2: ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu là em gái của chị Thu Nguyệt lớp 11 văn phải không? 

Đỗ Tú Quỳnh ngồi ở bàn trước lấy hết can đảm bắt chuyện với Tự Ngân.

Tự Ngân nhẹ nhàng đáp:

- Ừ

- Gen nhà các cậu đỉnh thật đấy, chị em cậu ai cũng xinh đẹp, mặt đẹp đến tên cũng đẹp, bố mẹ chắc chắn phải rất thương hai chị em cậu.

- Tên của hai chị em là do chị của bà ngoại chúng tớ đặt.

"Trung thu thu nguyệt viên như kính

Chiếu diệu nhân gian bạch tự ngân."*

Tú Quỳnh đan hai tay lại với nhau, mắt sáng long lanh đầy ngưỡng mộ.

- Tự Ngân lên văn phòng, cô phụ trách đoàn có chuyện cần gặp nhé em. Anh Ngọc Tĩnh lớp 11 tin, hội phó hội học sinh mới của trường gọi với vào. 

- Tớ đi lên văn phòng, ở đây đợi tớ tí nha.

Tú Quỳnh vẫy tay tạm biệt Tự Ngân, lớp kính dày cộm cũng không thể che nổi sự ngưỡng mộ hiện lên trong mắt con bé. Nó nhìn sang thấy còn tôi đang cắm cúi móc len, bèn chọt vào cánh tay tôi, ý muốn bắt chuyện.

Đôi mắt tôi lờ đờ nhìn Tú Quỳnh, chưa kịp nói gì thì nó đã lên tiếng trước.

- Nhìn cậu lạ quá! Trước đây tớ chưa từng nhìn thấy cậu.

- À, câu hỏi quen thuộc ấy mà, giờ thì cậu nhìn thấy tớ rồi đó.

Con bé không có vẻ gì là bận tâm đến câu trả lời của tôi nên tôi cũng cứ thế mà trả lời rất xà lơ.

- Trước đây tớ học trường trung học cơ sở A, cách trường trung học cơ sở X chỉ có mấy dãy nhà thôi nên rất hay gặp các bạn học ở đó ở các hàng quán lề đường, các bạn học ở đó không những toàn trai xinh gái đẹp thôi đâu mà thành tích học tập toàn đứng đầu bảng học sinh giỏi thành phố, gia đình cũng rất giàu có, vì vậy mà khi bắt gặp ai mặc đồng phục trường X tớ cũng cảm thấy người ta như bước ra từ tầng lớp khác vậy.

Tôi nghe con bé liên miên về bọn trường X, cơn gió nhè nhẹ từ cửa sổ luồn vào khiến tôi nhớ về những chuyện xa xăm. À bọn trường X, cái đám đổ rác nhầm sang khu vực của trường tôi đây mà, lúc đó nguyên ban quản lý lao động có tôi tham gia bị chửi như người chửi chó vì khu vực đổ rác chưa được dọn sạch, chỉ muốn tiến hành một vụ thảm sát, không ngờ lại vinh hạnh được học chung, trong lòng có một cảm giác muốn giết người rộn ràng khó tả.

Tú Quỳnh nắm lấy tay tôi.

- Chắc cậu cũng giống như tớ, vô cùng vui sướng khi thi đỗ cùng trường với những bạn ưu tú như vậy, có thể xuất hiện trong thế giới của họ cảm giác cứ đã thế nào ấy, nhỉ?

- Hả?

Tôi dậy từ 4 giờ sáng giải đề, 1 giờ trưa lết xác bắt bus đến trung tâm tiếng anh học đến 5 giờ mới về rồi lại chờ xe bus tiếp, 7 giờ tối về đến nhà tắm rửa ăn cơm xong xuôi thì lên xem livestream giải toán, xem xong vẫn giải thêm được mấy bộ đề khoẻ re, bản thân tôi không thích sách văn học, nếu không phải là tác phẩm của Vũ Trọng Phụng nhất định tôi sẽ siêu thoát tạm thời ngay tại chỗ, vậy mà hồi đó sáng nào tôi cũng dậy sớm, sau khi giải xong đề toán sẽ cố gặm hết 15 trang sách thể loại văn học, tính đến khi thi xong cũng tầm 10 quyển. Tôi cực khổ cày như trâu thế kia chỉ để học chung với đám đổ nhầm rác hại tôi bị chửi thôi á? Thực lòng xin lỗi, nếu mẹ không hứa cho tôi mấy miếng đất còn lâu tôi mới vào, mấy đứa kia có cho tiền tôi đâu.

- À mà bạn trai hôm qua đến lớp mình rất nổi tiếng đấy, đứng top 10 khối, gia đình nghe bảo rất giàu, bố mẹ có tiếng trong giới kinh doanh.

- Uầy, đáng tiếc thật đấy, vậy mà ở trường không có ai giúp đỡ cậu ấy.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tú Quỳnh, tôi thầm nghĩ, không phải chúng ta nên giúp đỡ những người thiểu năng à, sao con nhỏ trông có vẻ không hiểu tôi đang nói gì vậy nhỉ? Hay là thằng kia không phải bị thiểu năng như tôi tưởng, thế thì tội lỗi quá, quá tội lỗi, nhưng mà trông nó cũng đâu có vẻ gì là người bình thường đâu nhỉ?

Ngón tay Tú Quỳnh quệt qua quệt lại trên mặt bàn, tiếp tục:

- Mà nghe bảo, Phan Thiện tính tình rất nóng nảy, chỉ khi ở bên Tự Ngân mới thấy mặt cậu ấy giãn ra như thế thôi.

Ồ hoá ra thằng đó không bị thiểu năng, chỉ là nó hay nhịn ỉa thôi, người hay nhịn ỉa là người hay cau có, mặt con người không thể giãn ra khi đang nhịn ỉa được.

- Nghe nói Phan Thiện hay bị mất ngủ, mỗi khi đang ngủ ngon bị ai đánh thức sẽ rất khó chịu, chỉ cần liếc một cái thôi người ta sẽ thấy lạnh mà tránh ra, mọi người xung quanh không ai dám đụng đến.

- Hả?

Hoá ra việc mất ngủ có thể tha hoá con người đến nỗi không làm người được nữa, chắc Phan Thiện phải chịu sự cô lập khủng khiếp lắm, thấy thương nhỏ lớp trưởng quá đi mất. 

- Tớ về rồi nè, nãy hai người nói gì đó?

Tiếng nhỏ lớp từ bên ngoài cửa lớp vang vọng vào làm tôi thoáng giật mình. Người gì đâu mà thiêng thế không biết, vừa mới nghĩ đến là hiển linh ngay luôn mới sợ.

Vừa mới bước lại gần chỗ ngồi, Tự Ngân nói với tôi:

- Đàn, đi chỗ này với tớ một chút.

- Thôi bận lắm, tớ đang móc len mà.

- 50 nghìn

- Đi đâu?

- 10 toán

- Ơ! Đi gặp người yêu thì đi một mình đi chớ kéo theo tớ làm gì.

- Người yêu hồi nào cơ, tớ chỉ trả đồ thôi!

- Người ta cho sao lại trả?

- Thì là vì tớ không muốn nhận.

- Ồ

Muốn gặp nó thì nói mẹ đi, sao cái bọn này lắm chuyện thế không biết. 

...

Bên ngoài lớp 10 toán nhộn nhịp tiếng cười đùa, bàn của Phan Thiện nằm cuối cùng gần cửa sổ, gần đó có vài bạn nữ đang chơi trò đẩy qua đẩy lại, đẩy thế nào mà trúng mẹ người Phan Thiện, nó giật mình tỉnh dậy, đạp mạnh vào chân bàn rồi đi thẳng ra khỏi lớp.

Bạn nữ kia giật mình bật khóc, anh Hồng Sơn 11 hoá đang khoác vai anh Nam Hải 11 tin, hội trưởng hội học sinh đi qua thấy cảnh tượng hỗn loạn ở lớp 10 toán thì dừng lại, thấy Bích Ngọc đang bật khóc nức nở và bàn ghế ở khu vực gần cửa lớp có chút lộn xộn, Nam Hải cẩn thận nhìn qua một lượt.

- Bạn nữ đang khóc kia hình như học lớp này, mày qua kia hỏi con bé có chuyện gì giùm tao với nhé!

Hồng Sơn đi về phía Bích Ngọc, đám bạn xung quanh có vài bạn trai quen biết anh Sơn liền cất tiếng:

- Ơ anh!!

- Hi mấy đứa, bim sao mà khóc thế em? Ra kia kể anh nghe.

Bích Ngọc vẫn tiếp tục nức nở, anh Sơn không biết làm thế nào đành quay về phía chỗ tôi và anh Hải đang tám chuyện cầu cứu.

- Tí nữa anh có chút việc, em nán lại kiểm tra xem bàn ghế có hỏng gì không để báo nhà trường nhé!

- Ủa anh? Còn bạn e...

Tôi quay lại thì nhỏ lớp trưởng đã biến đi đâu mất.

- Mà thôi anh ạ! Em thấy bạn nam này hành xử rất kì lạ, chắc cuộc sống cậu ấy rất khó khăn, mình nên nương tay một chút.

Anh Hải đang định nói gì đó thì nhận ra tín hiệu từ phía anh Sơn, anh quay lại nhìn tôi, nói:

- Làm gì?

- Sao em biết??? Dẫn bạn ấy đi ăn bim bim đi không thì ăn kem gì đó cũng được.

Nam Hải quay về phía Hồng Sơn.

- Dẫn con bé ra canteen trường!

Hồng Sơn quay lại nhìn xuống Bích Ngọc vẫn đang bật khóc, nói:

- Bim nín đi, tí ra canteen anh mua cho em kem sầu riêng.

Con bé Bích Ngọc nín khóc tức thì.

- Nhưng mà em thích ăn vị trân châu đường đen cơ mà.

Hồng Sơn cười hì hì.

- Dở thế mà cũng ăn. 

- Kệ em.

- Ừ thì kệ em chứ, hì hì!!!

Tôi đứng gần bục giảng nheo mắt khó hiểu, ủa thế là xong rồi hả?

Một đứa đứng gần gõ nhẹ lên vai tôi.

- Cậu học lớp nào vậy? Tớ chưa gặp cậu bao giờ.

- Xin lỗi nha, tớ đi nhầm lớp, hihi!!

Ra khỏi lớp 10 toán thì tôi nhận được tin nhắn từ nhỏ lớp trường, bảo tôi lên ban công trường. 

Cách ban công 3 bước tôi đã nghe tiếng đôi chim cu đứng đó cãi nhau.

- Nếu cậu không đi xin lỗi Bích Ngọc thì tớ sẽ từ mặt cậu thật luôn.

- Cậu vô lý, tớ đã làm gì sai đâu.

- Đàn cậu nói xem, hành động của cậu ấy sai ở đâu!

- Hả?

- Đàn, tớ không quen cậu nhưng mà cậu có thấy Ngân vô lý không?

- Hả?

- Thôi không thèm vòng vo với cậu nữa, sữa khi sáng cậu mua cho tớ, trả cậu đó.

Nhỏ lớp trưởng ném hộp sữa vào người Phan Thiện, Phan Thiện đưa lại cho nhỏ lớp trưởng, bắt nhỏ phải cầm.

- Cậu bỏ ra, tớ không lấy.

- Đồ tớ mua cho cậu, sao tớ phải lấy lại.

- Được rồi, Đàn, lấy đi.

Nhỏ lớp trưởng đưa hộp sữa cho tôi, hộp sữa ném qua ném lại thế kia đem cho tôi uống, nhỏ này coi tôi là cái gì vậy, mặt tôi méo xẹo, cái màn kịch thê lương này đến khi nào mới hạ màn vậy? 

- Đồ tớ mua cho cậu sao cậu dám cho người khác.

Phan Thiện giật lại hộp sữa từ tay tôi.

Tôi thở dài.

- Ờ

Tự Ngân bực bội.

- Bực cậu quá đi mất.

Nhỏ lớp trưởng đẩy Phan Thiện ra, đi thẳng một mạch ra khỏi ban công, Phan Thiện cũng chạy theo sau.

Ủa rồi nhỏ này gọi tôi ban công chi? Len còn chưa móc xong, bài còn chưa học mà phải đi làm khán giả của tụi mày, mệt chết mẹ, lên sao hoả ở còn sướng hơn.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro