5: Những Âm Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tối, tôi nhận được tin nhắn từ câu lạc bộ điện ảnh với nội dung như sau:

[Nhờ em chuyển tin nhắn này đến các bạn ở câu lạc bộ nhé, cũng không có gì nhiều đâu chủ yếu là về hội thao diễn ra tháng sau nên em bảo các bạn chuẩn bị kịch bản rồi lên video phỏng vấn để đăng lên trang chủ của trường cho nó có không khí ấy mà.]

Tôi bĩu môi trả lời.

[ahaha em thì thoải mái thôi, coi bộ dạo này câu lạc bộ mình ít việc ghê ta.]

Chị Thu Nguyệt, đạo diễn câu lạc bộ trả lời.

[Đàn quay video nhé em, iu em.]

[ahaha, bộ trong câu lạc bộ còn người khác đảm nhận chức vụ này nữa hả ta.]

...

14 giờ, tôi xách máy ảnh ra sân vận động trường quay video, thực ra từ đây đến deadline tôi còn rất nhiều thời gian để làm, chỉ là hôm kia có một sự kiện khiến tôi không quay video vào hôm nay thì tôi sẽ cắn lưỡi vì hối hận mất. 

...

Chuyện là hôm kia đội thi đấu chạy tiếp sức ở các lớp sẽ bóc thăm đối thủ thi, không biết dàn dựng thế quái nào bọn 10 Văn lại thi với đám 10 Hoá. Hai lớp quyết định sắp xếp thứ tự thi luôn ngay tại hội trường mới căng, thế là tôi lại có dịp xem tiểu phẩm chàng nông dân và nàng tiên nữ.

Phó văn thể lớp 10 Hoá dùng hết sức bình sinh lay cu Tràng còn đang mê man ở bên cạnh dậy.

- Tràng chọn trước đi, cậu muốn chạy ở vị trí thứ mấy?

- Sao tớ phải chọn trước?

- Thừa thời gian cho cậu ngủ tiếp thôi.

Thế là chàng nông dân điểm mặt chỉ thẳng vào nàng tiên nữ.

- Yên Giang chạy ở vị trí nào thì tớ sẽ chạy ở vị trí đó.

Cả hội trường ồ lên, tôi lẻn ra phía sau lưng Yên Giang, nói nhỏ.

- Coi mặt nó kìa Giang, câng câng lên thấy ghét, đừng có do dự, cậu đâu có sợ cậu ấy đâu, đúng không?

Tiên nữ không hổ danh là tiên nữ, tiên nữ cũng là con người, tiên nữ mà nổi đoá thì có là ông trời cũng không ngăn nổi tiên nữ xuống địa phủ.

- Tại sao cậu cứ nhắm vào tớ thế nhỉ? Coi bộ cậu rất để ý đến tớ phải không?

- Vâng, cực kỳ để ý, từ cái lúc tớ bắt gặp cậu ăn bún đậu với tương cà tớ đã cực kỳ để ý rồi.

- Có hiểu thế nào là tôn trọng sở thích cá nhân không?

- Vậy cậu có hiểu thế nào là tôn trọng văn hoá ẩm thực không?

- Ít nhất là tớ không xịt mayonaise vào bún bò.

- Người ta gọi đó sự kết hợp hài hoà và tinh tuý, cậu không cảm nhận được không có nghĩa là ai cũng vậy, nhé!

- Vậy thế nào là tôn trọng văn hoá ẩm thực ạ?

- Văn hoá ẩm thực cũng cần có chút đột phá.

- Thế tớ ăn bún đậu chấm tương cà cũng là đột phá đấy.

- Ừ, nhưng mà tớ tiêu chuẩn kép đấy.

- Thì kệ cậu chứ, nhà nước chưa ban hành luật cấm ăn bún đậu chấm tương cà thì tớ vẫn cứ ăn thôi, thế nhé!

- Đợi đến ngày thi cho cậu mệt chết.

- Xin mời!

Đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ, sở thích ăn uống dị hợm như nhau.

Cùng lúc đó anh Hồng Sơn đang dọn dẹp trên bục chạy lại.

- Có vụ gì mà chụm lại thế này hả mấy đứa, hôm nay lớp tụi anh trực hội trường đó à.

Một đứa bên lớp 10 Hoá vẫy tay đáp lại.

- Tụi em đang xếp thứ tự thi chạy tiếp sức anh ơi!

- Vậy hả? Thi với lớp nào?

- Dạ lớp em thi với 10 Văn.

- 10 Văn á?

Mắt anh Sơn đảo quan một lượt như tìm ai đó, cuối cùng cũng thấy Bích Ngọc vẫy tay gọi.

- Úi Bim!! Tìm em nãy giờ.

- Tìm em chi.

- Lo cho em đấy haha!! Nghe bảo lớp em thi chạy tiếp sức với 10 Hoá cơ mà! Học sinh tiểu học như em sao mà đọ nổi đây, haha!!

- Anh cứ chọc em, em tham gia nhóm hỗ trợ đưa nước thôi à!

Anh Sơn bật cười nhéo má Bích Ngọc.

- Đúng rồi, phải vậy chứ không thì mấy bạn lớp cạnh bị người ta buộc tội ăn hiếp con nít mất.

Bích Ngọc cười, bảo.

- Anh kì ghê, haha.

Tôi bĩu môi chen vào.

- Ôi anh ơi! Người đang ăn hiếp con nít là anh đó! Tém lại.

- Úi em tôi, cơn gió nào đưa em ra đây hoà nhập với xã hội thế?

- Câu hỏi của anh có liên quan đến hoà bình thế giới không ạ? Nếu không thì em xin từ chối trả lời.

- Hỏi cho có nghi thức thôi chứ ngoài cờ vua ra thì đứa hay thi lại thể dục như mày còn thi được môn nào nữa hả em.

- Có lẽ anh không biết nhưng em là một cầu thủ kì cựu trong bộ môn ném bóng giấu tay đấy.

Anh Sơn lại bật cười, tiện tay xoa đầu Bích Ngọc như một phản xạ tự nhiên.

- Bim nhớ tránh xa con người này ra nhá! 

- Anh đừng có chọc em nữa mà, tránh xa Đàn rồi ai chỉ bài cho em nữa.

- Anh nè!

- Thôi, thích học với Đàn hơn à.

- Tuỳ em thôi, anh sợ em bị lây bệnh xấu tính thôi nè!

Tôi tặc lưỡi, đúng là chịu hết nổi mà. 

- Vâng, vầng tôi là người xấu xa, là kẻ phản diện của thế kỷ, tất cả là tại tôi, bao nhiêu cái xấu cuả thiên hạ tôi nhận hết, được chưa! 

- Không hổ là một bậc kỳ thủ chuyên nghiệp, anh đánh giá cao khả năng tự đánh giá bản thân tài tình của mày đấy. 

Tôi nhếch mồm cười.

- Cảm ơn anh, lần sau anh đừng có khen em nữa ạ! Thôi em về lớp đây, hai người cứ từ từ mà hưởng thụ không gian riêng ở nơi đông người này đi, hồi trống tử thần chuẩn bị vang lên rồi đó.

- Đàn không đi ăn kem với tụi tui hả?

- Không Bim, tớ là người tinh tế mà.

Trước khi rời khỏi hội trường, tôi còn huých vai anh Sơn khiến anh loạng choạng, may có Bích Ngọc ở bên cạnh đỡ lại.

- Nhỏ này cố tình phải không?

- Không, em quang minh chính đại mà anh.

- Haha, nhớ mặt anh mày.

- Gớm, sưởng sảng còn bày đặt.

...

Trên đường về lớp, tôi bắt chuyện với Yên Giang cũng đang đi cùng hướng.

- Giang!!! Lớp cậu đặt lịch tập luyện ở sân vận động chưa?

- Rồi á.

- Khi nào vậy? 

- Ngày mốt nè.

- Ok.

...

Ra chơi, tôi chạy sang lớp 10 Hoá tìm cu Tràng. 

Chàng nông dân đứng dưới tán cây gần lớp, hai tay đút vào túi quần, người dựa vào lan can, khuôn mặt lạnh lùng tựa băng trên sa mạc. Tất thảy đúng là một sự kết hợp hoàn hảo mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho chàng, ở chàng toát ra một vẻ đẹp thiểu năng đến buồn cười.

Tôi lân la đến gần.

- Cậu ơi! hêy!

Cu Tràng lãnh đạm liếc mắt.

- Tớ không nói chuyện với con gái, cũng không nhận thư tình, phiền cậu đi cho.

- Tớ là mâm son, còn cậu? [= ý tao bảo mày là đũa mốc đấy.]

- Hả?

- Ahaha, chuyện là lớp 10 văn tính đặt lịch tập luyện ở sân vân động trường chiều mốt đó còn lớp cậu thì sao nè?

Cu Tràng bật cười hừ hừ đầy hờ hững.

- Nè, hai lớp đặt chung một ngày vẫn được hả?

- Tất nhiên rồi nè! Sân vận động trường mình rộng mà, ngày đó còn có lớp 10 toán tham gia nữa nè

Cu Tràng đập mạnh vào lan can.

- 10 toán nữa á!!! Không được, đợi tí nhá!

Cu Tràng gấp gáp gọi với vào lớp.

- Khang!!!! Khang ới!!! Trương Phúc Khang!!!! Lớp!!! Trưởng!!!

Dứt lời, một đôi dép từ phía trong lớp được bắn ra với tốc độ trời đánh, nhưng mà nhiệm vụ của mấy thằng thiểu năng như Phan Thiện và Thế Tràng là phải đẹp trai, ngầu lòi mọi lúc mọi nơi còn tôi ấy à? Đắng cay gánh thay chúng nó hết. Cu Tràng may mắn né được đòn phi dép còn tôi lãnh nguyên đôi dép vào mặt trong khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Phúc Khang hớt hải chạy ra.

- Úi! Xin lỗi!! Tớ không cố ý!

Những lúc thế này chúng ta nên làm gì? Tưởng tượng 7749 cảnh thảm sát kinh hoàng? Hay nở một nụ cười tự tin? Bởi vì cuộc đời là những đắng cay nên tôi chọn đối mặt với thực tại. 

Nín cơn tức giận đang sôi sùng sục, tôi cố rặn ra một nụ cười như cách mà loài người nhịn ỉa nơi công cộng nhưng họ phải giấu là mình đang mắc ỉa vì sợ người đời kì thị. 

- Ôi có gì đâu nào, chỉ là ăn đôi dép thôi mà, mặt rát chút thôi nhưng cũng không to tát đến nỗi ảnh hưởng đến bầu khí quyển, không sao đâu cậu đừng lo. [= hành động của mày chướng khí vãi chưởng.]

Phúc Khang đấm mạnh vào lưng cu Tràng.

-  Khỉ gió! Cậu không thể gọi tớ một cách bình thường được à?

- Khang! Khang! Lớp mình đăng kí tập luyện ngày mốt đi! Đi mà!!

- Nhưng mà mốt có lớp đăng kí rồi, yên ắng một tí thì tốt hơn chứ.

- Không biết đâu, phải ngày mốt tớ mới đi.

- Cậu lên bàn thờ nhà tớ ngồi luôn nhé?

Tôi bồi thêm.

- Lớp cậu nên chọn ngày mốt đi, mấy ngày kia thời tiết xấu lắm mỗi ngày mốt trời nắng đẹp thôi với lại mấy ngày kia cũng có nhiều lớp đặt lắm rồi [= đã có ai đâu nhưng mà lớp mày nhất định phải đi ngày mốt thì mới có còn ten cho tao được.]

Sẵn nói luôn, tôi đã hoàn toàn mất niềm tin vào dự báo thời tiết từ lâu rồi vì sau những lần đem ô vào lúc trời nắng vứt ô lúc trời mưa, tôi đã có những bài học đáng giá riêng cho bản thân. 

Tôi và cu Tràng đứa thì nài nỉ ỉ ôi người thì bồi hoa thêm lá, vẽ vẽ vời vời bít luôn cửa phản bác của Phúc Khang.

- Ok ok, ngày mốt được chưa!

Đạt được mục đích, tôi xúc động đến quên luôn khoảnh khắc đau đớn vì bị ăn dép hồi nãy, tôi vỗ tay.

- Ôi đúng là tỉnh táo rạng ngời thâm sâu khó lười uyên bác tài tình tầm cỡ quá đi thôi! Cậu có mắt nhìn đấy! Ngày mốt đẹp nhất đấy!

Cu Tràng bất chợt lên tiếng.

- Mà nè! Sao cậu quan tâm đến lớp tớ dữ vậy? Có âm mưu gì phải không? Hay cậu là gián điệp?

- Ahaha, thắng cái hội thao này bộ được thưởng lớn lắm hả?

- Không biết.

Phúc Khang chêm vào.

- Nghe nói được trao danh hiệu tập thể lớp xuất sắc đấy.

- Không quan tâm, tớ vật chất lắm.

- Chứ cậu hỏi lịch đặt sân vận động lớp tớ làm gì?

- Tớ đảm nhận quay video tuyên truyền hoạt động lần này nè, nếu không biết lịch của từng lớp thì chắc tớ phải vận dụng khả năng ngoại cảm của mình để làm video rồi ha. [= xạo chó đấy.]

- Cảm ơn các cậu vì đã cho tớ biết lịch tập luyện nhé! Các cậu tốt bụng quá! Tớ về lớp đây. [tội lỗi của các ngươi, ta ghim đến chết.]

Phúc Khang hẹn gặp lại tôi ở sân vận động còn cu Tràng vẫy tay chào tôi một cái rồi đút tay vào túi quần, thật lạng giá, rất phong cách, rất khùng điên, thật cạn lời. 






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro