#End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Hà Nội đã bắt đầu một ngày mới rộn ràng . Những giọt sương long lanh còn đọng lại trên những tán lá xanh vờn, tia nắng len lỏi qua những khe lá trên cây cổ thụ chiếu vào khung cửa kính xuyên qua tấm rèm..
..

.
.
" - Dậy thôi Vi! Vi ơi! Trương Tẩm Vi! Mở cửa phòng cho tao!!!

Cái giọng lanh lãnh của tôi gọi cô dậy mà rát cả cổ ấy chứ! Không phải vì cô lề mề mà vì tôi dậy sớm thúc cô đi xem cảnh buổi sáng tập thể dục vì lát nữa cô có người tới đưa đi học chẳng buồn mà đi với tôi đâu, chả ai khác ngoài bạn trai cô, sợ không gặp cô tôi phải đành làm như vầy ấy.

Cô ấy có người yêu rồi, là một cậu con trai học lớp 12A, đẹp trai, học giỏi, hát hay. Họ quen nhau khi cô học lớp 10 rồi yêu nhau cho đến bây giờ. Anh là một người có tính cách hơi bất đồng hay nổi nóng khi anh và cô cãi nhau về một vấn đề nào đó, hay làm cô ấy khóc, hay làm cô ấy giận, hay làm cô ấy vui, nhưng họ rất yêu nhau dù thế nào đi chăng nữa...

Quay trở lại hiện thực thì bây giờ cô mới mở cửa phòng cho tôi vào, còn ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài vươn tay lên cao.

'' - Dậy sớm thế "

" - Nhanh hộ tao cái mày ạ, sợ thằng bồ mày rước mày sớm nên tao đành thôi ''

'' - Ừ, Đợi tí tao đi VSCN ''

' - Lẹ lên con quễ ''

15' sau chúng tôi ra ngoài chạy bộ xung quanh mấy bồn hoa trên vỉa hề khoảng một đoạn rồi ghé vào quán hủ tiếu ăn sáng rồi nói chuyện phím 

" - Chừng nào mày về nước? ''

Đang ăn bỗng nghe cô hỏi vậy tôi khựng vài dây chút đượm buồn thiết nghĩ phải xa cô thật sao? sau đó tôi tiếp tục ăn vừa nhai nhóp nhép, hút chùn chụt vừa trả lời.

'' - Sau khi tao học hết 12 tao sẽ về nước, mày.. Sẽ tiễn tao chứ? sẽ không quên tao? Sẽ sang bên đó thăm tao? ''

Tôi hỏi dồn dập cũng chỉ vì muốn nghe cô trả lời '' Sẽ không quên tôi '' để tôi vui vì cô là người mà tôi lỡ...

'' - Ừ tao sẽ không quên mày, sẽ nhớ tới mày, sẽ sang thăm mày nếu có thể ''

Tôi mỉm cười rồi ừ nhẹ một cái sau đó tính tiền trở về khách sạn chuẩn bị cho đi học, tôi phải đi taxi để đến trường còn cô ấy thì có người đón rồi khỏi bàn.

Cứ như thế tiếp diễn, vòng tuần hoàn của tôi là cô ấy ngày qua ngày nhìn cô ấy buồn vì anh ta, nhìn cô vui cũng vì anh ta, nhìn cô khóc cũng vì anh ta tôi luôn ở bên cô chở che, chia sẻ nhưng nỗi buồn của cô, tâm tư cứ như thế trôi qua thấm thoắt đã là 1 học kì của năm 11... 

                                                                                          ... 

Vào một ngày mưa cô lại khóc, khóc rất nhiều, dầm mưa cãi vã với anh sau đó ngồi ghế đá khóc sướt mướt, anh bỏ đi trong cơn tức giận, tôi vội vã cầm ô che cho cô đứng im nhìn cô khóc, lòng nhói theo cô nhưng biết làm sao? mím chặt môi tôi bất lực đứng đó tay vẫn cầm ô che cho cô. Tim tôi nhói lên từng đợt chả hiểu cảm giác đó là gì nữa, bồn chồn, khó chịu cảm giác khó tả lắm, không lẽ vì cái tình cảm ấy nhỉ? Không! không thể nào đâu!...

Cô khóc ớn rồi cũng nín, mặt mày như con mèo sưng húp cả lên, mũi đỏ hoe, mắt vẫn còn đọng nước.

'' - Về nào ''

'' - Không về ''

'' - mày không về cảm bây giờ ''

'' - Kệ tao đi ''

'' - Con ngốc! khóc cũng khóc rồi còn gì? Chả hiểu mày vì cái gì mà vẫn yêu anh ta chứ? '' Tôi cáu ghắt nhìn cô 

'' - Sao mày hiểu được ''

'' - Ừ tao không hiểu mới nói như thế đây ''

'' -... ''

'' - Ọc ọc ''

'' - Được cái mồm, bụng mày thành thật khai báo kìa '' tôi lườm lườm cô sau dắt cô về thay đồ rồi đi ăn

 Nhưng vừa chuẩn bị đi thì anh hớt hải chạy tới gọi cô í ới, đành chịu thôi chứ giờ sao? họ hòa nhau thì sẽ chẳng đếm xỉa tới tôi mà vui vẻ dắt nhau đi ăn, đi chơi rồi, lủi thủi  tôi vào ván trà sữa mang phong cách Japan ngồi xem tiểu thuyết. Chán chán nhìn lơ đãng ra ngoài cửa kính bằng đôi mắt đượm buồn thấp thoáng môi mấp máy cười nhạt. Suy nghĩ về những chuyện cũ đã qua mà tôi từng trải khi ở Việt Nam, ngày đầu tiên gặp cô, người con gái tôi lỡ Yêu... ừ, Là tôi sai! đã lỡ yêu một người mãi mãi không yêu được, biết sao giờ? Cảm xúc cứ chạy mãi chẳng chịu dừng khiến đôi chân tôi dù mệt nhưng vẫn phải chạy theo, những ngày cô khóc dưới mưa tôi đều cầm ô che chở cho cô, những ngày cô buồn tôi đều nghe cô tâm sự, những ngày cô vui tôi đều mỉm cười chỉ là yên lặng nghe, nhìn, rồi cười thôi không nói lời nào cả, chỉ vậy thôi. Sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định kết thúc lớp 11 tôi về nước. Căn bản tôi không thể đối mặt với cô sợ rằng thứ tình cảm cho là không đúng đạo lí ấy sẽ giết tôi và cô ấy mất, tôi không  thể làm điều đó với cô ấy.

Đau khổ, chua xót cứ từng ngày tự biến mình thành con người khác, né cô nhưng thực chất là rất quan tâm cô dù ở bất cứ đâu, thật là điên rồ! Chỉ là cái thứ người ta gọi là cảm nắng chứ chả phải tình yêu gì đâu, thoáng thôi, nhẹ nhàng, nhưng sâu lắng trong trái tim của người con gái tuổi mới lớn.
Thấm thoắt cái thời gian của năm lớp 11 cũng kết thúc tôi đạt danh hiệu suất sắc của cái trường nãy đã là hai lần rồi cũng đủ làm cho tôi thấy vui. Tôi lẳng lặng rút hồ sơ vào hè năm ấy trở về nước trong cách thầm lặng nhất. Tôi gửi cho cô ấy một cái tin nhắn để tạm biệt kèm theo đó là tâm tư của tôi chả biết cô ấy như thế nào nữa, sẽ khóc hay khinh bỉ? Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không phải đối diện vs điều đó chẳng phải sao?
...
Tẩm Vi à! Lúc cậu đọc được dòng tin nhắn này là lúc tớ sẽ mãi chẳng bên cậu nữa, tớ từng nói hết 12 tớ mới về nước nhưng tớ đã làm sai điều tớ nói rồi? Cậu biết vì sao tớ về gấp như vậy không? LÀ vì cậu đó! Người tớ cảm nắng ạ, cậu rất bất ngờ đúng không? nhưng đó là sự thật một sự thật không thể chấp nhận được. Tớ xin lỗi vì đã giấu cậu nhưng làm sao tớ có thể nói cho cậu biết chứ? Chính vì điều đó tớ mới giám đối mặt với cậu khi tớ không còn ở Việt Nam. 

Không có tớ cậu phải tự lo cho bản thân mình đấy, đừng vì người ta quá mà quên bản thân, đừng bỏ ăn bỏ uống khi không có tớ. Phải cố gắng mạnh mẽ lên cô gái ạ. Hãy trân trọng nững gì cậu có đấy,mãi nhớ tớ nhé! đừng bao giờ quên tớ.. 

Sự can đảm của tớ cũng chỉ là ngần này thôi, không nhiều cũng không ít khiến cậu buồn nhỉ? 

tạm biệt cậu nhé.. Tẩm vi..

                                                                             Hẹn gặp cậu vào một ngày vui <3



                                                     HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamlan045