lâu, Zata hỏi. Nhưng Laville đáp lại rất không liên quan:

"Anh có cảm thấy cô đơn không?"

"Luôn là vậy."

"Em thì không. Vì em luôn sống với bản thân em."

Laville cười híp mắt. Zata mường tượng ra điều gì đó.

"Em biết bản thân em cần tìm ai đó để em quan tâm và làm điều bản thân em thích và em muốn. Em hiểu bản thân em."

"Anh biết không? Em tự biết em mới là đứa lạnh lùng và vô cảm, vì bản thân em đã phân phát sự quan tâm quá nhiều nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ của người khác, vì thế em càng yêu bản thân và ích kỷ cho bản thân hơn. Điều đó em biết là rất xấu."

"Nhưng Zata khác, Zata vốn có gia tộc của mình, Zata vẫn luôn muốn quan tâm mọi người nhưng sợ Zata làm hại họ."

Zata không đáp, vì Laville nói hoàn toàn đúng.

"Ừ, ý Zata sợ làm hại mọi người giống những vết thương trên người em như Zata thấy sáng nay à?"

"Việc này khác... chỉ riêng những vết thương do lông vũ thôi."

"Lan man quá rồi. Em chỉ muốn nói Zata lắng nghe bản thân mình muốn làm gì. Nếu vẫn còn sợ nguy hiểm cho mọi người, thì Zata chỉ cần ở bên cạnh em sống thật với chính mình thôi."

"Nhưng..."

"Zata thấy áy náy thì cũng phải tự biết bù đắp cho em mà?"

Zata im lặng suy nghĩ một lúc lâu.

Hắn hiểu ra rồi. Lý do Laville lại đồng ý giúp hắn.

Bản thân Laville... đã chết từ rất lâu rồi...

Lý do cậu giúp hắn, chính là lý trí cuối cùng của bản thân muốn cậu có trách nhiệm với một thứ gì đó.

Nhưng hắn chợt nhớ lại đêm hôm qua và lắc đầu phủ nhận tất cả suy đoán của mình.

"Còn điều gì mới mẻ không?"

"Laville! Cậu điên rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro