#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân xuống thành phố Hà Nội của Việt Nam - là dòng máu một phần trong tôi.

Tôi là cô gái mang trong người hai dòng máu của Mỹ và Việt, tên của tôi là Emily Trần, ngắn gọn dễ nhớ hơn thì là LyLy, từ thuở xinh ra tới giờ tôi đã ăn được 17 cái xuân xanh và lớn lên ở Mỹ tại thành phố Newyork. Lần này tôi sang Việt Nam là để sinh sống và nhập học với môi trường của người Việt!.

Tôi đặt chân xuống sân bay Nội Bài vào lúc 1h30'21s  , háo hức rạo rực soạn 1 tin nhắn ngắn gọn cho mumy and dady " đáp đất thành công " sau đó sải bước trải dài trên hành trình lựa chọn ngôi nhà Việt để ở. Quả là khó khăn! Một cô gái Mỹ như tôi chưa một lần đặt chân sang Việt lần nào dù đây là đất nước của mummy tôi sinh ra, nghe thật khó tin? Hãy nên tin tôi đi là vừa. Vì khi còn nhỏ tôi rất sợ độ cao cứ hãy lần tôi đứng trên cao sẽ cảm thấy rất khó thở và choáng váng nên không thể đi cùng mummy and dady về Việt Nam thăm grandmother and grandfather, thăm uncle Thanh, aunt Diễm, sister Nhi, brother Nam and others được mà chỉ có thể là họ sang thăm tôi thôi. Nhưng giờ tôi đã lớn rồi và cái bệnh ấy cũng được khắc phục khi tôi được 12 tuổi, phải qua khổ luyện!.
Quay lại vấn đề chính thì tôi đang chính hãng là cô gái mù đường!!!! Help me!! I need someone to help me with problem this! Tôi đang thầm cầu cứu trong tâm trí mong sẽ có người giúp tôi. Tôi đã đi tìm kiếm 3 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không biết đâu là đâu, đâu là nơi nên tới đâu là nơi chưa đến lúc phải tới. Chính xác hơn là tôi đã chạy tọt vào một quán bar mang bên ngoài ngụy trang là quán cafe, tôi nghĩ quán này chỉ giành cho khách quen vì căn bản người ta nhìn vào chỉ thấy đây là một quán cafe đẹp, thất bại! Biết là đứa ăn hại như tôi sẽ không kiếm được gì, buồn tủi tôi đặt mông tại quán cafe đó tôi gọi cho mình một tách campuchino nóng để " giải sầu ", ngay ấy tôi đã gặp được vị cứu tinh, là bạn phục vụ cho tôi tách campuchino, sau khi hỏi thăm tôi mới biết cô ấy bằng tuổi tôi đi làm thêm kiếm sống, không phải vì nhà cô ấy thiếu điều kiện mà là sống tự lập, cô muốn chứng minh bản thân mình đã lớn.

Câu khởi đầu câu chuyện của tôi chỉ vẻn vẹn một từ cũng không mong người ta đáp vì chưa hẳn người ta rảnh rơi như tôi.
" - Hello "
Vừa đặt tách campuchino lên bàn cô ấy vừa mỉm cười đáp trả
" - Hello "
Tôi nở nụ cười với cô ấy và đáp trả
" - bạn tên gì? "

" - mình tên Trương Tẩm Vi, còn bạn bạn tên gì? Nhìn bạn có vẻ giống người ngoại nhỉ? "

" - Chưa hẳn đâu, mình là con lai í Việt Mỹ, mình tên Emily Trần "

" - À thì ra là vậy, bạn đang gặp vấn đề gì à? Có cần mình giúp không? "

" - Oh! That's great! Mình đang gặp vấn đề về việc tìm nhà ở bạn có thể giúp mình không? Vả lại mình cần một ngôi nhà gần trường học để tiện việc đi lại "

" - Được chứ "
...
.
Kết thúc buổi nói chuyện cô ấy xin nghỉ làm sớm để đưa tôi tìm nhà, đó hình như không phải nhà mà là một cái khách sạn lớn trang trí theo phong cách châu Âu, chính xác hơn là nơi cô ấy đang sống.

Nhận được chìa khóa phòng 1218 gần phòng cô ấy, tôi tạm biệt cô ấy về phòng tắm rửa, sẵn tiện xem sét có cần mua gì không, sau đó sang phòng 1217 để mời cô ấy đi ăn để cảm ơn.

" - tớ vào được không?"

" - được "

" - cậu ăn gì chưa? "

" - mình chưa ăn, còn bạn? "

" - mình cũng chưa hay chúng ta đi ăn đi "

" - đợi mình làm nốt bài toán này nhé, mà Emily định vào trường nào? Hay vào trường của mình học đi "

" - được đó ngày mai mình sẽ nộp hồ sơ vào trường thử xem sao"

" - xong! Chúng ta đi ăn thôi "

" - ừm. "

Tôi với cô ấy đi ăn những món ăn dân giã của Việt Nam như bánh xèo giòn, bánh cuốn, bánh bèo nóng, bánh ướt, mỗi thứ một ít. Ngon lắm! Cực đại ngon, vừa ngon vừa rẻ, sau đó tôi với cô ấy đi uống trà sữa, cũng ngon! Cái gì cô ấy dẫn đi ăn cũng đều thấy ngon!. Sau buổi vật vã đi ăn tôi và cô ấy trở lại khách sạn vào lúc 20h30' tạm biệt nhau và trở về phòng của mình, không biết cô ấy làm gì còn tôi thì bắt đầu xem xét hồ sơ nhập học, chuẩn bị kĩ càng những thứ cần thiết vào ngày mai, sau đó onl Facebook, nghe nhạc English, tìm hiểu văn hóa Việt Nam đến 21h30' tôi vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ? Toi rồi! Múi giờ khác nhau! Đúng rồi! Giờ này là đang là buổi sáng của các nước châu Âu mà?
Fuck! It really bad! Điều này chắc mẩm xảy ra đối với những người giống tôi nhỉ? Cần phải có thời gian mới thích nghi được với môi trường này chính vì vậy tôi phải cố đi ngủ... Và cuối cùng tôi cũng đã " thành công " cho việc thức tới sáng.. Tôi nhận được câu trả lời của mummy " - Ừ, chúc con thành công nhé! Yêu con "...

Bình minh đã lên tôi vẫn thức, đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho cuộc chinh chiến vào ngày hôm nay, mở rèm cửa kính lớn ngay cạnh chỗ tiếp khách đón nhận ánh sáng nhẹ của ông mặt trời, từ trên cao tôi có thể nhìn thấy được con người ta đã nhập mình vào ngày mới, đường xá xe cộ tấp nập, thấy cả những chú chim sẻ đứng nhảy nhót trên những dây điện. Cảnh vật đều hòa nhập thành một bản ca ngày mới, thật đẹp!. Nhìn đồng hồ treo tường đã là 6h30' tôi vội vã cầm tập hồ sơ kèm chiếc balo của nhãn hiệu Gucci, một cái nón lưỡi trai Gucci đội lên đầu. Qua gõ cửa phòng Tẩm Vi tôi gọi í ơi cô ấy mới chịu ra mở của cho tôi vào, là cô ấy đang chuẩn bị. Diện trên mình bộ đồ đồng phục trường, bên trái có logo trường, trước ngực thắt cà la vạt màu sọc caro sau khi cô ấy chuẩn bị xong bọn tôi đi ăn sáng.

----------

Sau một tháng nhập học...

.

.

.


----

Đây  là tác phẩm đầu tay của Family Sâu Sam mong các bạn ủng hộ. Là tác phẩm truyện chỉ được đăng tải trên wattpad và  fage facebook ( Mây ) mong các bạn sẽ không mang nó đi bất cứ nơi đâu ( cuối đầu )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamlan045