3: Bánh ướt thịt nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối, tôi bò lê bò lết từ lớp học thêm về nhà.

Đối diện nhà tôi là nhà của Bích Ngọc, con nhỏ đang tập thể dục ở ban công tầng 2, đúng lúc anh Sơn đang trên đường từ tiệm tạp hoá về nhà với chai dầu ăn còn mới toanh.

- Hê lô bim, dầu ăn không em?

- Anh kì ghê, anh mua hai chai đi rồi em lấy một chai cho.

- Khôn thế không biết nhưng mà anh nghèo, mày lấy một nửa thì anh chia cho nhá!

- Nhà tôi còn thừa nè, ai lấy thì liên hệ, anh Sơn tránh ra cho em đi mua sting sữa không người ta đóng quán bây giờ.

Tôi khẩn trương cắt ngang cuộc trò chuyện vô tri của Bích Ngọc và anh Sơn, mặc dù hai người này nói chuyện dễ thương thật đấy nhưng mà mục tiêu hôm nay của tôi là uống sting sữa sau khi đi học thêm về. 

- Cô Loan đóng cửa đi ăn cưới rồi Đàn ơi, thôi tự mua về làm uống đi em, haha!!

Bích Ngọc nghiêng mặt vào hành lang ban công.

- Hì hì Đàn hay uống sting sữa ghê, anh Sơn mới học về hả?

- Không em, học về sao khoẻ re được như này, cái bóng ma vật vờ như con Đàn mới được gọi là hình ảnh của người đi học đó.

- Oke, em sai, em xin lỗi vì đã vất vưởng giữa cuộc trò chuyện của người sống mấy người, về đây. Học về không rượu cũng không hoa. Bài tập đêm nay khó hững hờ. Trò học cô ngủ bên cửa sổ. Không sting sữa thì về nhà. 

Đầu óc tôi mù mịt, loảng choảng đi về nhà, miệng còn lẩm bẩm mấy thứ rất vớ vẩn mà sau đó tôi không tài nào nhớ nổi. 

Anh Sơn ghé vào tai Bích Ngọc nói nhỏ:

- Bim học ít thôi nhé em, không lại như con Đàn.

- Anh kì quá à, hì hì!!

- Anh về nhá.

- Bye bye

- Bye bim

Anh Sơn vẫy tay chào Bích Ngọc rồi đạp xe đi về, mong là giữa đường xe anh không bị hư xích.

....

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt cái là đi học.

Ra chơi, Tự Ngân huých tay tôi.

- Đi canteen không Đàn?

- Ngày nào cũng ăn xôi thịt ngán lòi họng rồi.

- Đâu, hôm nay có bánh ướt thịt nướng đó.

Tôi nghe Tự Ngân nói, mồm bất giác kêu lên:

- Gì!!! Bánh ướt thịt nướng á!!!

Đám học sinh đang ung dung đi bên ngoài nghe thấy được, bắt đầu xào xáo.

- Ê bây ơi! Hôm nay có bánh ướt thịt nướng!!!

Thế là cả đám lũ lượt kéo nhau ra canteen, rộn ràng như đi đánh giặc.

Tôi vội vàng đưa đống len cho Tự Ngân, phi nhanh ra canteen với tốc độ Sonic.

- Ơ, đợi tớ với.

Tiếng tôi từ xa vọng lại.

- Tớ giành bàn cho nhá! Chờ cậu thì không còn bánh ướt thịt nướng mà ăn mất.

Như dự đoán, bánh ướt thịt nướng hết sạch, đến cả Bích Ngọc thường ngày chậm chạp còn giành được một suất.

Tôi thở hồng hộc.

- Sao giành được hay vậy bim, trời ơi!! 

- Đâu có, anh Sơn nhường cho tớ đó.

Tự Ngân từ đằng xa gọi lại:

- Đàn!! Sao nói ra giành chỗ mà giờ còn đứng đây vậy.

- Bánh ướt hết rồi còn đâu.

- Thôi, không sao, tớ mua cho cậu bánh tráng cuốn.

Tự Ngân khoác tay tôi đi tìm chỗ ngồi, tình cờ gặp chị Xuân Thanh, thư ký hội học sinh, đang vẫy tay với chúng tôi.

Lúc này chúng tôi không để ý bàn bên Phan Thiện đang nói chuyện với anh Tĩnh. 

Thằng Phan Thiện chắc chắn phải gắn một con chip, khi Tự Ngân lại gần là nó sẽ tự động kêu cựt cừn cựt. 

Lúc này chị Thanh đã về lớp, chỉ còn tôi và Tự Ngân ngồi lại. Mới ngồi chưa kịp nóng đít thì thằng Phan Thiện lại gần bàn chúng tôi.

Phan Thiện gõ tay xuống bàn, nói với tôi:

- Cậu đi ra kia được không? Tớ muốn nói chuyện với Ngân.

Ơ rõ ràng là nó đang cầu xin tôi mà sao tôi thấy như nó đang ra lệnh cho tôi thế nhỉ, moẹ, phiền chết đi được, coi như nhân danh tình yêu loài người ngốc nghếch, tao nhường mày.

Tôi nhấc đít lên chuẩn bị đi thì Tự Ngân lên tiếng.

- Ơ sao Đàn lại phải đi chỗ khác, muốn nói gì thì cậu cứ nói luôn đi.

Tôi đặt đít xuống.

- Nhưng mà tớ muốn nói chuyện riêng cơ.

Tôi lại nhấc đít lên.

- Giữa tớ với cậu không có gì gọi là riêng tư hết.

Tôi lại đặt đít xuống, giả câm giả điếc ăn tiếp dĩa xôi còn chưa ăn xong và kệ mẹ luôn hai đứa chúng nó.

Phan Thiện xích ghế lại gần Tự Ngân, hai đôi chân nong nóng gần chạm nhau khiến mặt Tự Ngân khẽ ửng hồng.

Phan Thiện khẽ nói:

- Hồi nãy tớ mới chơi bóng rổ xong, tay còn đau lắm, cậu xoa cho tớ nhé!

- Sao tớ phải...

Chỗ canteen quá ồn, nghe người ta nói chuyện chữ được chữ không, thế quái nào tôi lại nghe ra "tớ lỡ làm bẩn bàn, cậu chùi cho tớ nhé" tưởng hai đứa chuẩn bị đấu võ mồm bèn lên tiếng:

- Oke, để tớ, để tớ lau cho.

Lần này thì đôi chim cu cùng nhau đồng thanh:

- Hả?

Tự Ngân quay lại chủ đề.

- Nếu cậu đau tay thì đừng chơi bóng rổ nữa là được.

- À hoá ra là cậu sợ tớ chơi bóng rổ thì sẽ càng thu hút nhiều sự chú ý phải không? Đừng lo, tớ sẽ không quên cậu đâu, nếu cậu không thích thì tớ sẽ hạn chế không chơi nữa, được không?

Tự Ngân ngó lơ nó, lén bật cười nhưng không bị phát hiện.

Tôi đang ăn xôi ở phía đối diện, âm thầm bĩu môi, đúng mắc địt, thế mà cũng nghĩ ra, bộ cả đội bóng rổ có mỗi nó ha gì.

Tôi nói với Tự Ngân:

- Tớ đi mua thêm dĩa xôi nữa, cậu cứ ngồi nói chuyện đi ha.

Tôi kiếm cớ giúp đôi uyên ương có không gian riêng tư cũng như cứu bản thân mình khỏi hai đứa chúng nó.

- Cô ơi! Cho cháu một dĩa xôi trứng ạ!

- Cháu tên gì?

- Đàn ạ!

- Lớp?

- 10 lý ạ!

- Đây, dĩa xôi miễn phí của cháu, trông quầy hộ cô nhá!

- Ủa cô?

Tôi cầm dĩa xôi đứng trơ ra, chưa kịp phản ứng gì thì cô bán xôi đi mất. Tôi đứng ở quầy bán xôi, vừa ăn xôi vừa lướt máy điện thoại, tin nhắn từ Phan Thiện gửi đến với nội dung.

"Gửi cậu 100k, cậu cứ lấy mà đi mua gì đó lâu lâu giùm tớ, tớ báo trước với Ngân cho cậu rồi, tí nữa tớ đưa cậu ấy về lớp, cậu không cần báo trước với cậu ấy đâu nhé."

Ơ cái thằng này đang ỉa vào sự tự tôn của tôi à? Ok, kệ mày, muốn làm gì làm đi, tao còn bận trông quầy hộ cô bán xôi đây này, đâu có rỗi hơi như mày. 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro