6: Một nửa của một nửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ nghĩ mình là đứa đến sân vận động sớm nhất, hoá ra các lớp đã thi nhau làm tổ ở đây từ 13 giờ trưa rồi. Ừ thì, để chi vậy không biết. 

Thời gian lặng lẽ trôi qua, các lớp đăng kí chiều nay cũng đã bắt đầu đông đủ. Tôi xắn tay áo lên chuẩn bị mọi thứ. 

Xa xa kia có một bóng đen lờ mờ trông rất khả nghi, lẩn khuất giữa đám đông dưới kia và bất thình lình hiện lên. 

- Này!

Ồ, té ra là bệnh nhân vừa mới ra trại, Phan Thiện, coi bộ cục tình báo đến từ vũ trụ đã gửi đến tôi một thông điệp bấp bênh rồi đây.

- Nếu cậu muốn biết hôm nay Ngân có đến hay không thì xin lỗi, tớ biết nhưng mà Ngân cấm tớ nói với cậu.

- Ra giá đi.

- Lỡ nhận tiền đằng kia trước rồi, không bán thông tin khách hàng được.

- Tớ trả gấp đôi.

- Đã nói rồi, nghe bảo đâu lớp tiếng Pháp của Ngân kết thúc lúc 15 giờ 30 đấy. [= 16 giờ nó mới đến, mày đừng có lì nữa.]

Ngay lập tức, Phan Thiện quay ra hô đồng bọn trong đội bóng rổ đang tập luyện với lớp ở dưới khán đài.

- Ê!!! Tí 16 giờ 30 làm trận không?

Các thanh niên có trong đội đang tập trung chạy ở đằng xa đều giơ ngón cái ý bảo đồng tình, riêng Bình An đang chật vật mở chai nước bất ngờ giơ ngón trỏ.

Phan Thiện lạnh lùng.

- Ý gì?

- Yêu thương thôi. 

Phan Thiện quay lại nói với tôi nãy giờ vẫn đang dí mặt vào laptop.

- Cậu thấy tớ có quá phô trương không?

- Cứ là chính mình. 

- Ngân có cảm thấy ngộp thở không nhỉ?

- Yên tâm, Ngân mạnh mẽ hơn cậu tưởng nhiều. [= nó đâu phải người bình thường, người bình thường thì đã chết ngạt lâu rồi.]

- Không, không, cậu không biết đấy thôi chứ Ngân yếu đuối lắm, người Ngân không to con như cậu, một cơn gió nhẹ thôi cũng khiến cậu ấy gục ngã rồi.

- À à [= mẹ mài, muốn chết hả?]

- Nè! Cậu nghĩ mà coi, mặc dù chưa tiến tới giai đoạn hẹn hò nhưng tớ biểu hiện nồng cháy như vậy thì có khiến cậu ấy chán tớ không?

Tôi, sinh vật tồn tại trên cuộc đời này hơn chục năm, chưa từng thích ai cũng không ai thích, xoa cằm.

- Ừ thì tớ nói cậu nghe, tình yêu đôi khi cần phải hững hờ một chút, cũng giống việc cân bằng sinh thái vậy, yêu thầm lặng thôi, đừng hồ hởi quá, kiểu kiểu đấy, vậy nó mới tình cảm. Để tớ kể cậu nghe cái này, hồi trước nhà hàng xóm tớ có chuyện phải đi xa một thời gian, họ thuê tớ 100 nghìn một ngày chỉ để cho chó nhà họ ăn. Cậu không biết đâu, vì 100 nghìn mà tớ phải quỳ xuống cầu xin nó ăn đi nhưng mà nó chẳng thèm ăn, đuối quá nên tớ đành kệ mẹ nó, thế quái nào mà nó lại đổi ý cơ. 

- Nghe nó cứ sai sai thế quái nào ấy nhỉ?

Tôi nhún vai.

- Ừ! Chả biết nữa.

- Thế nếu muốn tỏ tình thì phải tỏ tình làm sao cho lãng mạn ý nhỉ?

- Ờ thì... kiểu như mấy nhà văn nhà thơ, chẳng hạn như nếu là Thạch Lam thì sẽ kiểu, người Pháp có Paris, người Anh có London, ta nghe người ở Paris nói về nước Pháp thì mới hiểu được người Pháp nói yêu người Paris như thế nào vì  người Paris họ ở Paris, cũng giống như tình yêu tớ dành cho cậu vậy, kiểu thế! [= thực ra thì Thạch Lam chả nói thế bao giờ.]

- Đàn này! Tớ rất vui vì biết trong trường này còn có người hạn hẹp sự lãng mạn hơn cả tớ, cảm ơn cậu. 

- Ahahaha!!! Trước đó tớ cũng chưa gặp đứa nào đần đến nỗi đi xin tư vấn từ đứa kém lãng mạn hơn mình, giờ tớ gặp được rồi, chân thành cảm ơn cậu!

-...

...

15 giờ 30 phút, tôi bóp lon redbull thứ 2 rồi ném về phía thùng rác, rồi tiếp tục còng lưng rụt cổ và... thở dài lần thứ en nờ nhìn chàng nông dân và nàng tiên nữ. 

Mục đích tôi sắp xếp hai lớp luyện tập cùng ngày là vì tôi muốn quay lại những cuộc tranh cãi đầy máu lửa giữa cả hai lớp rồi sau đó đăng lên trang chủ của trường. Không có gì ác ý đâu, chỉ muốn cho mọi người biết bầu không khí nhiệt huyết với hội thao ở các lớp thôi. Thế quái nào bà Nguyệt lại bảo tôi lần này hai đứa quỷ xứ này sẽ là gương mặt đại diện nên nhất định phải quay lại những khoảnh khắc đẹp nhất, tình thường mến thương nhất. Có khỉ ấy, một trong những bí ẩn của loài người mà các nhà khoa học chưa tìm được lời giải chính là thế quái nào mà hai đứa này cứ hễ xáp lại với nhau 1 giây thì sẽ có một phiên toà thế kỷ diễn ra hơn 1 tiếng thế nhỉ. Ừ thì nãy giờ cũng cắt tầm hơn chục lần rồi chứ nhiêu, không sao hết.  

- Cậu nói coi! Sao cậu lại kì cục thế hả? Tớ đã nói rồi, tớ không cố ý chọc cậu, cậu nhạy cảm vừa vừa thôi.

- Ừ! Tớ hiểu mà, cậu đâu có cố ý đụng trúng tớ đâu nhưng mà cậu hả hê lắm chứ gì?

- Nè, không tin cậu hỏi Đàn đi, rõ ràng là tớ không kịp đỡ cậu mà.

- Đàn, cậu nói đi, rõ ràng là cậu ấy trượt tay không thèm níu tớ lại phải không?

Tôi gãi gãi khoé miệng.

- À thì... lúc đó tớ đi nhà xí...

Nàng tiên nữ nhẹ nhàng cho chàng nông dân một đạp, khiến chàng suýt nữa úp mặt xuống mặt đất.

- Đó cậu thấy chưa, tớ biết là cậu cố ý mà.

Yên Giang bước nhanh tiến về chỗ phòng y tế, cu Tràng thấy vậy cũng vội vã đi theo, tôi bắt đầu khởi động máy ảnh chạy theo hai đứa nó. 

- Nhím! Nhím! Từ từ đã!!

- Im ngay! Ai cho cậu gọi cái tên đó.

Biết mình bị hớ nhẹ, cu Tràng đưa tay che miệng.

- Tớ nói cậu nghe, cậu mới vừa bị ngã xong, chân còn đau lắm, để tớ cõng cậu.

- Thôi cậu đừng có mà vừa đấm vừa xoa nữa, đáng ghét vừa vừa thôi, đừng có mà đi theo tớ nữa.

Bước chân của cu Tràng ngừng lại, hình như là luống cuống không biết làm gì, nó nhìn tôi, tôi chột dạ giấu máy ảnh.

- ?

- Giờ làm gì tiếp đây?

Trông phút chốc tôi cũng bắt gặp được Yên Giang quay lại trong giây lát, nhìn về phía chúng tôi. Lúc này tôi mới hiểu ra, tiên nữ đang làm giá.

- Biết sao không?

- Hả?

- Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm, con gái nói không là có nói có là không đôi khi có có không mà không là có thì có là không. [= xin lỗi nhưng mà lúc này tôi cũng cạn văn rồi.]

- ?

- Mặt dày lên.

- Ừ nhỉ!

Thế Tràng lúc này tăng tốc chạy về phía kia mà Yên Giang cũng tăng nhịp độ bước chân hơn. Vấn đề là tôi cũng phải mất sức đi theo hai đứa dở này nốt, lòng lâng lâng cảm giác muốn chửi thề khó tả. 

- Cậu còn đi theo làm gì, để tớ yên.

- Ok ok!! Khi nãy là tớ sai, tớ xin lỗi, làm ơn, tha lỗi cho tớ, xin cậu đấy.

- Quần què! Đàn!!! Tớ muốn đổi người, đổi cho tớ không thì tớ không quay nữa!!!

Nghe xong, một nửa hồn tôi mất, nửa còn lại bỗng dại khờ.

Cả người Thế Tràng run lên, gấp gáp nói.

- Cậu nói cái gì vậy? Bộ muốn đổi là đổi hay gì? Cậu muốn đổi ai? Đừng nói là Bình An đó nhé?

- Ừ đúng đấy! Thì sao? Tớ muốn quay với Bình An đấy. 

- Không, tớ không chịu!

Bình An vô tình chạy qua, mặt nó đần ra, nhìn về phía tôi.

[Ủa gì? Làm ơn, đừng có kéo tôi vào mà.]

Tôi gật gật đầu, tiếc nuối bày tỏ với nó rằng là tôi hiểu ý nó mà.

[Tớ biết cậu cũng muốn thế chỗ lắm phải không? Nhưng mà không thay người được! Xin lỗi cậu nhé.]

Bình An chắp hai tay lại, nhìn tôi với vẻ mặt cầu xin.

[Làm ơn đừng có thay tớ vào, tớ vô tội.]

Tôi tưởng là nó cầu xin cho nó thay thế Bình An, bèn tiếc nuối lắc đầu, ngoảnh mặt đi chỗ khác, tỏ ý.

[Đừng có cầu xin tớ nữa, tớ không thể làm gì hơn.]

Tôi ra dang tay ngăn chặn chiến tranh chuẩn bị bùng nổ.

- Thế này đi! Tràng quay về chỗ lớp cậu đi, tớ sẽ đưa Giang vô phòng y tế.

- Nhưng...

Chưa để nó nói hết, tôi vội vàng đẩy nó đi.

- Người không thể đổi được đâu, cậu yên tâm. [= mày biến lẹ đi, để tao xử lý.]

Tính chạy về lớp thì Thế Tràng tình cờ bắt gặp Bình An đang đứng đấy, bèn khoanh tay lạnh lùng bước đến.

- Nói cho cậu biết, Đàn nói với tớ là không thể thay người khác rồi, cậu đừng có mà tưởng bở.

- Hả? Mô phật.

- Đừng có mà nghĩ đến chuyện xin xỏ.

Nói xong, Thế Tràng ngoảnh đít đi thẳng và không thèm nhìn lại, còn Bình An nhìn tôi với ánh mắt như nhìn một đấng cứu thế dù tôi chả hiểu nó đang định biểu đạt cái quần gì.

...

Trong phòng y tế, tôi vừa xử lý vết thương cho Yên Giang vừa lải nhải.

- Cậu thấy đó, cãi nhau với cậu Thế Tràng khổ sở vật vã như một tên nghiện không cai được thuốc. [= thực ra thì người thực sự khổ sở ở đây chính là tao đó.]

- Sao lại so sánh kì cục vậy trời, người ta đẹp trai thế cơ mà.

Vâng, ai đó hãy giải thích cho tôi mối quan hệ hai đứa này là kiểu quan hệ từ hành tinh nào rơi xuống được không ạ?

- Ừ thì, tớ thấy cậu cũng nên tha lỗi cho cậu ấy đi, người ta chân thành thế cơ mà.

- Nói nhỏ cậu nghe.

- Hả?

- Thực ra thì tớ không giận vì Tràng lỡ làm tớ té, tớ giận vì cậu ấy chạy với bạn nữ khác mà không chạy với tớ, rõ ràng là hôm ở hội trường cậu ấy nói là sẽ chạy với tớ mà, cậu cũng chứng kiến mà, đúng không?

- À à. [= có thấy, có chứng kiến và không hiểu cái mẹ gì đang diễn ra hết.]




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro