Tâm Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi nào đó trong cậu nói rằng tôi sẽ không bỏ rơi cậu à?"

Sau một hồi suy nghĩ, Zata hỏi.

"Cảm ơn anh nhé. Em cũng còn đang không diễn giải được đấy."

Ngượm một lát, Laville hỏi:

"Anh biết ý nghĩa tên của em là gì không?"

Zata lắc đầu.

"Là cuộc sống á. Thế mà em cảm thấy em như một đứa bất cần đời ấy."

Zata nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hắn bị trúng độc. Hình như lúc đó Laville muốn chết.

Nếu không phải hắn lao vào cứu cậu khi đó, người trúng độc sẽ là cậu, liệu Zata có chấp nhận giải độc không?

Hắn không biết cách nào hỏi tại sao Laville lại làm vậy.

"Chuyện trị độc..."

Zata đổi qua chủ đề khác. Nhưng hắn gắt ngủn.

"Sao vậy?"

Laville nghiêng đầu hỏi.

"Tôi không muốn mất lí trí và làm thương cậu."

"Vậy Zata muốn làm trong lúc tỉnh táo?"

Thế lại càng không. Khó xử chết đi được.

"Em nói đồng ý thì là làm gì em cũng được mà?"

Zata im lặng. Hẳn không biết phải đối đáp sao.

Chợt Laville đưa tay nhéo nhẹ má hắn, nói:

"Zata nói sẽ không bỏ em mà? Phải chứ?"

Hắn cầm lấy bàn tay đang đặt trên gò má hắn, trầm giọng ừm một tiếng.

"Nếu có làm em thương nặng, thì Zata biết cách chăm sóc mà? Phải không?"

"Ừm."

Zata chợt cảm thấy việc Laville cố ý tự tử và đồng ý giải độc cho hắn chung một lý do.

Thật sự chỉ vì là người khác sẽ phiền hơn sao?

Tối đến độc phát tác, Zata chỉ biết mình không còn lý trí, sáng hôm sau tỉnh dậy, cảnh tượng vẫn như hôm qua.

Mấy ngày nay luôn lặp lại như vậy, Zata cũng bắt đầu thoải mái hơn khi ở bên cạnh Laville.

Hắn nhẹ nhàng băng bó những vết thương trên người cậu và chuẩn bị cho cậu những bữa sáng vô cùng tinh tế.

Zata có lẽ cũng không thích làm điều ấy như Laville, nhưng hắn thích mỗi buổi sáng chăm sóc cậu như vậy.

Hoặc có lẽ do việc kia chỉ là do độc tính nên hắn mới có ham muốn, vì thế hắn không thích sao?

Mấy ngày nay, cứ chiều chiều, Zata lại ra ngoài ban công hóng gió cùng Laville, vì không cần cố tỏ ra lạnh lùng nên hắn cảm thấy thích nói chuyện với cậu hơn hẳn.

Laville có những cái nhìn tinh tế trong cuộc sống, mặc dù thích nghe nhưng Zata không thích tính cách này của cậu lắm, có lẽ vì những nghi vấn trong đầu hắn chưa lý giải được.

"Zata mới là người hay lo chuyện bao đồng."

Hôm nay, cả hai xuống phố, Zata bắt gặp một tên cướp ví tiền của một người phụ nữ đang lựa trái cây, liền đại nghĩa ngăn cản, nào ngờ người phụ nữ lại nghĩ hắn có ý đồ xấu, làm Zata giải thích mãi không thôi.

Mãi lúc sau, Laville mới lên tiếng, nói một câu lãng nhách:

"Chả ai đúng mà cần phải giải thích cả."

Sau đó cậu kéo Zata ra khỏi đám đông.

"Còn người phụ nữ, túi váy bà có vẻ hơi nông đấy."

Mọi người ban nãy còn đang bận tâm xem mặt Zata là đứa nào mà bị hô hoán khắp cả chợ vậy, bây giờ họ mới để ý đến chiếc ví sắp rớt ra ngoài của người phụ nữ.

"Cái túi đó chỉ nhét được 1 nửa cái ví, đúng là làm tôi cũng không làm ngơ được chứ đừng nói kẻ cướp khi nãy."

"Trời, trách nhầm cậu ta rồi, đúng là làm ơn mắc oán mà."

...

Zata đoái lại nhìn đám đông.

"Vậy không lẽ để tên cướp kia đạt được mục đích?"

Zata cau mày hỏi Laville.

"Anh cảm thấy làm ngơ là hèn à?"

Hắn không đáp, Laville thở dài:

"Em có 3 nguyên tắc, em mong anh cũng nên vậy đi. 1 là chuyện không làm được đừng giúp. 2 là nạn nhân vốn sai không giúp. 3 là phiền đến mình không giúp. Vừa hay Zata dính cả 3 luôn."

"Là như nào?"

"Sao anh không nghĩ người phụ nữ kia bị cướp 1 lần sẽ nhớ, rút kinh nghiệm lần sau cẩn thận hơn là thứ nhất. Thứ 2 anh chẳng có năng lực giải quyết cái chuyện bắt bẻ của người phụ nữ khi anh lỡ đánh vào tay tên cướp thì tay tên cướp lại đánh vào hông cô ta. Thứ 3 là nó làm phiền đến anh và anh cũng chẳng giải quyết được."

Zata im lặng hồi lâu. Hắn vẫn thấy cấn. Vậy chẳng lẽ cứ trân trân nhìn tên cướp lộng hành à?

"Khi nãy Zata nói to cướp lên là được rồi."

Laville thở mạnh một hơi. Cách làm của cậu nhanh hơn hẳn. Vẫn đáp ứng 3 nguyên tắc, còn làm người phụ nữ kia cảnh giác và rút kinh nghiệm.

"Cậu biết tôi chẳng bao giờ nói to mà."

Zata quay mặt đi chỗ khác giấu sự xấu hổ, nói.

"Vậy đừng giúp, anh làm mọi chuyện to hơn đấy!"

Zata im lặng suy nghĩ vì hắn biết mình sai.

"Em thích cảm giác tim đập nhanh cực."

Laville chợt nói một câu không liên quan khiến Zata ngơ ngác.

"Nhưng có lẽ đã từng giết mấy con quái thú hay người biến dị, nên em không còn thấy tim đập nhanh nữa. Chán thật?"

"Cậu bị điên à?"

Zata cau mày nói. Laville nhún vai.

"Chả biết. Lúc đó em có cảm giác sợ hãi, em thích cảm giác đó. Đã lâu lắm rồi em chẳng có."

"Vậy là đêm đó cậu cố tình tự tử để có cảm giác sợ hãi sao?"

Laville gật đầu, sau đó nói:

"À nhưng em lại tìm được cảm giác đó vào đêm hôm đấy luôn đó."

Chợt lúc này, tim Zata bỗng đập nhanh hơn bình thường. Là cảm giác sợ hãi Laville thích. Nhưng hắn sợ hãi điều gì?

"Em nghĩ em mà đè Zata thì không có cảm giác đó đâu."

"Vậy có nghĩa cậu có kinh nghiệm trong chuyện này rồi."

Tông giọng Zata hơi buồn, Laville cho hắn là một làn gió mới à?

"Không? Anh là người đầu tiên đấy."

"Vậy cậu chán tôi rồi thì cũng kiếm người khác à?"

Laville nghe tới đây vừa tức vừa buồn cười, Zata nghĩ cậu là loại gì vậy?

"Zata ghen à?"

"Không. Giống như bị coi là đồ vật và bị vứt bỏ thôi."

Laville chợt kề sát mặt Zata khiến hắn lùi ra sau:

"Em hứa là giải độc cho anh mà?"

"Khi độc hết thì sao..."

Chợt thấy hàm ý của mình có vẻ lệch lạc, Zata khựng lại nói:

"Thế trong lúc đó... cậu chán và đi tìm người khác thì sao?"

Laville mở tròn mắt. Zata trước mặt cậu bây giờ như một chú cún con vậy.

"Em có mất gì đâu, cũng chẳng ai biết."

Lời nói vừa dứt, Laville nhận thấy nội tâm Zata bất ổn.

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Zata, trấn tĩnh hắn.

"Về thôi nhỉ? Kiếm soát hết thời gian của em nhé?"

Zata ta cầm lấy bàn tay đang nhẹ nhàng sờ gò mà mình một cách thô bạo, Laville không hề kêu đau, cậu chỉ cắn răng cười:

"Chẳng lẽ chỉ mình em làm vậy với Zata suốt cuộc đời Zata à?"

Zata nới lỏng cánh tay Laville, run run nhìn vào gương mặt cợt nhả trước mặt hắn.

Lần đầu tiên hắn có suy nghĩ ích kỷ. Nhưng hắn chẳng có quyền gì can thiệp.

"Đừng lo nào. Lỡ vớ phải ai không làm tốt như Zata thì chán lắm. Vậy em bị thiệt rồi."

Laville cười tươi như hoa nói.

"Về đi."

"Hở?"

Zata lôi xồng xộc tên khứa cợt nhả này về nơi nghỉ ngơi.

Chưa đến giờ thuốc phát tác. Nhưng tên khốn tóc xanh này làm Zata điên tiết lắm rồi.

Laville cũng đã làm gì sai đâu. Zata cũng chẳng thể diễn tả tại sao hắn cáu đến vậy.

Vừa đến phòng, hắn ném mạnh cậu lên giường, cưỡng chế tay mình trên cổ cậu:

"Cậu mặc tôi kéo về là sắp biết sẽ có cảm giác cậu thích phải không?"

"Em có đưa anh cách rồi mà. Kiểm soát hết thời gian của em đó."

Laville cười ma mị. Zata cảm thấy không vui, mạnh bạo hôn tên khốn này, đồng thời xé hết những thứ cản trở tầm nhìn cơ thể mĩ miều kia.

Mỗi lần Laville thở hổn hển, Zata lại càng nhẹ nhõm vì tiếng tim đập nhanh của cậu.

Nó vơi đi phần nào sợ hãi trong lòng hắn.

"Ha... Zata từ đầu đã rất thành thục như vậy mà vẫn dám nói em thạo việc này... Ách!"

Cậu vừa nói dứt, Zata liền thốc mạnh vào trong.

"Lúc này ngoại trừ tên tôi, cậu không được nói cái khác!"

"Ai da, xem ai bị..."

Chưa nói được hết câu, cậu đã bị hắn hôn tiếp. Hắn không muốn nghe bất cứ lời nào về tâm trí hắn bây giờ.

Khi Zata vừa chấm dứt lần cưỡng hôn này, Laville liền nhỏm dậy, vươn tay lên xoa đầu hắn, nhẹ nhàng hôn hắn một cái:

"Anh vẫn chưa là chính anh khi ở bên cạnh em nhỉ?"

Zata bình tĩnh trở lại, lại bị Laville giữ chặt cánh tay, nói:

"Từ. Em nói còn đã. Giữ nguyên hiện trạng. Đừng... Rút ra đau lắm em không nói được."

"Vừa thống khoái vừa nói có vẻ là một cảm giác mới đấy."

"Anh? Ách!"

Hắn làm nhanh vậy thì Laville chỉ có kêu thôi chứ nói thế nào được.

Một lát, Zata dừng lại, bế Laville ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt xuôi lưng cho cậu thở.

"Em... em biết tim đập nhanh em tìm đó... là gì rồi..."

"Đó là cảm giác em rất ghét... không muốn đối diện... không dám thừa nhận..."

Zata chợt cảm nhận nơi mặt Laville tỳ vào vai hắn, dòng nước ấm chảy.

Người cậu run lên vì khóc, Zata không thể lý giải nhưng cũng hiểu cảm giác Laville đã nói đến là gì.

Laville nói không thích cách Zata làm để bảo vệ gia tộc. Bản thân hắn cũng không thích.

Và hắn cũng không dám thừa nhận. Không dám đối diện với sự thật trước mắt.

Hắn cảm thấy mình bất lực, hèn hạ và yếu đuối.

"Sau này, em có trách nhiệm với anh được không?"

Sau một khoảng thời gian im lặng, Zata lên tiếng.

"Hở?"

Laville đối mặt với Zata, ngơ ngác hỏi lại.

"Có lẽ anh hiểu đúng tại sao em lại như vậy, vì em em chẳng có một ai để quan tâm và có trách nhiệm cả."

Laville hừ lạnh một tiếng, sao chép y nguyên câu của cậu thì hiểu cái nỗi gì?

"Cảm giác phấn khích ấy, tim sẽ đập giống khi mình mất một ai quan trọng vậy."

"À..."

"Zata ngốc thật mà."

Zata không khẳng định hắn ngốc, chỉ là ngôn từ hắn có chút hạn hẹp để diễn tả suy nghĩ trong đầu hắn ra thôi.

"Cậu cũng diễn tả đúng đâu?"

Zata quay sang bắt bẻ.

"Không đúng chỗ nào?"

"Phấn khích của cậu không phải là niềm vui, mà là nỗi sợ của cậu khi không tưởng tượng được bản thân đã làm ra những chuyện kinh khủng thế nào."

Laville quay mặt đi chỗ khác, trầm trầm nói với Zata:

"Ừ, mấy chuyện đó như mất hết nhân tính ấy nhỉ?"

Laville khóc vì sợ mình mất đi nhân tính sao?

"Đến khi cậu hết hứng thú với chuyện này, vậy cậu sẽ lại tìm đến những việc vô nhân tính kia đúng không?"

Zata buồn buồn hỏi. Laville lắc đầu.

"Không biết nữa."

"Tại sao ban nãy cậu khóc vậy?"

"Không biết nữa?"

Vẫn là câu trả lời cũ, nhưng ngữ điệu sau là câu nghi vấn.

"Chắc sợ mình không còn nhân tính."

Nhưng nhìn cơ thể trần trụi đầy vết thương của mình, Laville lại trầm mặc khó tả.

Zata nhìn đôi mắt xanh đó, có lẽ Laville có thể diễn tả được, nhưng cậu lựa chọn không nói ra.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Zata.

Không còn nhân tính? Vậy có khi nào muốn người khác đối xử với mình không có nhân tính để tìm sự thú vị không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro