4: Chạy đến bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho anh một dĩa xôi 15 nghìn.

Anh Nam Hải chìa tờ 20 nghìn ra nói với tôi.

Cha nội này hay dí deadline lắm, phải bớt một cái trứng cút.

- Em không thích thối tiền lẻ đâu, anh có tờ 5 nghìn không? Có thì em bán.

- Cô canteen đâu em?

- Cô giao quyền điều hành cho em rồi anh ạ! Giờ em là lãnh đạo cái quầy này.

Nam Hải miễn cưỡng đưa tôi tờ 25 nghìn, tôi đưa anh dĩa xôi với hai trứng cút.

- Ủa em? Bình thường 3 trứng mà!

- Trứng gần hết rồi! Cô bán xôi cổ thích cho thêm đó chứ bình thường người ta bán 1 dĩa 2 trứng thôi anh ơi!

- Anh đưa thêm tiền.

- Còn nhiều bạn khác mua nữa mà anh.

... 

- Lấy cho anh một dĩa 20 nghìn.

Anh Ngọc Tĩnh đang chăm chú đọc flashcard, cha nội này tập trung đến nỗi đưa lộn tờ flashcard cho tôi luôn.

Tôi nheo mắt nhìn, nghĩ xem nên tuyên án như thế nào, thân là hội phó nhưng không có chính kiến, không tư duy phản biện, cái gì cũng nghe theo Nam Hải, xứng đáng ăn một trứng cút.

- Ủa em?

- Ủa anh?

- Sao có được một trứng thôi vậy?

- Gần hết trứng rồi anh ơi, phải biết san sẻ nữa chứ anh, anh là hội phó mà.

- Hội phó cũng là con người mà em, cũng được quyền ăn trứng cút mà.

- Dạ nhưng mà trứng gần hết rồi á anh!

- Đâu?

- Quầy xôi cũng cần quyền riêng tư anh ạ.

- Thằng siêu nhân được hai trái lận!

- Vậy xin ảnh đi.

...

- Cho mình 1 dĩa xôi nhé!

Phù hiệu con bé này để hình Naruto nè, 5 trứng.

- Cậu ơi! Lấy cho tớ 1 dĩa với!

Con bé này có card bo góc Gaara, 10 trứng.

...

Từ đó trở đi, thỉnh thoảng tôi vẫn được gọi trông hộ quầy xôi suốt 3 năm học, đôi ba lần bị điểm mặt chỉ tên trên phát thanh trường, nhưng tôi vẫn sống, sống dai, sống mãi.

...

Cuộc sống của một đứa 16 tuổi bình thường như tôi rất đơn giản, sáng dậy sớm đọc sách, học sấp mặt đến chiều tối, đi ngủ quay trở lại với địa ngục. 

Cuộc sống của tôi có rất nhiều mặt tối, những bí mật bị thời gian chôn vùi, những đêm tối cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo. Đúng vậy, khi đồng hồ điểm 00 giờ, tất cả mọi phép màu sẽ biến mất, nàng lọ lem trở về với cuộc sống tồi tàn còn tôi... mở điện thoại đọc segg. 

Thú thật, 10 phút đọc segg trước khi đi ngủ là 10 phút yên bình nhất cuộc đời tôi, vì đó là quãng thời gian tôi cho phép bản thân vứt não của mình đi chỗ khác để chấp nhận sự xàm lờ của những thứ tôi đang đọc, điều mà tôi không tài nào cảm được trong cuộc sống thực của mình.

...

Hôm nay thời tiết cũng không khác hôm qua là bao, nói đúng hơn thì chỉ cần là đi học thôi thì thời tiết có mát đến mấy thì cũng như việc đi ỉa xong mới phát hiện giấy vệ sinh trong nhà xí đã hết rồi thôi. 

Ở lớp, mọi người xôn xao bàn tán chuyện hai thủ khoa đầu vào của khối xem năm nay đứa nào sẽ là gương mặt đại diện.

- Ê đằng trai tên gì ấy nhỉ?

- Cù Thế Tràng

- Ồ ồ, đằng trai hồi cấp 2 học lớp cạnh tớ, nhìn vậy thôi chứ nổi loạn lắm, viết bản kiểm điểm như cơm bữa, cứ ba tiết chào cờ thì phải bị nêu tên hết 2 buổi rưỡi nhưng mà bù lại, thằng này nó đẹp trai, nhà lại giàu nữa, từ khi sinh ra đến nay chưa biết mùi hạng hai là gì.

- Thú vị thế này bảo sao gái nó theo ầm ầm cơ. Ê còn đằng gái thì sao?

Tôi thầm nghĩ ngợi liệu cái trường này có phải là cái ổ chiêu mộ mấy đứa đa nhân cách trá hình không nhỉ?

- Đằng gái ấy à? Để coi.

Ngẫm nghĩ một lúc, con bé Yên Hà đang lải nhải nãy giờ huých tay tôi.

- Ê Đàn, con bé thủ khoa năm nay hồi trước học với cậu phải không? Tên là gì ấy nhỉ?

Tôi đang xoay rubik ở bên cạnh mệt mỏi đáp:

- Trần Nữ Yên Giang.

- Ui, tớ chưa từng tiếp xúc với Giang bao giờ, không biết ngoài đời cậu ấy là người như nào, nhỉ?

- À dễ thương lắm.

Khi tôi nói ai đó dễ thương theo kiểu qua loa đại khái cho qua chuyện thì ý của tôi là nhỏ đó ngáo ngơ lắm.

Mai Anh vừa gặm óc xoài vừa hỏi:

- Ê, tớ nghe đồn hồi lớp 9 Yên Giang từng từ chối Bình An phải không?

Yên Hà giật nảy kinh ngạc.

- Ui, Bình An á? Có phải là cầu thủ mà được hò hét quá trời hôm qua phải không? Yên Giang từng từ chối bạn này thật á?

Tôi nhún vai.

- Chắc vậy [= không quan tâm.]

...

Thông tin về những đôi tiên đồng ngọc nữ ở trường lan rộng nhanh như tốc độ kiến đen đánh hơi thấy mùi đồ ngọt, bươm bướm tìm thấy Hàm Hương ở trên confession trường. Có người quen học trường khác bảo trong số các trường lân cận thì trường tôi là nhộn nhịp nhất, học chắc vui lắm. Quan điểm của tôi về vấn đề này ấy à? Phiền. 

Giả dụ như một ngày trang confession trường sẽ duyệt tầm 20 bài đi thì hết 19 sẽ là nội dung trên trời dưới đất về đám tiên đồng ngọc nữ còn bài yêu cầu trả lại còi xe đạp của tôi thì biến mẹ đi đâu mất, thế là tôi lại phải mất tiền mua cái mới rồi về nhà ngậm ngùi nguyền rủa đứa hãm cún nào đấy đến cái còi xe cũng lấy thì sao nó không lấy mẹ luôn cái lốp xe đi. Trời ơi đất hỡi hết sức.

...

Tháng sau trường sẽ tổ chức hội thao, đây cũng được coi là một lễ hội lớn của trường nên hôm nay tất cả các học sinh phải tập trung ở hội trường để nghe cô phụ trách đoàn phổ cập thông tin. Trước đó, mỗi lớp sẽ phân ra các bạn thi đấu từng hạng mục, việc đó sẽ giao cho lớp phó văn thể và lớp trưởng phụ trách.  

Việc phân người đi thi chủ yếu sẽ do con nhỏ Lã Hải Yến làm là chính, còn nhỏ Tự Ngân chỉ ngồi viết tên thôi. Nói sao nhỉ, tôi không ưa nhỏ Hải Yến. Thế thôi.

...

- Để coi, giờ lớp mình coi như đã phân công gần hết rồi, giờ còn một mục thi đấu cờ vua nữa. Riêng mục này mình sẽ đề cử bạn Thảo Đàn tham gia nha, Đàn thấy thế nào?

Vâng, xúc động đến nghẹn mẹ lời. 

- Vâng, không lời nào có thể diễn tả được rằng bây giờ tớ đang cảm thấy tự hào thế nào khi được lớp phó văn thể tiến cử thi đấu vào một hạng mục quan trọng như vậy nhưng mà tớ xin từ chối nhé! 

- Lý do?

- Bận.

- Mọi người ở đây ai cũng bận mà, dù sao cũng là hoạt động tập thể, cậu nên sắp xếp lại thời gian một chút nhé!

- Tớ biết chơi cờ Uno thôi. 

- Đâu, tớ thấy cậu từng đi thi cờ vua mà.

- Yếu nghề rồi, giờ cậu bảo tớ coi bói có khi tớ làm tốt hơn đấy. [= có cho tao tiền không mà nói lắm.]

- Ok! Giờ lớp mình có ai tình nguyện tham gia thi đấu cờ vua không? Nếu không có ai thì Đàn sẽ là người tham gia nhé!

Cả lớp bắt đầu xôn xao.

- Có hạng mục cờ ca-rô không? Có thì tớ tham gia nhé, cờ vua thì chịu.

- Tớ biết một chút xì tố đấy! 

- Ngày nào ông tớ cũng chơi cờ tướng với bạn đến tối muộn, tớ lúc nào cũng phải lôi ông về nhà ăn cơm. Có liên quan không?

Văn vở lắm, ý chúng mày là đằng nào tao cũng phải lết xác đi thi chứ gì. 

- Ngừng!!! Ngân ghi tên Đàn vào đi nhé! 

- À vâng, dù sao thì tớ cũng đi học thêm đến tối từ thứ 2 đến chủ nhật, ngày kia quay video cho hoạt động trường, mốt viết kịch bản cho câu lạc bộ điện ảnh, chiều chiều đi lao động với lớp. Toàn chuyện vặt vãnh ấy mà, hoạt động trường lớn như vậy phải ưu tiên chứ, tớ vừa lòng lắm. [= tốt hơn là nên bỏ quách cái lễ hội này luôn cho rồi.]

...

Hội trường tràn ngập tiếng cười nói, loài người nói hết chuyện này chuyện kia, nhộn nhịp biết bao. Ở một góc tối đằng kia, mặt tôi chù ụ như cái đít khỉ, lười đến nỗi mồm không buồn nhếch mép cười. 

Hải Yến khoác tay Yên Giang đi vào từ phía cửa hội trường, tiến về hướng ngồi tập trung những bạn tham gia thi đấu. Wao, Thuý Kiều Thuý Vân mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười cơ đấy, mỹ nhân đi với nhau đúng là toả ra ánh hào quang khiến người ta hận vì quên mang kính râm đây mà. 

Ở trước chỗ Thế Tràng còn bốn năm chỗ trống nhưng chân của cu Tràng tương đối dài, muốn đi qua thì phải lịch sự bảo nó rút chân lại thì mới qua được. Buồn thay cơ chế hoạt động của cu Tràng khác người bình thường, hoạt động chủ yếu là về ban đêm còn sáng chuyển về chế độ nghỉ. 

Chắc tiên nữ Yên Giang sau hai lần chọt nhẹ vào vai chàng nông dân khờ khạo chẳng thấy phản ứng gì tưởng nó bất tỉnh ra đấy rồi nên mới đá phách luôn cái ghế của chàng xem chàng có tỉnh không chứ bình thường tiên nữ thuỳ mị, đằm thắm lắm. Và bằng một định luật vật lý nào đó, cu Tràng vồ người về phía trước, còn cái ghế thế nào ấy hả? Tôi lãnh hậu quả. 

Chàng nông dân lãnh đạm mở mắt, nàng tiên nữ nở một nụ cười dịu dàng nhìn dáng vẻ đần độn của chàng.

- Úi! Cậu có đau ở đâu không? Để tớ dìu cậu lên nhé!

- Không cần!!! 

- Sao cậu lại nặng lời như thế? Tớ buồn đấy.

- Cảm ơn cậu nha! Cậu tránh tớ xa xa chút đi nhé! Tớ tự lết dậy được.

- Vậy cậu cứ tự bò dậy đi nha! Tớ xin phép.

Đang tính bước qua thì nhỏ Yên Giang đột nhiên phát hiện ra sự hiện diện của tôi.

- Á!! Đàn, lâu rồi mới gặp lại cậu.

Tôi mỉm cười, đáp.

- Khi nãy nguy hiểm dễ sợ, lỡ có chuyện gì thì chết! hahaha.

- Ui, không sao! không sao!.

- Nhưng mà tớ có.

- Cậu có đăng kí tham gia thi đấu hả? Đàn thì chắc là thi cờ vua rồi phải không nè?

- Không.

- Ủa vậy cậu ngồi đây làm gì?

Tôi thờ dài thườn thườn thượt.

- Làm màu. 

Yên Giang khoác tay Hải Yến tiến về phía chỗ ngồi, thì thầm.

- Thiệt hả?

- Tin không?

- Không.
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro