1: Thấy gì ư, nói gì đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này!

- Ừ

- Đi qua chỗ này nhớ cẩn thận nhé! Hôm qua trời mưa to, dễ bị trượt chân lắm.

- Cảm ơn.

- Không có gì, những đứa khác ngã còn có người đỡ, còn nhân viên y tế phòng khám bên cạnh không thể sang tận đây đỡ mày được.

- Thế chúng ta làm phép so sánh nhé! Theo anh thì so với trượt chân không ai đỡ và trượt môn đến chính bản thân cũng không cứu được thì cái nào có sức công phá hơn ạ?

- ...

- Người ta nói đánh cờ đánh bạc lúc đỏ lúc đen, em thấy sự nghiệp học hành của anh cũng không khác gì mấy, lúc trượt lúc suýt qua môn. Thôi thì anh cố gắng mà học cho nên người, dì út than vãn suốt ngày với mẹ nhiều đến nỗi em không biết anh còn làm người được nữa không hay thành con gì rồi. May quá, anh vẫn còn làm người.

-...

Giả sử cuộc đời tôi là một cuốn tiểu thuyết của nhân vật phụ thì sẽ như thế nào? Chả như thế nào hết, đời tôi vốn chó mà.

Học ở trường mới được hai tuần, tôi nhận ra rằng thế giới có 8 tỷ người, nên dù bạn có chui ở ngõ nào thì cũng gặp những con người bất thường. Từ ngày chuyển đến trường mới, học thì không bao nhiêu mà tôi đã được thực tập đủ thứ nghề từ bà mai ông mối, thầy trừ tà, nhà nhân tướng học, nhân viên quản lí canteen part-time cho đến nhà tâm lí học, nhà thẩm định chỗ ngồi, cái quái gì cũng tôi.

Đối diện lớp tôi, bên kia dãy nhà B, là lớp 10 toán. Người ta hay nói "Trai lý đàng ngoài, gái toán đàng trong. Hai phía đèo ngang, một mối tơ hồng." Mà chả có ai nói đâu, tôi tự chế đấy, cái đám lớp tôi với đám bên kia như hai cực âm dương vậy, cân bằng và rất đối xứng. Đừng có để ý, cái này tôi tự chế nốt.

Trường cũ cách nhà tôi chưa tới 5 bước chân, nói thẳng ra là mở mắt nhìn ra cửa là nó nằm sang sảng trước mắt rồi, nhìn ngứa không chịu được. Trường mới xa nhà hơn, tôi đạp xe, đạp xe cũng vui, có thời gian hoà mình với thiên nhiên, giúp giảm ung thư, tăng chức năng xương, giảm cân, vân vân và mây mây. Đó những lời bà ngoại nói với tôi, riêng tôi, tôi thấy cái này cũng như cức nốt. Một ngày tôi chỉ đi xe đạp một lần, đi học chưa tới một tuần, tôi đã té xe tận 14 lần (nói đúng hơn là xe tôi té, còn tôi bình an vô sự). Nếu là một nhà sáng chế, tôi sẽ sáng chế ra một con chip dành cho còi ô tô và xe máy, con chip này sẽ tự nổ tung khi ai đó lái xe và bóp còi ngu ngốc một cách vô trật tự. Biết là cuộc sống đầy rẫy sự bận rộn nhưng đời không cho phép chúng ta vội vàng, nhưng có những con người bóp còi như thể đó là ngày cuối họ được bóp còi.

...

Giờ ra chơi, lớp 10 Lý yên tĩnh như một cái nghĩa địa, thỉnh thoảng có vài tiếng ngáy lạnh lùng cất lên.

Ngồi cạnh tôi là Tự Ngân, Tự Ngân là lớp trưởng lớp tôi, tóc nuôi dài đến tận eo, nhìn vào là biết đây là một cô gái vừa chăm chỉ vừa giàu có, sáng dậy từ 4 giờ gội đầu, một tháng tốn hơn chục chai dầu gội, đúng là phi thường. Dáng người lớp trưởng nhỏ nhắn, cao 1m55 nhưng vòng nào ra vòng nấy, thon thả điệu đà, khùng.

- Cho lớp mình xin phấn với nhé!

Một giọng nói trầm như ma, đặc, ngọt, chua loét như sữa chua lên men vang lên sau lưng Tự Ngân. Tự Ngân đang xoá bảng ở trên bục khẽ xoay đầu, cả lớp cũng bị đánh thức, tôi gặp ác mộng tưởng bị mất tiền cũng bàng hoàng tỉnh dậy, theo hiệu ứng cánh bướm nhìn về phía cửa lớp.

Cậu bạn kia tai đeo airpot, cao 1m85, không đóng thùng, chân mang giày Nike xanh trắng làm nổi bật đôi tất màu đen, trừ đầu ra thì phần chân hoàn toàn khớp với nhỏ lớp trưởng, tay đút vào túi quần, miệng nở nụ cười tắt nắng. Phan Thiện nổi tiếng từ hồi lớp 8, chiều cao nổi bật, là đội trưởng đội bóng rổ, sống mũi cao thẳng đến con muỗi cũng có thể chơi cầu trượt ở đó, đôi mắt như hố đen tử thần. Độ phủ sóng của Phan Thiện như đại dịch zombie vậy, không thể không kinh hãi. Đám con gái lớp tôi thì thầm to nhỏ, tôi không biết chúng nó nói gì nhưng tôi chắc chắn hôm nay khoa phụ sản sẽ rất bận rộn lắm đây, cũng mong là bệnh viện tâm thần sẽ để ý đến một số trường hợp đang nguy kịch ở trong cái trường này.

Biết được mục đích của Phan Thiện đến lớp tôi, một đứa chung câu lạc bộ bóng rổ giúp nó mở đường.

- Xin phấn à? Hỏi lớp trưởng lớp mình nhé! Đi thẳng vài bước là thấy.

Phan Thiện nhếch mép, xin lỗi, khúc này tôi tưởng nó bị méo miệng, từ tận lỗ đít, tôi thực sự xin lỗi. Bố cái bọn điên, xin phấn cũng vẽ chuyện, riêng cái việc nó bước về phía nhỏ lớp trưởng thôi tôi cũng thấy chậm như mấy kiếp trôi qua rồi. Phan Thiện theo đuổi nhỏ lớp trưởng rất lâu rồi, thế giới biết, trái đất biết, vũ trụ biết, hành tinh biết, chó biết, mèo biết, riêng nhỏ lớp trưởng làm như không biết. 

Phan Thiện đi thẳng đến bàn chúng tôi, ngón trỏ chọc nhẹ vào lưng Tự Ngân, nhỏ lớp trưởng biết có người gọi mình cũng quay người lại nhìn.

- Này

- Ừ

- Cho lớp tớ xin phấn nhé!

Tự Ngân lên bục lấy phấn đưa cho Phan Thiện, Phan Thiện đưa tay chạm vào viên phấn thì ngừng lại, nắm lấy cổ tay Tự Ngân.

Cả lớp ồ lên, tôi tưởng có sóng thần, bèn tỉnh ngủ lần 2, nhìn hai đứa điên trước mặt, tôi quyết định ngủ tiếp.

- Phấn của cậu đây, đem về lớp rồi buông tay mình ra đi nhé, mình còn phải làm bài tập. 

Tự Ngân càng cố giật tay ra, Phan Thiện càng nắm chặt hơn, kiểu này chắc tay của con nhỏ gãy mẹ mất.

- Làm bài tập ở chỗ tối như thế này có hại cho mắt, để tớ kéo rèm lên cho cậu.

Phan Thiện một tay giữ chặt cổ tay Tự Ngân, một tay kéo phăng rèm cửa. Ánh sáng chân lý chiếu qua cửa sổ và thế là, mẹ nó, ngủ ngáy gì tầm này nữa, cuối cùng thì tôi cũng thức tỉnh, bĩu môi chống cằm nhìn lên bảng, dỏng tai nghe tụi nó bày trò con bò.

- Bỏ tay ra, không thì từ nay cậu đừng nói chuyện với tớ nữa.

Cả lớp lại ồ lên, tôi ồ theo.

- Kệ, cậu cũng không có trả lời tin nhắn của tớ một tuần nay rồi.

Cả lớp ồ lên lần nữa, tôi ồ theo lần nữa.

Tự Ngân hơi nghiêng về phía tôi, nói:

- Nói với người này còn lì nữa là tớ sẽ chặn luôn.

- Hả?

Phan Thiện cũng hơi nghiêng về phía tôi, nói:

- Nói với người này nếu không đi chơi với tớ thì ngày nào tớ cũng sẽ lì như vậy.

- Hả?

Ôi loài người, cùng là người sống với nhau mà như kẻ dương người âm. 

Hai đứa nó tiếp tục nhìn nhau, Phan Thiện chuyển từ cổ tay sang nắm tay, Tự Ngân trợn mắt xấu hổ. 

Cả lớp ồ lên, tôi mắc ỉa, ái ngại bảo hai đứa kia tránh ra cho tôi đi nhà xí.

- Này hai đứa...

- Tớ nói lần cuối, cậu có buông tay tớ ra hay không?

- Tớ cũng nói lần cuối, cậu có chịu đi chơi với tớ hay không?

- Này hai cậu ơi, có thể xích qua một tí được không? Tớ cần đi nhà vệ sin...

- Ơ sao cậu lì thế? Tớ đã bảo là tớ bận lắm mà.

- Ơ sao cậu kì ghê, cậu đã nói là cậu không muốn nói chuyện với tớ kia mà.

Cả lớp lại ồ lên, tôi nín nhịn, hai đứa kia vốn không coi tôi là vật thể sống, tụi nó đang trôi mẹ ở hành tinh nào rồi. 

Lúc này hồi trống tử hình vang lên thu hút sự chú ý của Phan Thiện, biết là không còn tồn tại ở đây lâu hơn được nữa. Trước khi rời đi, Phan Thiện nhếch mồm cười với Tự Ngân.

- Sữa tớ mua cho cậu, nhớ uống nhé!

Nói xong nó bỏ đi, cuối cùng tôi có thể đi ỉa được rồi, nhưng mà tôi chưa thể đi ỉa được vì thằng kia lấy nhầm hộp sữa tôi để trên bàn đưa cho Tự Ngân vì hộp sữa của nó để ở túi quần bên phải mà tay phải của nó đang nắm tay Tự Ngân, thế đéo nào nó lại thuận tay vơ mẹ luôn hộp sữa của tôi. Tán gái mà không có tính toán, bảo sao mãi không tán được.

Định đòi lại thì nhỏ lớp trưởng lên tiếng trước, bẽn lẽn nói với tôi:

- Ê Đàn! Cậu thấy Phan Thiện 10 toán thế nào.

Tôi mỉm cười vô tri:

- Cái thằng thiểu năng đó hả? Haha!!! Sao tớ biết, nhìn nó hề ha?

- Cậu nói kì quá, Thiện vừa là đội trưởng đội bóng rổ vừa là học sinh top 10 khối đó.

- Ồ, vậy yêu nó đi.

Nhỏ lớp trưởng ngại ngùng thụi một đấm vào vai tôi.

- Tụi mình còn nhỏ mà, bố mẹ tớ bảo tuổi này chỉ nên tập trung học hành thôi. 

- Ừ, mà Ngân này...

- Ơi?

- Phiền cậu đi ra được không, tớ nhịn ỉa nãy giờ mà chưa đi được, chịu không nỗi nữa rồi, lát bảo cô cho tớ với nhé!

- ....

Mặc dù không thể đòi lại được hộp sữa nhưng không sao, đi ỉa được là tốt rồi. 















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro