2. Tất cả là tại rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cấm túc cũng hết, vừa hay là đến dịp Trung thu, tôi thực muốn xem xem ngày xưa tổ chức như thế nào.

Sáng nay tôi vừa thức dậy, đã thấy Liên đang chuẩn bị mâm ngũ quả cúng gia tiên.

Thị sắp mâm ngũ quả ra đĩa, bày cùng với bánh Trung thu, các con vật được tỉa từ trái cây rồi bày thêm đĩa cốm đặt trên lá sen.

Sau khi các lễ vật được chuẩn bị xong, gia nhân khác liền kê một chiếc bàn đặt giữa nhà. Chiếc bàn được biến thành một khu rộng có tường bao quanh, trong đó có cung điện, vườn, đền chùa và có những cảnh sinh hoạt hoang đường và lịch sử được dựng lại với những đồ vật bằng giấy, bằng bột và quả cây.

Và tất cả những vật đó được trình bày giữa vô số những chiếc bánh dẻo và bánh nướng, những quả trứng nhuộm ngũ sắc, các quả dừa được biến thành những con thỏ, những con sư tử và kỳ lân lởm chởm lông làm bằng quả bưởi đã bóc vỏ, các bó mía màu thẫm đẹp.

Phòng lớn được thắp những đèn lồng hình con cá, hình những đèn kéo quân tả một nhà sư đang tụng kinh trước bàn thờ Phật.

Rồi Liên kéo tôi vào trong phòng, thay đồ rồi trang điểm cho tôi. Xong xuôi, tôi phải nể khả năng trang điểm của thị, nhìn tôi như biến thành một con người khác. Lớp trang điểm không nhạt cũng không đậm, rất hợp với gương mặt thiếu nữ của Ngọc Dương. Ở đuôi chân mày thị có vẽ một bông hoa sen, vừa tao nhã vừa tôn quý.

Tôi khoác lên mình bộ viên lĩnh màu hồng nhạt, điểm xuyết thêm vài bông hoa sen nở rộ. Cây trâm bạch mai tô điểm cho mái tóc vấn cao sau gáy.

Liên đỡ tôi lên xe ngựa, chuẩn bị đến Hoa Lư dự lễ hội. Tôi đi xe ngựa, mà Liên lại phải đi bộ, còn là đi chân đất nữa. Tôi liền ra hiệu cho phu xe dừng lại rồi cho Liên lên ngồi cùng.

"Tiểu thư, cái này không được đâu. Con chỉ là phận tôi tớ thôi, làm sao dám ngồi ngang hàng với tiểu thư."

"Tôi bảo ngồi thì cứ ngồi đi. Đường từ đây đến Hoa Lư còn xa lắm, cô cứ đi như thế có ngày gãy chân."

Thuyết phục một hồi, Liên mới chịu ngồi lên xe ngựa. Xe lăn bánh một lúc lâu vẫn không thấy thị nói lời nào. Tôi mới vỗ vào vai thị, khẽ hỏi.

"Sao vậy?"

"Đa tạ tiểu thư."

Tôi thở dài, khẽ cười.

"Có mỗi chuyện đó thôi mà cô im lìm từ nãy tới giờ à?"

"Từ trước tới nay con chưa bao giờ được hưởng phước phần như vậy."

"Đừng xưng con nữa. Tôi nghe không quen."

"Nhưng mà..."

"Xưng em cũng được."

"Dạ vâng."

Ngồi ngắm cảnh mãi cũng chán, tôi đành tựa đầu vào cửa sổ đánh một giấc. Lúc tôi tỉnh dậy là đã đến nơi rồi. Quay sang không thấy Liên đâu cả, hoá ra thị đã xuống xe đi bộ.

Xe ngựa dừng, Liên kéo rèm, đưa tay đỡ tôi xuống rồi dẫn tôi đi về phía khán đài.

Tôi ngồi xuống bên cạnh cha, xung quanh chợt có tiếng bàn tán.

"Kia chẳng phải trưởng nữ của Đặng thứ sử sao?"

"Không phải cô ta rơi xuống nước đã tắt thở rồi sao?"

Tôi nghe vậy, lập tức cúi gằm mặt, hai tay vò nhàu vạt áo. Giờ đứng lên giải thích, e là chỉ làm cho họ càng hoài nghi. Cha tôi chợt vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi, rồi quay sang nói với họ.

"Thưa các vị, Ngọc Dương đúng là đã tắt thở như các vị nói, nhưng nhờ ơn gia tiên phù hộ, mới cứu được mạng sống."

Dứt lời, họ cũng không còn bàn tán nữa. Tôi cũng thả lỏng tay. Nhìn về phía sông, hôm nay có cuộc đua thuyền, trên sông là những chiếc thuyền được chạm trổ hình con nghê, có dáng tương tự như loài chó.

Điều khiến các tiểu thư đến tuổi cập kê trên khán đài ngồi thấp thỏm không yên đó là, nam nhân thi đấu người nào người nấy mình trần, cơ bắp cuồn cuộn, tay cầm mái chèo hừng hực khí thế. Hình như, còn có cả Long Đĩnh nữa.

Các đội sắp xếp người xong thì cũng đến lúc cuộc đua bắt đầu. Trống điểm. Tất cả thuyền đều cùng nhau xuất phát. Mọi người ai nấy đều hò reo cổ vũ. Tôi chăm chú nhìn về phía chiếc thuyền của Long Đĩnh, không nhịn được hét lớn.

"Khai Minh đại vương cố lên, Khai Minh đại vương cố lên..."

Khán đài chợt im bặt, bao nhiêu cặp mắt hướng về phía tôi, không khí có chút ngượng ngùng, tôi lại cúi gằm mặt, chỉ mong mọi người lờ tôi đi mà tiếp tục cổ vũ.

Thuyền của Long Đĩnh và một người khác, có vẻ là hoàng tử hay là tướng quân gì đó, đang là hai thuyền dẫn đầu. Hai thuyền gần như sát nhau, chỉ cách nhau khoảng hai thước. Gần sát đích, trong một khoảnh khắc, thuyền của Long Đĩnh vượt lên về đến đích. Y vừa chạm đích, cả khán đài hò hét vỗ tay.

Tôi phấn khích quá mức, toan đứng lên hò hét, may là có cha kìm tôi lại, không thì khán đài cũng vì tôi mà hoang mang nữa rồi.

Long Đĩnh bước lên thuyền rồng, quỳ trước Chúa thượng, tay nắm thành quyền.

"Khai Minh đại vương thắng cuộc đua thuyền, muốn trẫm ban thưởng gì nào?"

Long Đĩnh im lặng một lúc lâu, cả khán đài bắt đầu xì xào bàn tán. Tôi thầm nghĩ trong lòng, điều đó khó nói đến thế sao?

"Bẩm phụ hoàng, xin người hãy cho điều tra lại sự tình của Đặng tiểu thư."

Nghe được câu này, tôi thoáng kinh ngạc. Mọi người lại bắt đầu đổ dồn ánh mắt nhìn tôi.

"Là chuyện gì?"

"Bẩm phụ hoàng, lễ hội phụ hoàng tổ chức trên thuyền ngày trước, Đặng tiểu thư cũng có mặt. Hôm ấy tiểu thư ngã xuống sông, suýt thì mất mạng. Con nghi ngờ đó không phải do bất cẩn, mà là có người đứng đằng sau."

"Tại sao con nghĩ vậy?"

"Bẩm phụ hoàng, Đặng tiểu thư tính tình hoạt bát. Hôm ấy lễ hội, tiểu thư có chuyện nên lánh mặt ra sau thuyền, nhưng đợi mãi cũng không thấy quay lại, con mới đi xem thử, hoá ra đã rơi xuống sông lúc nào không hay."

Chúa thượng gật gù, chợt truyền lệnh cho tôi bước xuống thuyền rồng. Tôi có chút hoang mang, tôi chưa từng gặp chúa thượng bao giờ, không biết tính tình ra sao, lỡ như tôi có làm gì phật ý, cả nhà họ Đặng sẽ vì tôi mà bị vạ lây.

Tôi quỳ xuống trước long nhan, dập đầu sát đất.

"Tiểu nữ Đặng Ngọc Dương xin khấu kiến Chúa thượng, Hoàng hậu và Khai Minh đại vương."

"Miễn lễ."

"Tạ long ân."

Chúa thượng trực tiếp đi vào vấn đề.

"Hôm ấy vì sao ngươi lại ra sau thuyền?"

"Bẩm Chúa thượng, tiểu nữ sau khi rơi xuống sông... đã mất hết trí nhớ rồi ạ."

"Cái này..."

"Bẩm phụ hoàng, hỏi tiểu thư đây cũng không có manh mối gì, chi bằng ta cứ cho người đi điều tra."

Một thị nữ cả gan bước xuống thuyền rồng. Mọi người còn chưa kịp định thần, thị nữ ấy đã thú nhận mọi chuyện.

"Bẩm Chúa thượng, là... là thần đã đẩy tiểu thư xuống."

Tôi kinh ngạc nhìn sang thị nữ ấy, đây chẳng phải là thị nữ theo hầu Đặng Ngọc Dao, em gái cùng cha khác mẹ của tôi hay sao.

"Tại sao ngươi làm vậy?"

"Dạ bẩm, thần là người theo hầu Đặng nhị tiểu thư, vì nhìn đại tiểu thư được cưng chiều hơn, thần mới thấy bất công mà làm điều dại dột."

Chúa thượng nhíu mày, đợi một lúc người vẫn không nói gì. Không gian im lặng tới mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Một hồi sau mới thấy người lên tiếng, nhưng lại có vẻ do dự.

"Người đâu, lôi thị nữ này xuống chờ trẫm xử phạt."

Dứt lời, thị vệ liền chạy tới lôi thị đi. Từ lúc nãy tới giờ, thị luôn phối hợp theo mọi yêu cầu của Chúa thượng và thị vệ, tôi không khỏi hoài nghi.

"Khoan đã. Làm phiền hai người đưa thị nữ ấy quay lại đây."

Thị vệ nhìn Chúa thượng, nhận được cái gật đầu mới quay lại. Tôi cúi đầu trước long nhan rồi bạo gan đứng dậy, đối diện với thị nữ ấy.

"Tâm lí con người ta khi bị xử phạt sẽ lên tiếng xin tha. Nhưng cô lại im lặng không nói gì. Vậy thì một là sẵn sàng chịu phạt, hai là sẵn sàng bao che cho người đứng sau. Xin hỏi, cô là ở bên nào?"

Thị nữ ấy né tránh ánh mắt của tôi, lắp bắp đáp lại.

"Con không hiểu tiểu thư nói gì hết."

"Vậy đây là..."

Tôi lấy ra một cây trâm, đưa ra trước mặt thị. Vừa nhìn thấy, thị mất kiểm soát muốn lao đến lấy cây trâm, may thay thị vệ đã ngăn kịp.

"Không hiểu vì sao cô lại kích động như vậy. Là vì dòng chữ trên đây sao?"

"Ngươi hãy đọc lên xem nào."

Tôi ngại ngùng cúi thấp người.

"Bẩm Chúa thượng, sau khi mất trí nhớ, tiểu nữ cũng quên đi mặt chữ rồi ạ."

Tháng trước tôi có bắt đầu học chữ, cũng học được kha khá. Nhưng mấy cái chữ này, nhìn đi nhìn lại tôi vẫn chỉ đọc được chữ "Đặng", còn lại thì mù tịt.

"Chi bằng Khai Minh đại vương giúp tiểu nữ đọc được không ạ?"

Tôi quay sang, đưa cây trâm cho Long Đĩnh. Y liền nhận lấy, nhìn rồi đọc lớn.

"Đặng Ngọc Dao."

"Truyền Đặng Ngọc Dao tới đây."

Tôi nhìn về phía khán đài. Ngọc Dao đứng dậy, miễn cưỡng bước xuống thuyền rồng.

"Tiểu nữ Đặng Ngọc Dao khấu kiến Chúa thượng, Hoàng hậu và Khai Minh đại vương."

"Cây trâm kia có phải là của ngươi không?"

"Bẩm Chúa thượng, đúng vậy ạ."

"Vậy thì giải thích đi, tại sao tiểu thư đây lại giữ nó?"

"Bẩm Chúa thượng, tiểu nữ cũng không biết, tiểu nữ mất cây trâm này, vẫn luôn tìm nó, hoá ra là lại nằm trong tay chị ấy."

Tôi ra hiệu cho thị vệ đưa thị nữ đến gần mép thuyền rồi bảo họ lui xuống.

"Xin phép Chúa thượng."

Dứt lời, tôi quay lại đẩy thị xuống, rồi nhanh tay nắm lấy tay thị giữ lại. Giờ đây, tất cả người trên thuyền và trên khán đài, đều thấy thị rút cây trâm từ tóc tôi ra, cây trâm đã nằm gọn trong tay thị rồi.

Tôi khẽ nhếch miệng cười, rồi quay lại nhìn Ngọc Dao.

"Phản xạ khi bị ai đó đẩy xuống là sẽ bám lấy một vật gì đó trên người của người đó. Phải chăng khi ta bị đẩy xuống, là đã nắm lấy cây trâm của em?"

Ngọc Dao như bị chột dạ, ấp úng tìm lí do phản bác nhưng không nói lại tôi.

"Cây trâm này từ lúc ta tỉnh dậy đã nằm trong tay ta rồi. Mặc dù mất trí nhớ, nhưng ta nghĩ nó rất quan trọng nên luôn mang theo bên mình. Thì ra cũng có một ngày nó giúp ta điều tra lại cái chết hụt của ta."

"Ngươi còn gì chối cãi nữa không?"

Ngọc Dao như thể đã buông xuôi, nàng thở dài, nhẹ nhàng thừa nhận.

"Tiểu nữ nhận tội."

Ngọc Dao ngước lên nhìn tôi bằng cặp mắt đầy căm phẫn.

"Ta ghét chị. Tại sao chị muốn gì thì có đó, còn ta thì không? Chị chỉ trầy xước một vết nhỏ, cả nhà đã quýnh quáng lấy thuốc bôi cho chị. Còn ta, dù cho có bị thương đau đến mức nào, họ cũng chỉ để lại một câu "vô dụng"."

Ngọc Dao nhìn về cha ngồi ở trên khán đài, giọng bị nước mắt làm nghẹn lại.

"Con dù là con của một tiểu thiếp, nhưng cũng là con của cha mà."

Thị nữ của Ngọc Dao lao đến ôm lấy nàng ấy, oà khóc vì xót thương cho nàng.

"Tiểu thư."

"Đưa Đặng nhị tiểu thư xuống, giáng làm nô tì. Còn thị nữ, phạt ba mươi trượng."

Ngọc Dao không để tâm đến lời nói của Chúa thượng, nàng chạm lên má thị nữ, lau đi giọt lệ nóng.

"Nguyệt, cảm ơn thời gian qua đã bên cạnh ta."

Thị vệ tiến tới lôi hai người họ đi. Trước khi đi, Ngọc Dao có ném lại cho tôi một ánh mắt không mấy thân thiện.

Một lúc sau ra về, Long Đĩnh chợt chạy đến gọi tôi.

"Cây trâm của cô."

"Đa tạ đại vương."

"Tối nay phụ hoàng có tổ chức tiệc, cô đến chứ?"

"Ngọc Dương sẽ đến."

"Vậy ta đi đây."

"Cung tiễn đại vương."

Tôi trở về khách điếm, sắp xếp đồ đạc rồi xuống dưới ăn trưa. Tôi ngồi xuống bàn, cha tôi chợt xoa đầu tôi.

"Con phải chịu khổ rồi."

Tôi thoáng ngẩn người, định thần lại liền lắc đầu.

"Con không sao đâu cha."

Lên phòng, tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra Hoa Lư tấp nập kẻ buôn người bán. Ngọc Dao này khiến tôi chạnh lòng, đáng trách thì có đáng trách, nhưng cũng có đáng thương, nàng ta dù gì cũng chỉ muốn được yêu thương mà thôi.

Giờ Tý, tôi cùng cha ngồi xe ngựa tiến vào hoàng thành. Cả thành Hoa Lư đêm nay đều trang hoàng đèn lồng rực sáng cả bầu trời đêm.

Xe ngựa dừng trước cổng thành, tôi bước xuống tiến vào trong. Hoàng thành hôm nay không chỉ có đèn lồng, mà còn có những cờ lọng rực rỡ. Những bức tường này, những nền gạch này, ở thời hiện đại đa phần đã được trùng tu và đang được bảo tồn. Tôi thật may mắn khi được ngắm nhìn vẻ nguyên sơ của nó.

Bước lên thềm rồng, tôi bái lạy từng người, rồi đi về chỗ của mình.

Bữa tiệc bắt đầu. Dàn cung nữ đứng giữa sân, người nào người nấy dẻo dai múa uyển chuyển theo tiếng đàn, làm tôi nhìn không rời mắt.

Tôi chợt thấy lạnh sống lưng, nhìn về phía Long Đĩnh đang ngồi gần Chúa thượng, trùng hợp là y cũng đang nhìn tôi.

Long Đĩnh giơ chén rượu lên, ra hiệu cho tôi, tôi hiểu ý liền nâng chén rồi miễn cưỡng uống cạn.

Rượu vừa cho vào miệng có vị ngọt, rồi mới bắt đầu cay cay. Khác với các loại rượu tôi từng uống.

Tôi không nhịn được tự rót thêm mấy chén nữa, càng uống lại càng mê. Vị ngọt cay mà nồng độ lại cao đến vậy, tửu lượng tôi thấp nên phút chốc đã ngà ngà say, mặt và tai tôi nóng bừng lên, nhưng tôi không cưỡng lại được loại rượu này, vẫn còn muốn uống thêm.

Mắt tôi chợt nhìn về Long Đĩnh, dù có hơi mờ mờ, nhưng hình như y đang nhíu mày.

Một lúc sau có một viên nội thị đến bên cạnh tôi, cúi người xuống ghé vào tai tôi.

"Đặng tiểu thư, Khai Minh đại vương sai nô tài đến nói với tiểu thư đừng uống rượu nữa."

Tôi ngước lên nhìn viên nội thị, do có hơi men trong người nên tôi chẳng nghĩ mà đã nói.

"Khai Minh đại vương là gì mà có thể ra lệnh cho tôi chứ!"

Viên nội thị hoảng hốt bịt miệng tôi lại, y ngó nhìn xung quanh, đảm bảo không có ai nghe thấy mới cúi thấp người nói với tôi.

"Tiểu thư, không được bất kính với đại vương, kẻo mang tội chết đó."

Lời y nói cứ như gió thoảng ngoài tai. Viên nội thị thấy không ngăn nổi tôi nên cũng bỏ đi.

Chẳng hiểu viên nội thị đã tâu lại những gì, Long Đĩnh đích thân đến chỗ của tôi. Tôi ngước lên nhìn thân hình cao lớn ấy, cái thân hình có thể bóp chết tôi bất cứ lúc nào.

Nhưng lúc đấy tôi không nghĩ nhiều, nâng chén cười khờ với Long Đĩnh.

"Đại vương, uống một chén nào."

Ngay khi chén rượu kề sát môi tôi, Long Đĩnh liền giật chén rượu để xuống bàn.

"Không uống nữa. Tửu lượng thấp như thế mà còn đòi uống."

"Rượu ngon, rượu ngon."

Tôi vội thanh minh là rượu ngon nên tôi mới uống, chứ rượu cay thì có cho tiền, mỹ nữ đây cũng không thèm nhấp môi.

"Cô mà uống nữa, đừng trách ta."

"Tiểu nữ muốn uống."

Tôi bày ra bộ mặt nũng nịu với Long Đĩnh, không thể tưởng tượng được vẻ mặt của Long Đĩnh lúc đó như thế nào, nếu lúc đấy tôi không say rượu thì có chết tôi cũng không làm.

"Được."

Long Đĩnh quay đi, nhìn về phía Chúa thượng, người hiểu ý liền cho cung nữ dừng lại.

"Bẩm phụ hoàng, mấy ngày trước phụ hoàng có ý muốn lập thê cho con. Chi bằng hôm nay người hãy ban hôn đi ạ."

"Con đã để ý đến tiểu thư nhà nào chăng?"

"Bẩm phụ hoàng, là Đặng tiểu thư, Đặng Ngọc Dương."

Sảnh tiệc chợt im bặt, tôi vốn không để ý Long Đĩnh nói gì, chỉ nghe thấy tên mình liền ngẩng phắt lên. Chúa thượng đột nhiên nhìn tôi.

"Đặng tiểu thư thấy thế nào?"

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ nghe mấy cô gái ngồi gần mình liên tục bảo tôi đồng ý đi. Lúc đó rượu chiếm hết tâm trí tôi, tôi chả nghĩ được gì nữa, ai bảo sao thì làm vậy.

Tôi loạng choạng đứng dậy, cúi đầu với Chúa thượng.

"Tiểu nữ đồng ý ạ."

"Vậy chọn ngày lành tháng tốt, gả Đặng tiểu thư, trưởng nữ của Đặng thứ sử cho Khai Minh đại vương."

Tôi ngồi xuống tiếp tục chìm đắm trong chung rượu này.

Ban hôn, gả tôi cho Long Đĩnh... Ban hôn, gả tôi cho...

"Long Đĩnh."

Tôi hét lên, nhìn xung quanh thì thấy tôi đã về nhà. Đầu tôi đau như búa bổ, biết vậy lúc ở bữa tiệc đã không uống nhiều rượu rồi.

Cổ họng khô khốc, không thấy Liên đâu mới lên tiếng gọi thị.

"Liên ơi, lấy hộ tôi cốc nước."

Đợi mãi không có phản hồi, tôi mới gọi lại lần nữa.

"Liên ơi."

Vẫn không có ai trả lời. Tôi đứng dậy đi ra ngoài tìm Liên. Vừa mở cửa, tôi đâm sầm vào một người. Xoa xoa cái trán, tôi chau mày quay sang nhìn. Long Đĩnh. Sao y lại ở đây chứ? Lúc này tôi mới để ý, đây không phải phòng của tôi.

Long Đĩnh chợt tiến tới, tôi e dè lùi lại. Đến khi ngã xuống giường, Long Đĩnh ghé vào tai tôi, môi đặt hờ lên vành tai.

"Cuối cùng cô cũng tỉnh, Khai Minh phu nhân tương lai."

Trong đầu tôi chẳng nghĩ được gì, chỉ nghĩ được đúng một câu.

"Mẹ nó, thế mà đúng là gả cho người ta thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro