Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc 5 tiết học ở trường, Vi Ân vội xách cái balo nặng trịch lên rồi đi một mạch xuống dưới sân trước, cầm lấy cây dù rồi bậc tung lên, rảo bước nhẹ nhàng qua từng vũng nước còn đọng lại trong sân. Có lẽ vì hôm nay là những ngày cuối thu của tháng 9 nên khí hậu đã có sự biến đổi rõ ràng hơn, không còn những đám mây bay bổng trên trời xanh, nắng chiều rọi qua từng khe hở trong lớp học, mà mây đen đã đến, trút từng làn nước xối xả trên mặt đất, văng tung tóe mọi ngóc ngách không mái che. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái dù, nhỏ tí tách bên cạnh đôi chân đang sải bước trên mặt đường trơn trượt, ẩm ướt. Trời rơi lệ cũng làm lòng người lặng xuống, từ sâu thẳm trong tâm tư của Vi Ân không hiểu sao lại cứ có thứ gì nhoi nhói kèm chút mùi hương nặng nề, âm ẩm từ mặt đất bốc lên. Biết không thể tránh né những mùi hương nặng nề, âm ẩm đó, y hít một hơi thật sâu để chúng xông thẳng vào mũi mình, rồi từ từ len lỏi, đi sâu vào từng tế bào trong cơ thể. Như để kiếm tìm chút đồng cảm từ mùi hương của đất, để làn gió lạnh làm tê cứng từng giác quan, hơi thở của mình. Chút ngột ngạt xen lạnh lẽo, nếu giờ đây linh hồn cô có thể rời hỏi thân xác này, cô đã gửi nó vào làn khí lạnh, để thân xác ngã xuống mặt đất lạnh, mặc cơn mưa gột rửa, xóa trôi. Nhưng chút lí trí còn sót lại không cho phép Vi Ân nghĩ đến điều đó. Dù tâm trí có bay bổng xa vời như vậy nhưng cô vẫn còn một trái tim đa sầu đa cảm, khao khát tìm kiếm tình yêu, khao khát tìm thấy một người thật sự thấu hiểu, đan chặt đôi tay tê cứng, lạnh ngắt mỗi khi mưa về. Với một thiếu niên thiếu thốn tình yêu thương, đây có lẽ là khao khát xa vời nhưng lại xen chút u sầu, sợ hãi bởi hiện thực đắng cay.

Nhắm chặt đôi mắt, đứng sờ sững dưới vũng nước, nghe mưa tuông trào, mặc cây dù che gục xuống vai tô ướt một mảng áo trắng phía trước. Hệt như một làn khí ấm đang dần chạy quanh cơ thể mình, một bàn tay ấm áp bất chợt chạm lên đôi vai khiến Vi Ân ngơ , sực tỉnh rồi ngoảnh lại, nhìn sững vào cô gái sau lưng mình. Cái tay nhỏ bé tựa làn nước ấm đang từ từ chạm lên khuôn mặt Vi Ân, nhẹ nhàng gạt đi từng giọt nước mưa lạnh lẽo rồi cô gái khẽ vuốt mái tóc ướt át sáng một bên, nắm chặt đôi tay đang run lên của cô. Cô cởi vội áo khoác của mình rồi choàng lên người phía trước, mặc cho mưa như trút với chiếc áo dài lấm nước. " Ân, sao lại ngơ như vậy, trời mưa lớn lắm, Ân không về nhà mà đứng như vậy làm gì?" Hân nói với đôi mắt ngân ngấn nước, bàn tay run run vì cái hơi lạnh của mưa. Ân nhìn Hân đến ngơ ngẩn rồi chợt sực tỉnh bởi lời nói cùng cái mày cong xuống, đôi mắt ngân ngấn nước của cô bạn cùng lớp.

"À..., không có gì.." Ân định nói thêm nhưng mắt chợt chạy dọc từ đôi môi đỏ hỏn xuống mảnh áo dài bên phải ướt át bởi vì sự ngẩn ngơ của mình. Áo dài đã mỏng, lại trắng nên gần như có thể thấy được bên trong, mặt Ân bất chợt đỏ bừng, cô kéo bạn mình vào trong mái che bên công viên, lấy cái áo khoác trong cặp khoác nhẹ lên vai Hân.

"Con gái mang áo dài thì Hân để ý chút, thấy hết ra ngoài thì sao?" Vi Ân chau mày, vô thức nắm chặt đôi tay của Thư Hân.

"Cậu với tôi là con gái mà, có gì lại ngại như vậy" cô đưa đôi mắt xuống phía áo bị ước mưa của mình rồi bĩu môi, cười thật khẽ với cô bạn trước mặt. Cô chỉ cười rồi đưa mắt nhìn sang bên kia hồ ngắm mưa rơi, xe chạy nhưng chẳng hay biết cô gái ngồi trước mắt mình lòng như lửa đốt, khô khan cổ họng, đỏ rực đôi mắt trước dung nhan như vườn hoa giữa xuân cùng chất giọng bay bổng, nụ cười dịu nhẹ của chính cô. Ân cứ ngỡ cô bạn mình chỉ ngoảnh mặt đi để ngắm nhìn mưa rơi nhưng lại không biết được đôi tai đang đỏ ửng ẩn sau mái tóc rủ ngang vai của Thư Hân. Giờ đây cả hai mới nhớ đôi tay của mình đang bị nắm chặt bởi đối phương liền vội vã buông tay. Sự ấm ấp được bao bọc bởi cả hai bàn tay đột ngột mất đi, để làn khí lạnh của mưa xen vào, che mất sự lúng túng, rạo rực như lửa đốt trong lòng 2 cô gái.

"Ừmm....ba mình sắp đến rồi...Ân về cẩn thận, mai gặp lại cậu nhé." Thư Hân mang áo, xách cặp ngoảnh lưng quay đi thì bỗng nhiên một bàn tay chụp lấy cô.

"Cậu đừng để áo ướt nữa....cũng đừng..để bị cảm." Ân không hiểu tại sao mình lại vô cùng lo lắng cô bạn của mình đến vậy, ngay lúc này cô gái thật sự không muốn để Hân quay đi. Nhưng khi nghĩ lại hành động lạ lẫm của mình, sợ Hân khó chịu liền vội buông tay.

"ừm cảm ơn cậu" giọng điệu chợt lạnh lẽo đến lạ, Vi Ân giật mình không nói gì thêm vì nghĩ mình đã khiến người ta khó chịu khi bất chợt nắm lấy tay khi chưa nói gì. Lòng bỗng chùng xuống, đầu óc ê ẩm, nặng nề đến khó tả, chỉ đành nhìn cô gái mang chiếc áo khoác màu xanh xẩm đi thật nhanh dưới cơn mưa ngày càng tầm tã, đầm đìa, không một cái ngoảnh nhìn. Nhưng cô nào biết, Thư Hân như tê dại vì cái nắm tay của cô, tâm trí cứng đờ, đầu óc choáng váng nên chỉ biết thốt ra những lời trong vô thức mặc kệ giọng điệu lạnh thấu xương đó đã khiến ai đó hiểu lầm. Bước đi thật nhanh, chỉ hi vọng được nghe tiếng nói của cô gái khi nãy vang lên một lần nữa nhưng lại không thấy chút thanh âm, Thư Hân chậm rãi ngoảnh mặt, nhìn Vi Ân quay lưng không đoái hoài làm tâm tư cô xao động, rối tung đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro