1. Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc còn nhỏ tôi bị rối loạn tâm lí, may mắn thì mấy năm sau cũng chữa khỏi. Sau này tôi chọn ngành tâm lí học, vì muốn những người mắc bệnh về tâm lí như mình sớm không còn lo lắng về nó nữa. Tôi vừa tốt nghiệp loại xuất sắc ngành tâm lý học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ngay sau khi tốt nghiệp vài ngày, gia đình liền đưa tôi đi du lịch. Ngày về, đáp sân bay lúc hai giờ sáng, sau khi về nhà, tôi nghỉ ngơi rồi đến sáng thì chở đứa em họ đi cùng về nhà nó.

Bình thường tôi đi rất an toàn. Mà nếu có thì tôi cũng nghĩ những tai nạn đấy sẽ chừa mình ra. Không hiểu sao hôm đấy nó lại vận vào người tôi.

Xe đang đi, container mất lái lao về phía tôi. Lúc container chỉ cách xe tôi một đoạn, tôi đã cố giữ bình tĩnh để đưa ra hai lựa chọn, một là đánh lái để ngã, hai là về với cửu huyền thất tổ.

Đương nhiên rồi, tôi chọn cái thứ nhất. Dù vậy, tôi và em họ cũng mất máu nhiều phải nhập viện khoa cấp cứu. Trước khi bất tỉnh, tôi nhìn thấy có người đàn ông đến dựng xe tôi lên rồi khụy một gối xuống bên cạnh tôi. Có lẽ cũng là người đó gọi xe cứu thương.

Linh hồn tôi xuất ra khỏi người, đứng nhìn các bác sĩ đang tận lực cấp cứu cho tôi. Vốn dĩ tôi chỉ định đứng ở một bên nhìn họ, đột nhiên có luồng ánh sáng chiếu vào mắt tôi. Đến khi mở mắt ra, tôi thấy tôi không còn lơ lửng giữa không trung nữa, đang nằm trên giường, có lẽ nào tôi được cấp cứu thành công rồi?

Vừa chắc mẩm là vậy, nhưng tôi lại thấy có gì đó sai sai, tôi không đeo mặt nạ dưỡng khí, trang phục cũng rất lạ, còn căn phòng này nữa, mái nhà gỗ, sàn cũng bằng gỗ.

Cơn hoang mang còn ập đến dữ dội hơn khi có một cô gái chừng mười hai tuổi chạy vào quỳ xuống bên cạnh tôi khóc lóc.

"Tiểu thư tỉnh dậy rồi, con lo muốn chết."

Tôi khó khăn ngồi dậy, miệng khô hốc không nói được, đành phải ra hiệu cho cô bé lấy hộ cốc nước.

Trong lúc uống nước, tôi tập trung xâu chuỗi những chi tiết vừa rồi, trang phục, nhà cửa, còn cả cái danh "tiểu thư". Tôi xuyên không rồi! Cứ tưởng chỉ có trên phim, hoá ra tôi cũng xuyên không rồi. Mà thường trên phim ảnh sẽ xuyên về kiếp trước của mình, tôi chắc cũng vậy rồi.

Bỏ cốc nước xuống, tôi nhìn cô bé ánh mắt to tròn đang quỳ dưới chân mình. Tôi hơi tổn thọ.

"Cô tên là gì?"

Vừa mới nín khóc, nghe tôi hỏi vậy, cô ả lại oà lên.

"Tiểu thư mất trí nhớ rồi ạ?"

Tôi luống cuống tay chân không biết phải dỗ cô ả như thế nào, đành làm theo cách bình thường tôi khiến cháu tôi nín dứt.

Tôi đanh giọng, mặt mày nghiêm nghị lại.

"Nín."

Quả nhiên, căn phòng im bặt hẳn, cô ả hoảng hồn ngước lên nhìn tôi.

"Ai làm gì mà khóc?"

"Con xin lỗi."

Cô bé thút thít nói, giọng nhỏ hẳn đi, như thể sợ tôi phát cáu thêm một lần nữa.

"Cô tên là gì?" Tôi lặp lại câu hỏi, giọng nhẹ hơn ban nãy.

"Thưa tiểu thư, con tên là Liên, thị nữ theo hầu tiểu thư."

"Còn tôi?"

"Tiểu thư họ Đặng, tên Ngọc Dương."

Ngọc Dương? Hoá ra kiếp trước tôi cũng tên là Ngọc Dương.

"Phải rồi, năm nay là năm bao nhiêu?"

"Năm nay là năm Ứng Thiên thứ mười một thưa tiểu thư."

Ứng Thiên thứ mười một? Là cái năm quái nào thế này?

Tôi đứng dậy đi ra ngoài, Liên vội đỡ lấy tay tôi dìu tôi đi. Không phải chứ, tôi mới tỉnh dậy nhưng đâu có yếu đến mức vậy.

Vừa vén tấm màn ngăn, tôi thấy có người ngồi ở bên ngoài. Nhìn thấy tôi, họ thoáng kinh ngạc. Người phụ nữ chợt đứng dậy nắm lấy tay tôi rồi ôm lấy tôi, làm tôi hoang mang tột độ.

"Ngọc Dương, con tỉnh lại rồi."

Đây chắc hẳn là mẹ của chủ cơ thể này rồi. Biết là vậy nhưng tôi vẫn không biết phản ứng thế nào, cứ đứng như trời trồng. Người đàn ông bên cạnh mới lo lắng hỏi.

"Ngọc Dương, con sao vậy?"

Lúc này bà ấy mới buông tôi ra, nước mắt như trực trào khi thấy tôi nhìn bà ấy bằng một ánh mắt xa lạ.

Liên mới quỳ xuống, giọng như nghẹn lại.

"Con thưa ông, thưa bà, tiểu thư... bị mất trí nhớ rồi ạ."

Bà ấy sụp đổ hoàn toàn, bất lực đến đứng còn không vững, cha tôi nhanh tay đỡ lấy bà ấy.

"Ngọc Dương, con thật sự không nhớ gì sao?"

Tôi lắc đầu, né tránh ánh mắt thất vọng của ông ấy. Đoạn tôi cúi đầu rồi quay trở lại trong phòng. Nơi này quá xa lạ, tôi vẫn chưa thể thích nghi ngay được.

Một lúc sau, Liên cũng vào với tôi, thị đứng bên cạnh tôi kể lại mọi việc từ khi theo hầu Ngọc Dương.

Hoá ra, Đặng Ngọc Dương là trưởng nữ của Đặng thứ sử, trong một lần đi dự lễ hội ở kinh thành bị rơi xuống sông, chới với một lúc mới có người nhảy xuống cứu. Về đến nhà, lang y chẩn đoán không qua khỏi. Nhưng ông ấy vừa rời đi thì đã tỉnh lại.

Tôi thật cảm thấy có lỗi khi để ông ấy bị cho là lang băm.

"Tiểu thư, tiểu thư nhớ ra gì chưa ạ?"

"Tạm thời vẫn là chưa."

Cánh cửa gỗ chợt mở ra, là mẹ tôi bước vào. Bà ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, ra hiệu cho Liên ra ngoài. Bà ấy cầm lấy tay tôi. Sống mũi tôi chợt cay cay, hốc mắt đẫm nước mắt. Không hiểu sao, bà ấy cười, trông hiền lắm.

"Con không phải Ngọc Dương đúng không?"

Tôi thoáng sững sờ, bà ấy thế mà lại biết.

"Ngọc Dương tắt thở từ trước lúc được đưa về đây rồi."

Tôi không nói gì, cứ cúi gằm mặt.

"Nhưng không sao, ta vẫn sẽ xem con là con gái ta."

"Cha... biết chuyện này chưa ạ?"

Bà ấy khẽ cười rồi lắc đầu, tay vẫn mân mê từng ngón tay của tôi.

"Ngài ấy vẫn nghĩ đây là kì tích. Lang y ấy nổi tiếng cả vùng, có lí nào lại là lang băm."

Tôi gật gù, rồi lại duy trì sự im lặng. Đoạn bà ấy rời bước.

"Cảm ơn... mẹ."

Quái lạ, sao lời này tôi nói ra lại ngượng ngùng đến thế chứ. Bàn tay đặt trên khung cửa của bà ấy thoáng siết chặt, bà ấy quay lại, khẽ cười với tôi.

"Con biết không, con rất giống con gái của ta đấy."

Đợi bà ấy đi, tôi đứng dậy đi xung quanh ngắm nhìn. Cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể chiêm ngưỡng kiến trúc cổ kính mà tôi chỉ có thể xem trên màn ảnh.

Có ba gian bao gồm phòng khách, bếp và phòng ngủ. Các gian được ngăn cách bằng bức màn. Xà nhà thì có xà thượng kết nối cột cái, xà lách và xà tử thượng liên kết mái nhà với các cột con, xà tử hạ và xà ngưỡng cố định cửa, xà hiên mở rộng không gian. Mái nhà có cấu trúc cổ điển với hoành là dầm chính, đui là dầm đỡ mái, mè là dầm phụ, và gạch màn che phủ và ngói mũi hài trên cùng.

Dưới giàn hoa kề mái hiên nhà trồng nho leo, mùa hè lá xanh tốt che bớt nắng chang chang, bớt mưa rào gió táp, mùa đông cũng án ngự được phần nào sương muối gió mây. Sở dĩ tôi biết được là vì nhà ông ngoại tôi cũng có trồng, chỉ tiếc, ông đi rồi, hoa cũng tàn theo. Nghĩ tới đây, tôi bất giác rơi nước mắt, tôi là đứa cháu ông thương nhất, vậy mà chưa kịp nhìn thấy tôi hạnh phúc, ông đã cưỡi hạc về trời rồi.

Nghe thấy tiếng động, tôi vội lau đi giọt lệ trên má, quay lại nhìn, hoá ra là Liên.

"Tiểu thư, chè cốm con vừa nấu xong, tiểu thư ăn đi ạ."

Thị đặt bát chè cốm xuống bàn. Tôi tò mò đi đến xem thử. Chè cốm vừa nấu xong nóng hổi, thơm phức mùi lá dứa. Tôi không nhịn được múc một thìa ăn ngay. Từng thìa chè ngọt thanh hòa quyện cùng hạt cốm deo dẻo, dừa nạo sợi thì bùi vị, cực kỳ thơm ngon.

Chết mất. Vừa về đây đã có đồ ăn ngon rồi, dáng vóc này sẽ không chịu được với sức ăn của tôi thôi.

"Liên này, ở đây có gì chơi không?"

Tôi xem đây như là một chuyến du lịch về thời xưa. Nhưng du lịch mà không có điện thoại hay Internet, đối với một đứa nghiện điện thoại như tôi đúng là không khác gì địa ngục. Chỉ có đi chơi mới bớt nhàm chán thôi.

"Sắp tới có chợ phiên đó ạ."

"Khi nào?" Mắt tôi sáng lên nhìn Liên.

"Hình như là ba bốn hôm nữa ạ."

Tôi lập tức tắt ngúm nụ cười, vậy là tôi phải rú rú ở nhà ba ngày nữa. Chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi chậm thế này.

Tôi trải qua ba ngày nhàm chán, cuối cùng cũng đợi được ngày này.

Chợ phiên rất đông đúc, kẻ ra người vào liên tục. Tôi phải nắm lấy cánh tay Liên để không lạc mất thị. Có mấy lần bị nhiều người xô đẩy khiến tôi suýt thì ngã, cũng may Liên nhanh tay đỡ lấy tôi.

Liên dẫn tôi đi len qua hàng người. Chen lấn một hồi, tôi cũng đến được quầy hàng bán vải. Bà chủ nhiệt tình mời chào liên tục, hoá ra tục hiếu khách của người Việt đã có từ lâu đời rồi.

Ở đó có rất nhiều loại vải, nào the Cát Liễu, nào the hoa tim táo sợi thẳng, nào the hợp, lụa bóng bông, ỷ, lĩnh, là, hài tơ khá lạ.

Tôi chỉ nghe Liên nói thế chứ cũng không hiểu biết gì nhiều, cứ để cho Liên tự chọn còn mình thì chạy sang hàng bán trâm. Vừa đến, đập vào mắt tôi là những khay đựng trâm nhiều kiểu dáng. Có trâm chạm khắc tinh xảo, tôn lên vẻ quyền lực, có trâm chỉ vài ba nét chấm phá, mang lại vẻ dịu dàng cho người cài trâm.

Tôi cầm một cây trâm lên, ông chủ liền cười cười nói với tôi.

"Mắt nhìn của tiểu thư rất tốt. Cây trâm bạch mai này nếu được cài lên mái tóc của tiểu thư, chắc chắn sẽ rất toàn bích."

Một lúc sau, chẳng hiểu ông chủ nói lời ngon tiếng ngọt gì, cây trâm đã yên vị trên tóc tôi lúc nào không hay. Đi tìm Liên thì bị dòng người chen lấn ra tận gần bờ sông. Rồi không biết ai đó đã vô tình va vào người tôi làm tôi mất thăng bằng, cứ thế mà ngã xuống sông.

Vốn dĩ tôi cũng không sợ gì mấy vì tôi biết bơi. Sắp lên tới mặt nước, tôi thấy có người nhảy xuống bơi đến chỗ tôi. Tôi thoáng giật mình, đành phải giả vờ vẫy vùng.

Được người ấy đưa lên bờ, tôi lại giả vờ bất tỉnh một lúc lâu, báo hại Liên gào khóc một trận ở bên cạnh. Đến khi tôi mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong lòng một thanh niên, còn có tấm áo phủ lên trên người tôi nữa.

Liên thấy tôi tỉnh lại liền mừng rỡ, đám đông cũng rời đi. Thanh niên ấy đỡ tôi dậy, ân cần hỏi tôi.

"Không sao chứ?"

Tôi cúi đầu, e thẹn nói.

"Không sao, cảm... đa tạ anh."

Đoạn anh ta rời bước.

"Anh gì ơi?"

Anh ta dừng bước, khẽ nghiêng đầu nhìn tôi.

"Anh tên là gì?"

Anh ta thoáng nhíu mày, quay hẳn người lại khó hiểu nhìn tôi.

"Tôi chỉ muốn biết để trả lại chiếc áo này thôi mà."

Tôi thấy sự lưỡng lự hiện rõ trên gương mặt ấy, tiếc một lời với tôi đến thế sao? Đoạn, anh ta bỏ lại một câu rồi rời đi.

"Họ Lê, tên Long Đĩnh."

"Tôi tên Ngọc Dương, đa tạ anh rất nhiều."

Chợt Liên níu lấy áo tôi, ghé vào tai tôi thì thầm.

"Tiểu thư, là Khai Minh đại vương đấy."

Lúc tôi biết được thì bóng lưng ấy cũng đi xa rồi. Vừa mới về đây đã chạm mặt đại vương, phước tôi cũng lớn thật... Mà khoan, Lê Long Đĩnh, chẳng phải là vị vua tàn bạo thời Tiền Lê đó sao. Tôi chợt lạnh sống lưng, ban nãy nói chuyện không biết trên dưới như thế, không biết sau này tôi có bị Long Đĩnh bắt ném cho giao long ăn không nữa.

Mà nếu là thời Tiền Lê, thì nơi này phải chăng là Hoa Lư?

"Liên này, chúng ta đang ở Hoa Lư à?"

"Thưa tiểu thư, ta đang ở Đằng Châu, thuộc vùng trấn thủ của Khai Minh đại vương ạ."

Tôi gật gù, nhìn theo hướng Long Đĩnh rời đi. Trở về nhà, tôi lại bắt đầu một chuỗi ngày nhàm chán, sáng dậy thêu thùa, khổ nỗi tôi không khéo tay, bị kim đâm vào tay mấy lần, chiều lại ra lương đình ngồi, tối thì ngủ. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như thế. Hôm trước Liên bị mắng vì để tôi ngã xuống sông một lần nữa, tôi đã đứng ra giải thích đầu đuôi mọi chuyện, kết quả là tôi bị giáo huấn một trận, không được ra khỏi nhà một tháng.

Hôm nay tôi không chịu nổi nữa, liền lén lén chạy ra khỏi nhà. Liên kể ở gần đây có một quán bán chè củ mài rất ngon, tôi liền tìm đến gọi một bát ăn thử.

Chè củ mài chứa nhiều tinh bột. Củ mài được nấu mềm, nhừ, có vị ngọt thanh, bùi bùi. Đậu xanh được nấu chín, mềm, có vị ngọt dịu. Từng vị ngọt thanh, bùi bùi của củ mài, vị ngọt dịu của đậu xanh, hòa quyện với vị béo ngậy của nước cốt dừa, tạo nên một hương vị vô cùng hấp dẫn.

Tôi gọi liền ba bát. No nê xong, toan trả tiền, tôi sực nhớ ra, tôi quên đem tiền rồi. Tôi thành thật nói với bà chủ, để tôi về lấy tiền ra trả, vừa quay đi, bà ấy liền kéo tay tôi lại.

"Để cô đi về thì cô trốn luôn à. Tôi không muốn nói nhiều, một là trả tiền, hai là rửa bát trả nợ."

"Nhà cháu gần ngay đây mà. Hay là bác về với cháu."

"Ai biết được về nhà cô có lấy tiền trả không. Con gái con đứa, nhìn thì sang trọng mà ăn quỵt tiền bà già này."

"Cháu nói thật mà."

Đôi co một hồi vẫn không được, tôi nghĩ tôi thật sự phải rửa bát rồi, thì bỗng nhiên có người đi đến trả tiền hộ tôi.

"Tiền của tiểu thư này, ta trả."

"Vậy còn được."

Bà chủ nhận tiền rồi quay đi. Tôi vội cúi đầu cảm ơn anh ta ríu rít.

"Đa tạ anh, không có anh, chắc tôi phải rửa bát rồi."

"Cô sinh ra là để đa tạ à. Không có gì đâu, ba cái đồng bạc lẻ."

Tôi chợt nhận ra giọng nói này có hơi quen quen, ngẩng đầu lên thì mới biết đó là Long Đĩnh.

"Khai... Khai Minh đại vương."

Tôi lùi lại sau vài bước, không cẩn thận giẫm phải tà đối khâm. Long Đĩnh liền nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi vào lòng. Tôi đập mạnh vào ngực y, không biết tập luyện cái gì mà vững chắc đến thế. Tôi khẽ "a" lên, Long Đĩnh cúi xuống nhìn tôi, khẽ hỏi.

"Đau à?"

Tôi vội thoát khỏi vòng tay của y, cúi đầu nói.

"Thất lễ với Khai Minh đại vương rồi."

Tôi nghe thấy tiếng cười từ phía đối diện.

"Hôm trước suồng sã với ta như thế, nay lại giữ phép tắc, cô sợ rồi à?"

Chả sợ chứ sao. Không sợ để bị giao long ăn thịt à. Nghĩ là thế nhưng kẻ hèn này không dám nói ra. Tôi khẽ cười gượng rồi đáp lại.

"Ngày trước chưa có cơ may chiêm ngưỡng dung nhan đại vương, tiểu nữ không biết nên mới bất kính, mong đại vương tha tội."

Long Đĩnh cất chiếc quạt lông ngỗng đi, y bước đi trước, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn tôi.

"Đi thôi."

Tôi khựng lại. Là đang bảo tôi đi sao? Tôi chạy đến, cúi đầu lặng lẽ đi đằng sau y. Long Đĩnh dẫn tôi đi ra khỏi dòng người tấp nập, đến một nơi vắng vẻ. Cái này, chẳng lẽ là muốn làm gì tôi?

"Khai Minh đại vương, ngài dẫn tiểu nữ đi đâu vậy ạ?"

Long Đĩnh không trả lời tôi, cứ im lặng dẫn đầu. Chúng tôi đi vào tới rừng rồi, sao vẫn chưa dừng lại?

Tôi chợt nghe thấy tiếng nước chảy róc rách đâu đây, không khí cũng trong lành hơn. Trước mắt tôi là một con suối, màu trong, nhìn rõ được cả từng hòn sỏi phía dưới đáy. Tôi đưa tay xuống, nước mát lạnh, khoan khoái cả người.

"Mỗi khi bức bách trong người, ta đều cùng nàng ấy đến đây, tiếc là nàng ấy đã không còn rồi." Chợt y quay sang nhìn tôi. "Cô thấy sao, dễ chịu đúng không?"

"Đại vương, ngài đưa tiểu nữ tới đây để làm gì ạ?"

Y khẽ cười, búng vào trán tôi. Tôi che trán đi, chau mày nhìn y.

"Ra khỏi nhà, tới cả người hầu với tiền còn không mang theo, rõ là trốn nhà rồi. Ta thấy cô chán nản mới dẫn cô tới đây."

Tôi gật gù, rồi ngẩng lên nhìn y.

"À đúng rồi, chiếc áo của đại vương hôm trước, lát nữa về tiểu nữ sẽ đem trả."

Long Đĩnh chợt vén lọn tóc mai của tôi đang bay trong gió. Tôi đần mặt nhìn y. Cái tên vương gia này đang làm gì vậy? Tôi lên tiếng xua đi bầu không khí đầy ngượng ngùng này.

"Đa... đa tạ đại vương."

"Lần ngã sông lúc trước, có vẻ đã làm cô quên hết mọi thứ rồi?"

"Thưa vâng, tiểu nữ không nhớ gì cả."

Rồi chúng tôi lại duy trì sự im lặng như thế. Tôi cũng không dám trở về khi chưa có sự cho phép của Long Đĩnh. Thế là cứ ngồi bên cạnh y. Tôi chẳng biết tôi đã ngủ gật từ lúc nào. Lúc tôi tỉnh dậy, là đã thấy mình đang nằm trọn trên đôi tay của y. Tôi thoáng ngẩn người. Từ góc độ này, tôi có thể nhìn được gương mặt góc cạnh đầy nam tính của y. Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, y cúi xuống nhìn.

"Vai ta êm quá nên cô ngủ tận một canh giờ phải không?"

Vậy ra y cũng chỉ ngồi yên một canh giờ, lặng lẽ nhìn thời gian trôi mà con sâu ngủ là tôi đây vẫn chưa dậy.

"Tiểu nữ có tội, mong đại vương tha cho."

Tôi còn đang định nhảy xuống, Long Đĩnh chợt giữ chặt tôi hơn.

"Ngã bây giờ."

Tôi chẳng dám ho he gì nữa. Lẳng lặng để y bế tôi về.

Tới trước cửa Đặng phủ, y thả tôi xuống, tôi vội chắp tay cúi đầu.

"Để tiểu nữ vào lấy áo cho đại vương, đại vương xin đợi một chút."

"Không cần đâu, áo đấy cô cứ giữ đi."

"Nhưng mà..."

Y không nói gì, chỉ gật đầu khẽ cười, rồi quay lưng rời đi. Lê Long Đĩnh này, sao lại khác với những gì tôi tưởng tượng vậy. Bạo quân hoang dâm vô độ, lẽ nào còn có uẩn khúc?

Kết quả sau chuyến đi này, tôi bị cấm túc thêm nửa tháng nữa...
______________

+Ứng Thiên năm thứ 11: năm 1004.

+Lương đình: Kiến trúc có mái nhưng không có tường chung quanh, thường cất ở vườn hoa hoặc bên đường, cho người ta ngắm cảnh hoặc nghỉ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro