Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà mưa đã ngừng rơi, chỉ còn gió lạnh buổi chiều thu thoáng ghé vào nhà dạo chơi. Mở cửa, bước vào nhà, xếp ngay ngắn chiếc dù vào một góc rồi để đôi giày ướt nhẹp sang một bên cửa. Với tay bật công tắc lên, Vi Ân đi thẳng lên tầng hai với đầu tóc rũ rượi, toàn thân ướt nhẹp, đẩy thẳng cửa phòng tắm rồi ngồi trầm ngâm trong bồn tắm. Xung quanh chỉ còn cảm giác lạnh lẽo, u ám cùng vài dòng ánh sáng màu vàng ấm mờ ảo, đê mê.

Vẫn nhắm chặt đôi mắt mặc cái lạnh thấu xương đang từ từ len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim, cơ thể. Đôi bàn tay bất chợt run cầm cập, hai tay xoa xoa đan đặt lấy nhau, cả người chụm lại. Đưa tay vào túi, vô tình tay cô chạm vào vòng dây sợi nhỏ trong cái túi áo, cả người đột nhiên sực tỉnh, cái lạnh tan biến sau đó Vi Ân vội vọt ra khỏi bồn tắm, đi đến trước gương trước phòng để ngắm nghía cái áo khoác trên người thì mới nhớ ra đây là áo khoác của Thư Hân. Lòng cô lại rạo rực, nhớ lại dáng vẻ của Thư Hân cùng từng cái chạm trên khuôn mặt lại khiến cho nhịp tim của một cô gái mười sáu dập dìu đến lạ. Cô nhớ từng cái chạm đến từ đôi bàn tay ấm áp kia, nhớ đôi mắt long lanh ngấn chút nước nhìn sâu thẳm vào đôi mắt mình, nhớ cả mùi hương dịu nhẹ lẫn chút phấn hoa thoáng ra từ cơ thể Thư Hân và... cả mảng áo ẩm ướt bên ngực và eo hiện rõ mồn một lại lần nữa trong tâm trí Vi Ân. Mặc dù phòng tắm khá rộng và lạnh nhưng hơi thở của người nào đó lại hấp tấp, khô khan, trái tim nóng ran đến bất thường hệt như lạc giữa sa mạc khô cằn, nóng ran. Cô vội vàng đặt chiếc vòng xuống chậu rửa mặt, để cái áo khoác ra ngoài giường rồi chạy thật nhanh vào phòng tắm, đóng rầm cửa lại, lột sạch những thứ dính nước trên cơ thể sau đó vọt nhanh vào bồn tắm, mở van nước ra, ngâm mình vào trong dòng nước ấm. Từng hơi thở dốc cùng ánh nhìn đê mê tỏa ra, hòa cùng hơi nước âm ấm, lượn là quanh cơ thể mảnh mai, trần trụi.

"Rõ ràng trước giờ mình cũng từng thích vài cô gái, từng nghĩ về họ nhưng lại chưa bao giờ tồn tại cảm xúc như thế này... Lạ thật, cả người bức bách, khó chịu chỉ vì vài cái chạm?" tự nói xong Vi Ân lại ngâm toàn bộ cơ thể xuống dòng nước ấm lần nữa, như muốn trốn chạy, chối bỏ cảm xúc khi nghĩ về Thư Hân.

"....gì thế này...." vội đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm, lấy cái khăn lau quanh người rồi mặc đồ vào bước ra khỏi phòng tắm.

Nhìn cái vòng đặt ở chậu rửa mặt bên ngoài, Ân lại không thể thoát khỏi khung cảnh lúc chiều ở công viên vừa thầm nghĩ vừa bật cười

" Là bạn học hơn 1 năm mà đến tận hôm nay cả hai mới có cơ hội ngắm nhìn nhau thật rõ, cũng lạ thật! Nếu không nhờ cơn mưa hôm nay, không nhờ một khoảnh khắc mình thất thần thì đến tận bao giờ mình mới chú ý đến sự hiện diện của cậu ấy nhỉ ?"Vi Ân đi lại bên bàn học, kéo nhẹ chiếc ghế gỗ ra rồi bật công tắc đèn học lên sau đó lấy một tập giấy a4 ngả vàng cùng cây bút chì gỗ ra tô vẽ vài nét đơn giản. Trong bức vẽ đó là hai bóng người đang đứng đối diện nhau, ô dù, vài chấm chì li ti để họa nên mưa, quẹt từng nét ngắn lên giấy rồi lấy tay chà chà, có lẽ đó là mây đen. Chỉ vậy, không vẽ gì thêm, cũng không cần màu, đơn giản như vậy nhưng lại làm tâm tư cô mãn nguyện.

"Mình không cần quan tâm đến nhiều chi tiết và độ cầu kì, như vậy là đủ với mình rồi. Tranh ảnh sao sinh động và thực bằng những ký ức của con người? Chỉ cần để khoảnh khắc đó trong tim, trong tâm thức thì ngồi không cũng nhớ.....có khi nhớ da diết......."

Và đúng thật nỗi nhớ ấy lại cuốn cô về vài tiếng trước. Vi Ân nhớ đôi mắt lóng lánh, đôi mi cong đọng chút nước, đôi môi ửng đỏ run nhẹ đang bị cắn nhẹ bởi hàm răng dưới, cái cổ thiên nga trắng thon đang dính vài sợi tóc ướt nhẹt. Nhưng thứ làm cô nhớ nhất, rạo rực nhất chính là đôi vai bị ướt một mảng ảo trắng cùng cảm giác ấm nóng tỏa ra từ bàn tay Thư Hân.

" Nếu lúc đó đủ dũng khí, mình đã nắm lấy đôi tay cậu ấy rồi ôm vào lòng. Mới lần đầu mà làm vậy chắc chắn bị ăn tai rồi. Nhưng mà nghĩ lại cũng là con gái mà nhỉ..? Nhưng mà không được, lúc trước mình có thích con gái cũng vài đứa biết, chắc chắn bị ăn tai, vả lại cậu ấy mình cũng chưa biết nhiều." ngồi ngẩn người nghĩ, rồi lại quay quay cây bút chì, bất chợt đứng mạnh dậy, ngã lăn ghế ra sau

" Không được, không được, lần trước mình nghe trong lớp có nói gì mà Hân có gì đó, chẳng lẽ có người yêu ..." nghĩ đến đây khiến Vi Ân bực bội và nặng trĩu cả lòng, cô ngồi thụp xuống, vò đầu mà nghĩ "nhưng có tận hai Hân trong lớp, lỡ nhầm lẫn? Hay là đi stalk...Vậy đi, sĩ diện thì sao mà yêu ai." nói rồi cô nhìn về hướng cái áo khoác đang được để trên nóc máy giặt " vả lại mình cần trả áo nữa mà" nghĩ đến đây Vi Ân tủm tỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro