11-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Lâm Duật Ngôn làm chuyện xấu, không có kinh nghiệm gì, trăm ngàn chỗ hở. Cố Diệu Dương nói xong, nở nụ cười biếng nhác, triệt để đánh sụp lòng tự tin của cậu, ra quân bất lợi có lẽ chính là vậy.

Vốn nghĩ rằng đặt bẫy cho hắn, ai ngờ hắn lại chủ động nhảy vào, còn khoanh tay đứng trong vòng tròn, thưởng thức thủ đoạn nhỏ tuổi cực kỳ ngây thơ buồn cười của cậu.

Lâm Duật Ngôn cảm thấy quá nóng lòng cầu thành, ngượng ngùng quay lại phòng bếp, lại múc một bát mới cho hắn.

Buổi tối hôm đó, Lâm Duật Ngôn ngủ trong phòng khách, sofa nhỏ trong phòng khách là ghế hai người ngồi, có cái đệm mềm mại, không thẳng, vừa vặn có thể nằm một người, mặc dù hơi hẹp, nhưng dễ chịu hơn trên mặt đất. Sáng hôm sau cậu ngồi dậy từ trên giường, không cần nghĩ cũng biết, chắc là Cố Diệu Dương thừa dịp cậu ngủ, dịch chuyển cậu lên.

Ở nhờ không đơn thuần, đã đủ chột dạ, cậu không muốn lại chiếm chỗ của chủ nhân, khiến mình càng chột dạ hơn.

Nhưng tại sao Cố Diệu Dương phải chuyển cậu lên giường chứ? Lo lắng cậu ngủ không thoải mái?

Làm sao có thể... Cố Diệu Dương chỉ biết trêu cậu, mới sẽ không quan tâm cậu.

Ngày hôm sau, Lâm Duật Ngôn dậy từ sớm, chần chừ trước cửa phòng ngủ rất lâu, cũng không đợi được Cố Diệu Dương đi ra, cậu đành phải đi rửa mặt trước, lại muốn bớt chút thời gian về nhà, lấy vài bộ quần áo.

Hỏng bét... Lâm Duật Ngôn cảm thấy ý nghĩ này có phần không hiểu được, cậu còn dự định thường trú ư?

Tầm mười giờ, Cố Diệu Dương tỉnh một lần, hắn không chơi điện thoại mấy, phần lớn thời gian đều ngủ, thỉnh thoảng nhìn Lâm Duật Ngôn một chút, cũng mặc kệ cậu, để cậu tùy tiện làm gì trong nhà mình.

Một ít mì sợi cuối cùng trong tủ lạnh cũng hết rồi, mặc dù Lâm Duật Ngôn vô cùng tích cực muốn giúp nấu cơm, nhưng không có nguyên liệu nấu ăn, cũng không có cách nào phát huy, muốn kéo Cố Diệu Dương ra ngoài mua, nhưng rõ ràng hắn không muốn đi.

"Tôi chỉ biết nấu mì." Cố Diệu Dương nói: "Còn cậu?"

Lâm Duật Ngôn nói: "Tôi... vừa học được nấu mì."

"Cho nên mua những thứ không cần thiết đó, để vào cũng lãng phí."

"Vậy cũng phải ăn cơm mà..." Nói xong bụng vang lên, mắt lom lom nhìn hắn: "Cậu dẫn tôi đi một lần đi, lần sau không cần cậu nữa."

"Còn có lần sau?" Cố Diệu Dương cười nhẹ hỏi: "Cậu dự định ỷ lại ở đây bao lâu?"

Lâm Duật Ngôn nhìn trái nhìn phải mà nói hắn: "Tôi có ỷ lại đâu..."

Ngoài miệng Cố Diệu Dương nói không đi, nhưng vẫn mặc cái áo khoác mỏng, đi theo cậu ra ngoài.

Bốn, năm giờ mặt trời vẫn treo lên rất cao, người đi đường cũng nhiều hơn một chút, lúc này Lâm Duật Ngôn mới chú ý, trên đường người già và trẻ em chiếm đa số, thỉnh thoảng có người trẻ tuổi, đều giống cách ăn mặc của tóc vàng, thoạt nhìn như côn đồ.

Chỗ mua thức ăn cách siêu thị nhỏ không xa, từng sạp hàng chống lên, Lâm Duật Ngôn chưa mua bao giờ, cũng không biết chọn, tùy tiện nói mấy thứ mình thích ăn, định trở về học cách làm, cậu cảm thấy nấu cơm đúng là rất thú vị, đến cũng không chê phiền phức.

Cố Diệu Dương không một mực đi theo cậu, phần lớn là nói cho cậu biết về vị trí cụ thể, rồi đứng đợi ở đằng xa, chờ cậu mang theo mấy cây rau củ trở về, lúc định về nhà, Lâm Duật Ngôn lại chạy đến hàng thịt bên đường, mua một miếng thịt nạc.

QUẢNG CÁO

Tuy rằng độ khó của việc này hơi lớn, với trình độ của cậu vẫn không kiểm soát được, nhưng cậu vẫn muốn khiêu chiến thử xem.

Gọi một tiếng ông chủ, một người đàn ông cao lớn thô kệch đi ra, nom ông chủ rất dữ, trên trán còn có vết sẹo nằm ngang, lấy dao bầu ném lên cái thớt bám mỡ hỏi: "Bao nhiêu?"

Lâm Duật Ngôn hơi sợ, quay đầu nhìn thoáng qua Cố Diệu Dương, thấy hắn cách không xa, mới yên lòng nói: "Hai người ăn."

Ông chủ ngậm một cây tăm, hạ xuống một dao, cũng chẳng cân đo, ném thẳng cho cậu.

Lâm Duật Ngôn nhỏ giọng nói: "Hơi, hơi nhiều..."

Ông chủ hung thần ác sát: "Nhiều gì mà nhiều, không nhiều."

"À..." Lâm Duật Ngôn lập tức hoảng sợ, cũng không dám phản bác: "Vậy, vậy bao nhiêu tiền?"

Ông chủ nhìn cậu một cái, ném dao sang một bên, ồm ồm nói: "Tặng cậu."

Tặng, tặng tôi?

Lâm Duật Ngôn vội vàng xua tay, cảm thấy không ổn, nhưng ông chủ nhíu mày, thịt trên mặt cũng run lên một cái theo, dọa cậu sợ đến nỗi không dám cưỡng ép đưa tiền, bước nhanh chạy đến bên cạnh Cố Diệu Dương, đưa thịt cho hắn nói: "Ông, ông chủ không lấy tiền..."

Cố Diệu Dương cũng thoải mái: "Không lấy tiền thì cầm lấy."

Lâm Duật Ngôn nói: "Như vậy không tốt đâu?"

"Vậy cậu đưa cho ông ta."Lâm Duật Ngôn cẩn thận từng li từng tí quay đầu, thấy ông chủ đang đứng ở cửa, vội vàng kéo tay Cố Diệu Dương đi về: "Vậy, vậy hay là thôi đi. Cảm ơn ông chủ."

Cố Diệu Dương liếc qua mu bàn tay trắng nõn của Lâm Duật Ngôn, không dễ phát hiện mà cười: "Cậu hạ độc cho tôi không phải rất giỏi à? Sao bây giờ lại sợ?"

Lâm Duật Ngôn nhỏ giọng lầm bầm: "Tôi không sợ." Lại nói: "Cậu đừng đổ oan cho người tốt, tôi hạ độc cậu lúc nào?"

"Bỏ nhiều muối cũng là hạ độc."

"Nói bậy, còn không phải cậu túm tôi chạy khắp đường, chạy đến nỗi chân tôi cũng đau rồi."

Cố Diệu Dương nói: "Cậu không học môn thể dục hả? Cộng lại cũng chưa được tám trăm mét."

Lâm Duật Ngôn nói: "Tám trăm mét còn không xa ư? Tôi cũng chạy sắp tắt thở."

Cố Diệu Dương nói: "Đồ yếu ớt."

QUẢNG CÁO

"Tôi..." Lâm Duật Ngôn bác bỏ không có sức lực gì: "Tôi mới không phải."

Có nguyên liệu nấu ăn, Lâm Duật Ngôn lại tìm kiếm thực đơn, đặt điện thoại trên tủ bát, làm theo từng bước một, Cố Diệu Dương không có ý định giúp cậu, đợi cậu tay chân vụng về cắt đồ ăn xong, nghe điện thoại liền đi, chắc ở trên ban công, loáng thoáng có thể nghe được giọng hắn.

Lâm Duật Ngôn vốn định nghe lén, nhưng Cố Diệu Dương ngoại trừ "Ừ" "A" thì không nói lời dư thừa, mấy phút sau đã cúp máy, lại quay về phòng ngủ.

Cho dù ở trong nhà, thời gian họ tiếp xúc cũng không nhiều.

Nếu cứ thế này, coi như ở nửa năm nữa cũng chưa hẳn hiểu được hắn? Lâm Duật Ngôn nghĩ đi nghĩ lại, hơi thất thần, trong lúc đó cũng quên có phải mình làm theo các bước của thực đơn không, đợi hoàn hồn, đồ ăn đã ra nồi, nhìn bề ngoài cũng không tệ lắm, hài lòng gật gật đầu, bắt đầu nấu món nữa.

Bận rộn bốn mươi phút, chỉ xào hai đĩa rau xanh, thịt lợn được mua miễn phí không dám động, nghĩ rằng trước tiên thử xem, dự định ngày mai lại làm.

Hôm nay Lâm Duật Ngôn chân thành hơn nhiều, tự đưa đũa cho Cố Diệu Dương, trên mặt không giấu được chờ mong và hồi hộp, giống như đợi phán quyết cuối cùng.

Cố Diệu Dương cũng rất phối hợp, nếm cả hai món ăn. Hắn nhai rất chậm, cho đến khi Lâm Duật Ngôn đã có phần không đợi được, mới gật đầu nói: "Không tệ, ăn rất ngon."

"Thật sao?" Lâm Duật Ngôn lập tức vui vẻ hẳn, không uổng công cậu bận bịu lâu như vậy, cầm lấy đũa trịnh trọng gắp một cọng rau bỏ vào miệng, vừa nhai hai cái, "cạch" một tiếng, đũa lại vô tình rơi xuống mặt bàn.

Cậu ngẩn ngơ, nước mắt suýt nữa bị vị mặn chát trong miệng ép ra, mờ mịt nói: "Cậu... không phải cậu đã nói ăn ngon à?"

Cố Diệu Dương tựa vào lưng ghế, bưng cốc nước ấm, uống một ngụm trước, mới chân thành nói: "Tôi cảm thấy ăn ngon."

Hai món chỉ có một món miễn cưỡng ăn được, món còn lại thực sự không nuốt nổi, may mà nấu không nhiều, không lãng phí quá nhiều, phối thêm cơm chưa chín kỹ, coi như no bụng.Cố Diệu Dương ăn xong trước cậu, cầm bát đũa của mình đi vào phòng bếp rửa sạch sẽ, lại đến phòng vệ sinh rửa tay, có vẻ như định ra ngoài.

Lâm Duật Ngôn đứng lên theo, hỏi: "Cậu muốn đi ra ngoài?"

Cố Diệu Dương đổi giày, mở cửa phòng, đáp một tiếng.

"Tôi có thể đi không?" Lâm Duật Ngôn cũng muốn đổi giày, đôi dép trên chân cậu là mới mua, đế bằng nhựa, hơi cộm chân, còn hơi nhỏ.

Cố Diệu Dương nói: "Không được."

Lâm Duật Ngôn nói: "Tại sao? Cậu có chuyện quan trọng gì à? Nếu như chỉ là ra ngoài dạo chơi, tôi có thể đi với cậu..."

"Tôi nói không được." Nói còn chưa dứt lời, Cố Diệu Dương đã liếc nhìn cậu, ánh mắt cường thế lại không cho phản bác, giọng nói cũng lạnh như băng, không có tình cảm gì.

Lâm Duật Ngôn giật mình, nhìn bóng hắn xuống lầu, không dám động nữa.

Nghiêm khắc mà nói, mặc dù Cố Diệu Dương thích trêu chọc cậu, nhưng lại chưa bao giờ làm hại cậu. Sẽ không động thủ, càng sẽ không nhục nhã cậu quá đáng, khiến cậu khó xử trước mặt mọi người.

Cho nên cho tới nay, Lâm Duật Ngôn cũng chỉ cảm thấy hắn đáng ghét, cũng không cảm thấy hắn nguy hiểm cỡ nào, thậm chí tội ác tày trời.

Trước khi nghỉ hè cô giáo bảo cậu đưa thư, tuy rằng cậu vô cùng không tình nguyện, nhưng cũng tới. Gặp được chú bán thịt mặt mũi hung ác, mặc dù trong lòng sợ sệt, nhưng nhìn thấy Cố Diệu Dương đứng ở phía sau, lại nghĩ chắc không có việc gì.

Đây là lần đầu tiên, cũng là một lần duy nhất đến bây giờ, trong mắt hắn không có trêu tức, thay vào đó, là sắc bén chưa bao giờ thấy.

Lâm Duật Ngôn có chút tiếc nuối, vừa định đóng cửa, đã thấy có bóng người vọt lên từ dưới lầu, đeo kính gọng đen, chào hỏi với cậu.

Lâm Duật Ngôn nói: "Cậu là..."

Kính đen tự giới thiệu: "Tôi họ Phương, tên là Phương Kiệt."

Lâm Duật Ngôn nói: "Chào cậu." Lại hỏi: "Cậu đến tìm Cố Diệu Dương sao? Cậu ấy vừa đi ra ngoài."

Phương Kiệt râu ria xồm xoàm, giống như mấy ngày chưa cạo, luôn miệng nói: "Không không không, tôi tới tìm cậu."

"Tìm tôi?"

Phương Kiệt đi thẳng vào vấn đề: "Tôi biết cậu tên gì, cũng biết mục đích tới đây của cậu."

Lâm Duật Ngôn dè dặt: "Sao, sao cậu biết?"

Phương Kiệt híp mắt một cái: "Hồ Đông Đông nói."

Lâm Duật Ngôn khiếp sợ: "Đông... Đông Đông? Sao, sao nó lại nói cho cậu biết?"

Phương Kiệt không giấu giếm: "Đó là con mèo tham ăn, mấy xâu ba chỉ nướng thì bí mật gì cũng có thể tung ra."

"Cậu..." Lâm Duật Ngôn nghiêm túc đánh giá y chốc lát, không xác định hỏi: "Cậu là, anh bốn mắt mà Đông Đông nói sao?"

"Đúng, là tôi. Thế nào? Có muốn đi theo Cố Diệu Dương không?" Phương Kiệt còn đeo một cái máy tính, cẩn thận nhìn xuống lầu, giống như sợ Cố Diệu Dương đã đi mà trở lại, bị tóm gọn tại chỗ.

Đương nhiên Lâm Duật Ngôn muốn đi theo, dù sao Cố Diệu Dương hiếm khi đi ra ngoài, chắc chắn sẽ có phát hiện mới.

"Nhưng cậu ấy nói... không được..."

"Cậu cũng quá nghe lời rồi đó?" Phương Kiệt sầu đến gãi tóc: "Cậu có thật sự muốn hiểu rõ cậu ta không?"

"Tất nhiên là thật."

"Vậy thì học linh hoạt hơn chút, vừa khéo tôi biết cậu ta muốn đi đâu, tôi dẫn cậu tới đó."

Lâm Duật Ngôn không hiểu hỏi: "Tại sao cậu dẫn tôi đi?"

Phương Kiệt vỗ vỗ bả vai cậu, quen thân nói: "Nếu chuyển tới đây sẽ là bạn bè, vả lại mọi người sống ở tầng trên tầng dưới, giúp đỡ nhau, giúp đỡ nhau."

Khoảng tám giờ tối, trên đường phố Văn Xương đã không có ai, thỉnh thoảng có mấy cửa hàng nhỏ mở cửa, ánh đèn cũng u ám, không có khách nào.

Mặc dù những điều Trác Hàng nói không phải sự thật, nhưng Lâm Duật Ngôn vẫn hơi tò mò về con phố này. Dẫu sao lúc hướng dẫn định vị, chỗ này thật sự chỉ là một mảnh đất trống.

QUẢNG CÁO

Phương Kiệt có xe của mình, một cái xe con đã lớn tuổi, qua bảy tám tay, lái đi kêu vang "kẹt kẹt", đai an toàn vẫn cứng cáp. Ra khỏi phố Văn Xương một đoạn đường rất dài cũng không có đèn đường, giống một nơi bị thành phố vứt bỏ.

Lâm Duật Ngôn hỏi y tại sao lại như vậy.

Phương Kiệt nói: "Bởi vì người ở đây không hay ra ngoài, sống một mình." Lại liếc nhìn cậu, cảm thấy cậu còn có thắc mắc, không thừa nước đục thả câu, hỏi: "Cậu cảm thấy Hồ Đông Đông thế nào?"

Lâm Duật Ngôn nói: "Rất đáng yêu."

"Cậu cũng gặp bà Hồ rồi chứ?"

"Ừm, là một bà cụ rất hiền lành."

Phương Kiệt đốt điếu thuốc: "Nhưng một già một trẻ này trước khi chưa tới đây, chính là ăn mày trên đường cái."

"Ăn, ăn mày?" Khoảng cách của từ này và Lâm Duật Ngôn quá xa vời, vội hỏi: "Thế ba mẹ Đông Đông đâu?"

Phương Kiệt nói: "Vào tù rồi, lừa đảo."

Lâm Duật Ngôn ngẩn người, nhất thời không biết nên nói gì.

"Nói ra cậu cũng đừng ghét bỏ, người sống ở con phố này, hoặc nhiều hoặc ít đều có dính chút quan hệ với những chuyện kia, có khi là bị con cái liên lụy, cũng có đi ra từ bên trong. Chuyện tầm phào bên ngoài nhiều lắm, cũng không có nhiều người bằng lòng tin tưởng biết sai có thể thay đổi, ở quê nhà chỉ chỉ trỏ trỏ, sống không nổi nữa, bèn chuyển đến bên này ngăn cách với đời."

"Vậy, vậy Cố Diệu Dương..."

"Cậu ta? Cậu ta không giống đâu." Phương Kiệt thả vòng khói, nhớ lại nói: "Cậu ta bị người chém một đao, ném ở ven đường."

Lâm Duật Ngôn bỗng nhiên nhớ tới vết sẹo trên lưng Cố Diệu Dương, kinh ngạc hỏi: "Tại, tại sao lại bị ném ở ven đường..."

Phương Kiệt nói: "Không biết, tôi cũng rất tò mò." Nói đoạn dập tắt tàn thuốc đã hút xong, ném ra ngoài cửa sổ xe, lại lái hơn bốn mươi phút, mới dừng lại.

Lâm Duật Ngôn xuống xe, phát hiện chỗ trước mặt rất quen mắt, làm thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà là cái phố bar gặp được Cố Diệu Dương vào ngày đầu tiên?

Phương Kiệt dẫn theo cậu xuyên qua đám người ồn ào, đi vào một con hẻm khuất, bên trong có một cửa hàng nhỏ không có biển hiệu, không có khách, trang trí trong quán giống như quán cà phê bình thường, khiến Lâm Duật Ngôn thả lỏng không ít.

Bartender hỏi tuổi của cậu rồi để cậu đi vào, Phương Kiệt tựa như rất quen người trong quán, lần lượt chào hỏi, lại tựa vào quầy bar hỏi: "Nghe nói lần này tiền thưởng rất cao?"

Bartender gật đầu, xòe năm ngón tay.

Phương Kiệt nói: "Năm vạn?"Bartender chậc lưỡi, thấp giọng nói: "Năm trăm vạn?"

"Đệt?!" Phương Kiệt kinh ngạc: "Con nhà giàu nào gom người được?"

Bartender nói: "Không rõ lắm, nhưng lần này có rất nhiều người đăng ký, đoán chừng sẽ mở võ đài ở tầng hai."

Phương Kiệt nói: "Năm trăm vạn đúng là giá trên trời." Lại lắm chuyện hỏi: "Lần này Cố Diệu Dương dự định tham gia?"

Bartender nhún vai: "Chị Linh cũng nghĩ vậy, nhưng anh Tiểu Dương phớt lờ chị ấy."

Phương Kiệt hỏi: "Vậy hôm nay cậu ta tới làm gì?"

Bartender đưa cho y một cái thẻ thang máy: "Nhiều người đăng ký, phía dưới sẽ loạn, còn chưa bắt đầu thi đấu mà, đã đánh tàn phế vài người trước rồi, chị Linh bảo anh ấy tới nhìn xem, đừng để đến lúc đó đánh chết người, người xem còn xem cái gì?"

Phương Kiệt nhận lấy tấm thẻ nói tiếng cảm ơn với bartender, dẫn theo Lâm Duật Ngôn vào thang máy.

Mặc dù Lâm Duật Ngôn dự thính trong chốc lát, nhưng thực sự nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, chỉ biết có lẽ có trận đấu, trong lòng hơi tò mò.

Thang máy không đi lên, mà xuống tầng hai dưới mặt đất.

Lúc đi ra, Phương Kiệt nhớ ra một chuyện, dừng bước lại hỏi cậu: "Cậu... có thích cái gì không?"

Lâm Duật Ngôn nói: "Tôi thích vẽ tranh."

"Ừm..." Phương Kiệt trầm ngâm nửa ngày, lại hỏi: "Còn gì nữa không?"

Lâm Duật Ngôn nói: "Đọc sách?"

QUẢNG CÁO

Phương Kiệt nói: "Còn gì nữa không? Ví dụ như đánh nhau kịch liệt?"

Lâm Duật Ngôn lắc đầu, quá bạo lực, cậu không thích.

Phương Kiệt tằng hắng một cái, hơi mất tự nhiên, "Vậy lát nữa nếu cậu thấy cái gì không chịu được, thì đến thang máy này đợi tôi."

"Vậy Cố Diệu Dương đâu?"

"Cậu ta không ở B2 thì chính là B1, tôi đi tìm trước xem."

Lâm Duật Ngôn gật gật đầu, đi theo sau lưng y.

So sánh với trên lầu, nơi này rộng hơn rất nhiều, quầy bar tủ rượu, cái gì cần có đều có, cũng không có ánh đèn lộn xộn, thậm chí không có khách, ngay phía trước là hai cánh cửa lớn đóng chặt, Phương Kiệt nhẹ nhàng đẩy ra, trong nháy mắt, âm thanh đánh nhau thảm thiết chói tai, xuyên thấu màng nhĩ.

Lâm Duật Ngôn không dám tiến lên, nhưng vẫn nhìn thấy một người toàn thân là máu nằm trên mặt đất, mặc cho một người khác mặc áo màu đỏ không ngừng sử dụng bạo lực.

Cả khuôn mặt của người kia đều sưng lên, răng cũng rơi mấy cái, muốn đứng lên, lại nghe "rắc" một tiếng, cánh tay cũng bị vặn gãy.

Lâm Duật Ngôn hoàn toàn ngây dại, từ trước tới nay cậu chưa từng gặp phải hình ảnh như vậy, muốn đi, làm thế nào cũng không bước chân ra được, hình như người kia nhìn thấy cửa lớn mở rộng, dùng hết chút sức lực cuối cùng, lao ra từ bên trong, nhưng gã bị thương quá nặng, ngã thẳng bên chân Lâm Duật Ngôn, túm chặt lấy mắt cá chân của cậu, nói không ngừng: "Tôi không đấu nữa, để tôi đi, để tôi đi..."

Sức lực của gã lớn một cách lạ kỳ, dần dần, lại còn muốn trèo lên theo chân Lâm Duật Ngôn, chống đỡ đứng lên.

Lâm Duật Ngôn không tránh thoát, sợ đến nỗi vành mắt cũng đỏ, cậu vốn nhát gan, căn bản không biết đến trường hợp thế này, toàn thân run như cầy sấy, nói không nên lời.

"Lâm Duật Ngôn!"

Đột nhiên, có người gọi tên cậu.

Cậu vội vàng ngẩng đầu, trông thấy Cố Diệu Dương sải bước đi tới từ đằng xa, vội vàng vươn hai tay ra, kêu lên: "Cố..."

Còn chưa dứt lời, sức lực trên chân đã nới lỏng, Cố Diệu Dương nắm hai tay cậu, kéo cậu vào trong ngực, cau mày nói: "Không phải đã nói không được theo tới."

"Cậu tưởng tôi đang nói đùa hả?"

Lâm Duật Ngôn tự biết đuối lý, lúc muốn tìm Phương Kiệt chịu tội thay, người đã mất tăm.

Nói cho cùng cũng là chính cậu muốn đến, gặp phải chuyện như này chả trách người khác, chỉ là cậu không nghĩ tới, trận đấu bọn họ vừa nói tới, vậy mà có liên quan đến đấm bốc chợ đen...

Lâm Duật Ngôn đã từng nghe nói đến từ này, nghe đâu là võ tổng hợp không có bất kỳ quy tắc nào, là trò chơi thật sự đánh chết người không đền mạng.

Phần lớn đều là kẻ có tiền gom người, không phải công khai đăng ký dự thi. Cậu không hiểu làm sao lại có người thích xem loại thi đấu này, thậm chí còn có trường đấu thú rất tàn nhẫn.

Cố Diệu Dương dẫn cậu tới một gian phòng nghỉ, dựa vào tường, im lặng không nói lời nào.

Trên hai cánh tay của hắn đều quấn băng vải bảo vệ chuyên nghiệp, rũ mắt, không biết đang nghĩ gì.

Lâm Duật Ngôn trở lại bình thường rồi, hình ảnh lúc ấy đột ngột quá, thực sự chưa chuẩn bị tâm lý, lén lút nhìn Cố Diệu Dương, cũng im lặng theo.

Cậu nhớ tới bao cát trên ban công của Cố Diệu Dương, còn tưởng rằng hắn dùng để rèn luyện thân thể, bây giờ xem ra, có lẽ không phải.

Lúc này, cửa mở.

Một người phụ nữ mặc váy dài màu đen đi vào, cô nhìn thoáng qua Cố Diệu Dương trước, lại nhìn thấy Lâm Duật Ngôn ngồi trên sofa, hơi kinh ngạc: "Ơ, đây không phải anh chàng đẹp trai đụng phải mấy ngày trước à?"

Lâm Duật Ngôn lập tức đứng lên, đôi môi đỏ tươi đẹp và mái tóc xoăn đen bóng của người phụ nữ, khiến cậu lập tức nhớ lại hai người từng gặp nhau ở đâu, bây giờ nhìn kỹ dưới ánh đèn, khoảng chừng ba mươi tuổi.

"Xin, xin chào..."

"A, rất lễ phép." Người phụ nữ đi tới lại muốn chọc chọc mặt Lâm Duật Ngôn, vừa vặn đối diện với tầm mắt Cố Diệu Dương quăng tới, lại ngượng ngùng thả tay xuống, cười nói: "Gọi tôi là chị Linh được rồi."

Lâm Duật Ngôn gật nhẹ đầu, còn chưa lên tiếng, Cố Diệu Dương đã đi tới, lạnh lùng nói: "Cậu về đi."

"Tôi..."

"Đi về ngay bây giờ. Theo ai tới, về với người đó."

Thái độ của hắn lạnh lùng, Lâm Duật Ngôn đành phải mím khóe miệng, gật đầu, yên lặng đi ra ngoài.

Trong phòng nghỉ chỉ còn lại hai người.

Cố Diệu Dương hỏi chị Linh: "Chị tới làm gì?"

Chị Linh tìm một chỗ ngồi xuống, rót cho mình cốc nước, hỏi ngược lại: "Đây là chỗ của chị, tại sao chị không thể tới?"

"Ngược lại là cậu." Chị Linh chuyển đề tài, kèm thêm vẻ mặt nghiêm túc, "Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Võ đài không đánh, nghề nghiệp không ký, cho cậu đến trường làm quen một vài người cùng tuổi bình thường, cậu thì giỏi, biết cổng trường mở hướng nào không?"

Cố Diệu Dương lười nói: "Đông tây nam bắc đều mở."

Chị Linh tức giận cười lên, lấy điện thoại ra nhìn: "Sau một tuần nữa là tròn mười tám tuổi, cậu thật sự dự định, một mực sống đần độn như vậy tiếp?"

Cố Diệu Dương đốt điếu thuốc: "Nếu không thì sao? Tôi vốn là người chết. Chị muốn bảo tôi sống làm sao có giá trị?"

Chị Linh nhìn hắn hồi lâu, thử nói: "Chuyện đã qua thì cho qua, ghi ở trong lòng cũng vô dụng. Dù sao cậu cũng phải có cuộc sống mới chứ? Tôi còn tưởng rằng hai năm nay cậu suy nghĩ rõ ràng rồi, làm gì cũng không liều mạng..."

Cố Diệu Dương không để chị nói xong, hất hất cằm, ý là bảo chị ra ngoài.

Đây rốt cuộc là địa bàn của ai? Chị Linh lườm một cái, đứng dậy rời đi. Để lại một mình Cố Diệu Dương, không nhúc nhích rất lâu.

Bốn, năm giờ sáng, phố bar ồn ào cuối cùng yên tĩnh lại, giữa hè trời đã sáng, mặt trời trốn trong tầng mây rất mỏng, mông lung, không chói mắt cho lắm.

Cố Diệu Dương ra khỏi thang máy, vừa khéo đụng phải một nhân viên phục vụ đang quét dọn, lịch sự gọi hắn một tiếng: "Anh Tiểu Dương."

Lại chỉ chỉ cái bàn sát góc tường.

Một người nằm sấp trên mặt bàn, đầu lệch qua trong khuỷu tay, giống như đang ngủ.

Cố Diệu Dương im lặng nhìn mấy giây, đi tới.

Hình như người kia nằm mơ, lông mày hơi nhíu, không biết miệng lẩm bẩm cái gì.

Lần đầu tiên họ gặp nhau, là ở dưới cầu vượt gần trường học, khi đó Cố Diệu Dương vẫn chưa nhìn rõ dáng dấp cậu thế nào, đã bị kéo chạy xa mười mấy mét, một bên chạy một bên còn nói với hắn đừng sợ, trên thực tế lòng bàn tay mình cũng đang đổ mồ hôi, đã mất bình tĩnh từ lâu.

QUẢNG CÁO

Vẻ mặt đó thật thú vị, lần đầu tiên Cố Diệu Dương nhìn thấy. Hắn rất muốn biết người này nghĩ gì, rõ ràng bản thân sợ muốn chết, tại sao lại còn ra tay "cứu" hắn.

Dù sao từ xưa tới nay chưa từng có ai cứu hắn, cậu là người đầu tiên.

Càng hiểu rõ, lại càng thấy thú vị, thì ra lá gan của cậu nhỏ như vậy, như con thỏ nhỏ thích đỏ mắt lại nhút nhát, rõ ràng là cậu ấm nhà có tiền, lại không hề kiêu ngạo, trừ hơi yếu ớt. Nhưng không có gì không tốt.

Cố Diệu Dương kéo một cái ghế ngồi xuống, rũ mắt đợi cậu tỉnh lại.

Nửa tiếng sau, Lâm Duật Ngôn mơ mơ màng màng mở mắt ra, trông thấy Cố Diệu Dương ngồi ở đối diện, nhớ tới chuyện ngày hôm qua, ậm ờ nói: "Cậu tan làm rồi?"

Cố Diệu Dương không trả lời vấn đề này, mà nói: "Cậu rất thích ngủ trên sàn nhà, trên sofa với trên bàn?"

Lâm Duật Ngôn nói: "Có thích đâu."

"Thế tại sao ngủ ở đây? Phương Kiệt Đâu."

"Cậu ta về rồi."

"Không phải tôi bảo cậu về với cậu ta à? Tại sao không đi."

Lâm Duật Ngôn nhìn hắn im lặng hồi lâu, mới nói: "Tôi... tôi muốn xin lỗi cậu."

"Xin lỗi?"

Lâm Duật Ngôn nói: "Bởi vì tôi không nghe lời cậu, lén lút theo tới... còn nhìn thấy điều không nên nhìn." Cậu biết đấm bốc chợ đen không thể lộ ra ngoài ánh sáng, hẳn là Cố Diệu Dương không muốn để cho người khác biết.

Cố Diệu Dương nhíu nhíu mày: "Cho nên cậu nằm ở đây một buổi tối?"

Lâm Duật Ngôn nói: "Đúng rồi... tôi cũng không biết chừng nào cậu về nhà, bèn nghĩ ở đây đợi cậu."

Cố Diệu Dương nói: "Cậu là thằng ngốc à?"

"Không phải." Lâm Duật Ngôn cúi đầu nói: "Hôm qua tự tiện chạy tới đúng là tôi không đúng, tôi xin lỗi cậu."

"Nếu biết không đúng, tại sao vẫn muốn tới."

"Bởi vì tôi muốn hiểu rõ cậu mà..." Cậu nóng vội nhanh mồm, đột nhiên nói lỡ miệng, muốn rút lại, đã muộn rồi.
"Hử?" Cố Diệu Dương đột nhiên tới gần cậu, trêu chọc hỏi: "Cậu muốn hiểu rõ tôi? Chẳng lẽ cậu đối với tôi, có... ý nghĩ xấu?"

Lâm Duật Ngôn vội vàng xua tay: "Không không không, chúng ta đều là con trai, tôi có thể có ý nghĩ xấu gì với cậu."

Cố Diệu Dương giật mình không dễ phát hiện, vẻ mặt chưa thay đổi, lại dựa vào ghế, một ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn, "Vậy tại sao?"

Lâm Duật Ngôn do dự mấy giây, nói thật một nửa: "Bởi vì cậu cứ trêu tôi, tôi muốn biết nguyên nhân."

"À."

À?!

Lâm Duật Ngôn nói: "Tôi cũng đã hỏi thẳng ra rồi, cậu cũng không thể giải thích một chút à?"

Cố Diệu Dương nói: "Cần lý do hả?'

"Làm sao không cần? Thích một người ghét một người, cũng phải cần lý do nha."

"Tôi cảm thấy không cần." Cố Diệu Dương thản nhiên trả lời một câu, đứng lên hỏi: "Đi chưa?"

Lâm Duật Ngôn nói đi, kết quả dời hai bước, chân không động được, cậu nằm ở đây suốt buổi tối, toàn thân đều tê.

Cố Diệu Dương đợi cậu chốc lát, thấy cậu lề mà lề mề, tiện tay kéo cổ tay cậu, cõng cậu lên.

Lâm Duật Ngôn giật nảy mình, vội vàng nói: "Tôi, tôi có thể tự đi."

Cố Diệu Dương bảo cậu ngậm miệng, cậu vùng vẫy mấy lần, không dám lộn xộn nữa.

QUẢNG CÁO

Một là sợ Cố Diệu Dương không cẩn thận làm cậu ngã xuống, hai là sợ tùy ý cử động lộn xộn, tăng thêm trọng lượng.

Cố Diệu Dương thoạt nhìn vừa cao vừa gầy, lưng lại rất rộng, trước kia không chú ý tới, trên tai trái của hắn có cái lỗ tai nho nhỏ, hôm nay còn xỏ một que trà không đáng chú ý.

"Cố ... Cố Diệu Dương." Lâm Duật Ngôn nhẹ nhàng đong đưa hai chân có chuyển biến tốt, nhỏ giọng hỏi: "Cậu... cậu cũng từng đánh trận đấu đó à?"

Cố Diệu Dương biết cậu hỏi cái gì, "Trước kia từng đánh."

"Là vì kiếm tiền ư?"

"Nếu không thì sao?" Cố Diệu Dương nói: "Đánh chơi hả?"

Cũng đúng, Lâm Duật Ngôn nói: "Vậy bây giờ không đánh nữa à?"

"Ừ."

"Bây giờ không thiếu tiền sao?"

"Tàm tạm thôi, chủ yếu là sợ chết."

"Hở?" Hình như cậu phát hiện điểm chung giữa hai người, úp sấp bên tai Cố Diệu Dương phấn khích nói: "Cậu cũng sợ chết?"

Cố Diệu Dương dừng bước lại, quay đầu liếc cậu, Lâm Duật Ngôn sợ hắn không tìm thấy mục tiêu, chủ động nghiêng đầu, đối mắt với hắn.

"Cậu không sợ hả?" Cố Diệu Dương hỏi.

"Tôi cũng sợ chứ!" Cậu đột nhiên nở nụ cười, toét miệng, hai mắt cong cong, giống như mặt trời vừa chui ra khỏi tầng mây ấm áp.

Cố Diệu Dương không lên tiếng, cõng cậu thay đổi phương hướng, đi về phía một thùng rác to đùng ở xa.

Lâm Duật Ngôn nháy mắt không cười, vịn chặt bả vai hắn, hốt hoảng nói: "Cậu... cậu muốn làm gì?"

Cố Diệu Dương nhướng mày, trầm giọng nói: "Không nhìn ra? Đương nhiên là ném cậu vào đó."


Lâm Duật Ngôn lập tức đau thương cầu xin tha thứ, nói liên tục mấy câu dễ nghe, mới tránh được kiếp nạn này.

Xe van của Thiệu Chinh dừng ở giao lộ,vừa đẩy cửa xe ra chuẩn bị xuống, thấy rõ hình ảnh trước mắt, trượt chân một phát, suýt chút nữa ngồi bệt xuống đất.

"Chúng, chúng mày?" Hắn ta không nghĩ tới Lâm Duật Ngôn sẽ xuất hiện ở đây, càng không nghĩ tới còn nằm trên người Cố Diệu Dương, chẳng lẽ là, "Bị thương rồi?"

Cố Diệu Dương nói: "Không." Thả người xuống, để cậu tự hoạt động một lát rồi lên xe.

Lâm Duật Ngôn hơi ngại, cũng không giải thích quá nhiều, nghe lời nhảy mấy cái, nói tiếng "Cảm ơn" với Thiệu Chinh, cùng chui vào trong xe.

Cậu ta sẽ không... vẫn chưa đi chứ? Trong lòng Thiệu Chinh thắc mắc, cầm vô-lăng, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn phía sau một chút.

Cố Diệu Dương dựa vào lưng ghế đang ngủ, Lâm Duật Ngôn ngồi bên cạnh hắn nhe răng trợn mắt làm mặt xấu, còn không dám trắng trợn, từ đầu đến cuối lén lút, có lẽ sát gần quá, Cố Diệu Dương mở một mắt liếc cậu, cậu lập tức sợ hãi quay đầu, đàng hoàng ghé vào cửa sổ xe ngắm phong cảnh.

Nhưng bên ngoài có phong cảnh cái rắm mà nhìn? Ngược lại là khu nhà lều vừa phá dỡ trước đó không lâu, bánh xe nghiền qua, đất vàng đầy trời.

"Diệu Dương."

"Ừm?"

Thiệu Chinh thấy Cố Diệu Dương tỉnh lại, mở miệng nói: "Lát nữa tao muốn đến nhà bác Chu một chuyến, sửa ít đồ cho bác ấy, mày đi không?"

Cố Diệu Dương thuận miệng đáp một tiếng, chắc là đi.

Thiệu Chinh lại liếc nhìn Lâm Duật Ngôn vểnh tai lên, hỏi: "Cậu ta đi không?"

Lâm Duật Ngôn lập tức cướp lời: "Tôi đi!"

Cố Diệu Dương cười khẽ một tiếng: "Cậu là đồ bám đít?"

Lâm Duật Ngôn lén hừ một tiếng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hành động vào giờ phút này, thực sự rất giống.

Bác Chu này hình như không sống ở phố Văn Xương, vắng vẻ hơn phố Văn Xương một chút, đã sắp đến ngoại ô, xe van lái qua một con đường xe lửa bỏ hoang, dừng trên con đường rợp bóng cây cách đó mấy chục mét.

Mười giờ sáng trời lại nóng lên, ve sầu trên cây kêu "ve ve" réo lên không ngừng, gió thổi vào người, vậy là lành lạnh. Thiệu Chinh lấy ra một cái thùng dụng cụ trong xe, đi lên bậc thang trước mắt.

Bậc thang không rộng lắm, hai bên đều là những tòa nhà đơn giản tự xây, nhà bác Chu nằm bên tay trái, một cái cửa nhỏ sơn màu đỏ, cửa còn có một cái ghế mây tre, bên cạnh cái ghế đặt mười mấy chậu hoa.

Thiệu Chinh gõ cửa một cái, chờ mấy phút, một ông bác ngồi trên xe lăn đẩy cửa ra.

"Hôm nay sớm vậy?" Bác liếc nhìn Thiệu Chinh, lại nhìn thấy Cố Diệu Dương, có vẻ như hơi ngạc nhiên, cười nói: "Diệu Dương cũng tới?"

Cố Diệu Dương gật đầu, thản nhiên nói: "Xem xem bác đã đi chưa."

Hai ống quần của bác Chu trống không, nghe hắn nói xong lời này trong nháy mắt ngạc nhiên lập tức biến mất, không vui lòng quay xe lăn, quay đầu đi.

Thiệu Chinh ho một tiếng, bước vào nhà trước, Lâm Duật Ngôn chớp chớp mắt, đi theo sau lưng Cố Diệu Dương, cùng đi vào.

Nhà của bác Chu có phần đặc thù, không rộng, nhưng bên trong đầy đủ, trồng rất nhiều chậu hoa, đặc biệt là phía mặt trời mọc nhiều hơn nữa, rất nhiều loại Lâm Duật Ngôn không biết tên, hồng trắng đan xen, rất đẹp.

QUẢNG CÁO

Đèn trong nhà bác bị hỏng, ống nước cũng bị tắc, Thiệu Chinh đi thông ống nước, Cố Diệu Dương tiện tay kéo cái ghế, đứng lên, vặn bóng đèn xuống.

Lâm Duật Ngôn không giúp được gì, chỉ có thể ngồi xổm ở trong bụi hoa ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng vẫn cảm thấy, chắc hắn là một người không tệ.

"Uống nước đi." Bác Chu đẩy xe lăn tới, đưa cho cậu một chén trà hoa nhài thơm ngào ngạt.

Lâm Duật Ngôn vội vàng nói cảm ơn, lại ngồi lên băng ghế nhỏ bác Chu đưa cho.

"Lần đầu tiên thấy cháu." Thoạt nhìn bác Chu chỉ năm mươi mấy tuổi, nhưng nếp nhăn trên mặt lại không ít, đôi mắt lõm sâu trong hốc mắt, tay rất thô, khí chất lại rất nho nhã, hỏi cậu: "Là bạn của Diệu Dương hả?"

Lâm Duật Ngôn lo xuất hiện tình huống giống như của bà Hồ lần nữa, trực tiếp gật nhẹ đầu, lại mỉm cười nói tên mình.

Hình như bác Chu rất vui mừng, cười nói: "Thật hiếm hoi, Diệu Dương cũng biết kết bạn."

Câu nói này nghe quen tai, bà Hồ cũng từng nói vậy.

Lâm Duật Ngôn không hiểu mà hỏi: "Tại sao... lại hiếm hoi."

Bác Chu tắm nắng với cậu một lát, tầm mắt dừng trên người Cố Diệu Dương, như là nhớ lại gì đó.

Bác nói, phải đến năm sáu năm, khi đó Cố Diệu Dương mười hai mười ba tuổi, lúc được người ta phát hiện, ngã trên giao lộ phố Văn Xương, nửa người trên quấn băng vải, thấm ra rất nhiều máu.

Chuyện kiểu này, nếu như xảy ra ở nơi khác, có lẽ có người cứu hắn, dù là giúp hắn gọi điện thoại cấp cứu, hoặc là gọi xe cứu thương. Nhưng người ở phố Văn Xương, hoặc nhiều hoặc ít đều trải qua một vài chuyện, nhận hết khinh thường của bên ngoài, sớm đã không còn sự đồng cảm đó nữa.

Cho dù có, cũng không dám tiến lên, hắn bị thương quá nặng, căn bản không giống đánh nhau ẩu đả bình thường gây ra. Cho nên không ai muốn rước chuyện. Có lẽ hắn nằm ở đó một ngày, đợi có chút sức lực, lại đứng lên, chậm rãi chuyển tới chỗ ở bây giờ. Khi đó bác Chu là hàng xóm của hắn, chân vẫn còn tốt, lúc ra cửa bị dáng vẻ chật vật của hắn làm giật nảy mình, muốn đi vòng qua, lại bị hắn ngăn lại.

Lúc ấy Cố Diệu Dương đưa cho bác một ít tiền, bảo bác giúp mua thuốc.
Bác Chu suy nghĩ hồi lâu, mới đồng ý, cầm tiền đến bệnh viện lân cận mua ít thuốc trị vết thương, lại mua một ít băng vải. Nhìn tận mắt hắn tự mình thay thuốc.

Bác Chu hỏi Lâm Duật Ngôn có từng bị thương không?

Lâm Duật Ngôn duỗi ngón trỏ sắp khép lại ra, không biết cái này có tính không. Va va chạm chạm nếu như không tính, vậy hình như cậu chưa từng bị thương, từ nhỏ cậu đã được bảo vệ rất tốt.

Bác Chu gật nhẹ đầu: "Vậy cháu cũng không thể trải nghiệm nỗi đau kia, băng gạc rất mỏng dính vào vết thương nứt ra, hợp với thịt non vừa mọc ra, kéo xuống từng chút một. Bác nhìn mà tim gan cũng run rẩy, nó lại không thốt lên một tiếng nào."

Lâm Duật Ngôn lắng nghe, trái tim cũng siết chặt lại theo. Cậu biết, vết sẹo kia, nhất định rất đau.

Bác Chu nói: "Về sau, bác lại đưa cơm cho nó mấy lần. Còn có bà Hồ, bà ấy cũng tốt bụng, biết có một đứa trẻ như vậy đến phố, bèn thay phiên đưa với bác."

"Nó cũng không từ chối, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói lời cảm ơn." Bác Chu cười một tiếng: "Đời bác gặp phải quá nhiều vong ân bội nghĩa thế này, cũng không để trong lòng."

Bác Chu nói, bác cũng đã từng ngồi tù, một vụ án kinh tế lớn, bị người ta vu cáo, sau khi ra tù vợ con ly tán, càng không tìm được việc, không có chỗ ở, đến Văn Xương thuê phòng ở.

Khoảng chừng nửa năm, cơ thể của Cố Diệu Dương hồi phục, không ra khỏi cửa, cũng không đến trường, lại đưa cơm cho hắn, hắn bắt đầu từ chối, thái độ lạnh như băng từ đầu đến cuối.

Bác Chu đem thức ăn về, không để trong lòng, nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó, đứa trẻ này sẽ tự rời đi.

"Vậy, vậy sao đó thì sao ạ?" Lâm Duật Ngôn hỏi.

QUẢNG CÁO

Bác Chu im lặng hồi lâu, mới nói: "Sau đó, bác gặp tai nạn xe cộ, liệt nửa người dưới, phải cắt."

Tầm mắt của Lâm Duật Ngôn chuyển đến hai chân của bác, không biết nói gì.

"Thật ra bác cũng không nhớ rõ chuyện trong khoảng thời gian đó, dù sao nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt. Lúc tỉnh lại, chân đã không còn. Sau đó vẫn là bà Hồ kể, nói tiền đó là của Diệu Dương cho."

Lâm Duật Ngôn hỏi: "Cậu ấy... có tiền ạ?"

Bác Chu nói: "Chắc có một ít, nhưng tiền lúc ấy của nó, cũng chỉ đủ bản thân tiêu xài. Tiền thuốc men đắt cỡ nào chứ, có thể góp đủ, đều là vì trả mấy bữa cơm ân tình của bác, giúp bác... gom góp."

Bác Chu nói rất mập mờ, nhưng Lâm Duật Ngôn vẫn giật mình, tựa như biết tại sao Cố Diệu Dương tham gia loại thi đấu kia...

Mười mấy phút sau, đèn và ống nước đã được sửa xong. Cố Diệu Dương rửa tay, gọi Lâm Duật Ngôn một tiếng, chuẩn bị rời đi.

Bác Chu thừa dịp trước khi Lâm Duật Ngôn đứng lên, lại thì thầm vài câu với cậu, "Diệu Dương là đứa trẻ khổ. Đừng thấy nó mặt lạnh, miệng lại xấu, nhưng phẩm chất rất tốt. Sau này các cháu... phải chung sống cho tốt."

Lâm Duật Ngôn cười với bác một tiếng, không trả lời ngay mà đi theo rời đi.

Trên đường về nhà, vẫn im lặng không có tiếng động gì, Thiệu Chinh nhàn rỗi nhàm chán, đổi tốc độ chờ đèn xanh, lại liếc mắt ra sau. Cố Diệu Dương lại ngủ, Lâm Duật Ngôn xích lại bên cạnh hắn lần nữa, lẳng lặng nhìn hắn, lần này không làm mặt xấu, cũng không lén lút, nhìn hồi lâu cũng không cử động.

Giống như trên mặt hắn, mọc ra một đóa hoa.

Thiệu Chinh đưa họ đến dưới lầu thì đi luôn. Xe Phương Kiệt cũng ở đây, tối hôm qua đã trở về.


Lúc Cố Diệu Dương lên lầu liếc qua cửa nhà y, không nói gì, lại lên một tầng nữa, lấy chìa khóa ra mở cửa phòng.

Khi Lâm Duật Ngôn thay giày cứ cảm thấy trên người có mùi kỳ lạ. Quần áo của cậu đã mặc ba ngày, mặc dù mượn phòng tắm của Cố Diệu Dương tắm rửa, nhưng quần áo từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi.

Áo thun màu sáng nhăn nhăn nhúm nhúm, bên trên còn có vết dầu lúc nấu cơm không cẩn thận bị bắn lên, Lâm Duật Ngôn kéo áo lên ngửi, ghét bỏ tránh xa một chút. Lần đầu tiên cậu bẩn thế này, đã không kịp đợi quay về lấy quần áo.

Thế là ghé vào cửa phòng của Cố Diệu Dương, nịnh nọt nói: "Cậu có thể cho tôi mượn bộ quần áo không? Tôi sắp thúi rồi..."

Cố Diệu Dương quan sát cậu, lấy một cái áo sơ mi mỏng trong tủ quần áo, cũng là màu đen. Lâm Duật Ngôn nói một tiếng "Cảm ơn." vừa định đi, Cố Diệu Dương lại hỏi: "Cần đồ lót không?"

"A... À?" Lâm Duật Ngôn mở to mắt, mặt hơi đỏ.

"Không cần?"

"Ừm..." Cũng, cũng không phải.

"Hay là cậu để trần bên dưới, đợi hong khô đồ lót lại mặc?" Mặt Cố Diệu Dương không biểu cảm, lúc nói lời này cũng không nhìn Lâm Duật Ngôn, mà tìm trong tủ treo quần áo, đưa cho cậu một cái chưa bóc tem.

Lâm Duật Ngôn do dự hồi lâu, lại nói câu: "Cảm ơn." Vội vàng chạy vào phòng vệ sinh.

Cơm trưa do Hồ Đông Đông chạy tới đưa, bà Hồ làm hai món một canh, còn gói mấy cái sủi cảo.

Cậu bạn nhỏ vốn định nói chuyện phiếm với Lâm Duật Ngôn, nhưng không gặp may, lại nhảy nhảy nhót nhót rời đi.

Vừa định đóng cửa lại, Thiệu Chinh đã đi mà quay lại, nghe âm thanh tắm gội trong nhà vệ sinh, hỏi Cố Diệu Dương: "Cậu ta... mấy hôm nay đều ở nhà mày?"

Không nhận được câu trả lời.

Cố Diệu Dương ngồi trên đệm ở ban công, Thiệu Chinh cũng đi theo qua đó, đấm bao cát một cái, ngồi xuống hỏi chuyện chính: "Chị Linh lại tìm mày hả?"

"Ừ." Cố Diệu Dương cầm một cái bật lửa, mở mở đóng đóng xoay chơi.

"Chuyện chị ấy nói, mày thật sự không cân nhắc một chút sao?"

Cố Diệu Dương ngước mắt: "Chị ta tìm mày làm thuyết khách?"

Thiệu Chinh cười ngượng ngùng: "Tao đâu thuyết phục được mày, tao chỉ cảm thấy, thi đấu đứng đắn, dù sao cũng tốt hơn chợ đen." Hắn ta và Cố Diệu Dương quen biết ở quán bar của chị Linh, chị Linh không phải người bình thường, ngoài mặt mở quán bar không đáng chú ý, trên thực tế lại làm mua bán lớn hơn, võ đài chợ đen toàn thành phố chính là quán đó, nói là không để lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng người trong nghề cơ bản đều biết. Cách mỗi một khoảng thời gian, còn sẽ có rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp tới huấn luyện đặc biệt. Đánh cho đến tàn phế cũng không việc gì, thắng là được.

Nhưng thật đáng tiếc, từ sau khi Cố Diệu Dương đến, thì không ai có thể thắng.

QUẢNG CÁO

Cũng không biết hắn học được kỹ xảo phòng thân ở đâu, dù là mấy năm trước thân hình ở thế yếu, cũng không ai có thể thắng được hắn, quét ngang, tấn công khuỷu tay, chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn.

Cố Diệu Dương không có ý định nói cho hắn ta biết, trực tiếp bảo Thiệu Chinh đi.

Găng tay đấm bốc trên sàn nhà phủ một lớp bụi, có vẻ như lâu rồi chưa từng đụng vào, Cố Diệu Dương liếc qua, lại nhắm mắt lại, dựa vào tường chợp mắt.

Gần nửa tiếng, Lâm Duật Ngôn vẫn chưa đi ra, cậu tắm rửa xong thuận tiện giặt luôn quần áo của mình.

Lần đầu tiên tự mình giặt, không kiểm soát được lượng bột giặt, suýt chút nữa làm ngập ngôi nhà lâu năm thiếu tu sửa của Cố Diệu Dương, Cố Diệu Dương nghe tiếng nước "ào ào" vốn không muốn động, lại sợ cậu tay chân vụng về ngã sấp mặt, ngậm điếu thuốc đi tới, thu dọn với cậu cả buổi.

Quần của Lâm Duật Ngôn cũng giặt, chỉ mặc một cái áo sơ mi, để trần hai chân trắng nhỏ.

Áo sơ mi hơi rộng, vừa vặn có thể che lại cặp đùi. Trên mặt cậu hồng hồng, xem ra có phần không được tự nhiên, lúc ngồi xuống ăn cơm, cũng cúi đầu không lên tiếng.

Cố Diệu Dương không quan tâm cậu, ăn cơm xong không đi ngủ, mà ngồi trên sofa, hiếm khi mở tivi ra.

Lâm Duật Ngôn nhai một cọng rau đến bốn năm phút, muốn đợi hắn về phòng rồi đứng lên, nhưng chờ mãi chờ mãi, vậy mà phát hiện hắn tìm một bộ phim gốc dài hơn ba tiếng, còn xem say sưa.

Không có cách nào, cũng không thể cứ ngồi trước bàn ăn, Lâm Duật Ngôn mím khóe miệng nghĩ một lát, chậm rãi đứng lên, từng bước từng bước dịch đến phòng bếp, hai chân căng thẳng, lại dịch ra từ phòng bếp, ngồi trên sofa.

Trên màn hình chiếu một bộ phim tình yêu kinh điển, nam nữ chính cùng lớn lên từ nhỏ, trải qua chiến tranh và chia ly dài đằng đẵng, mới vất vả đến với nhau. Rất lâu trước kia Lâm Duật Ngôn đã xem với mẹ, nhưng khi đó cậu xem không hiểu, ngồi một lát lại chạy đi vẽ tranh, cũng không biết cụ thể kể về cái gì.
Bây giờ có cơ hội ôn lại, xem tiếp với Cố Diệu Dương, lúc xem đến đoạn ly biệt và gặp lại, còn lén lút đỏ mắt, xem đến cảnh giường chiếu lộ liễu lớn mật sau khi gặp lại, lại bối rối cúi đầu.

Cậu không nghĩ tới tiêu chuẩn của bộ phim này vậy mà lớn như thế, trong phòng khách toàn là tiếng thở gấp của nam chính và tiếng rên rỉ của nữ chính, càng kịch liệt càng lúng túng muốn tìm cái lỗ để chui vào.

Bây giờ phải làm chuyện gì đó mới có thể để hình ảnh của đoạn này nhanh chóng qua đi? Lâm Duật Ngôn tiện tay lấy cái thảm trên sofa, cái thảm cậu đắp hai hôm nay, phía trên có hoa văn hình thoi.

A, tốt quá rồi, ở đây có một đầu sợi dây, trước tiên kéo nó xuống.

"Cậu muốn gỡ thảm của tôi ra à?"

"A?"

Cố Diệu Dương đột nhiên mở miệng.

Nam chính lại vẫn ôm nữ chính triền miên.

Ánh mắt rời rạc của Lâm Duật Ngôn đối mặt với lo lắng, nhìn thấy sợi dây ở mép chăn cũng sắp bị cậu tháo sạch, vội vàng dừng tay, ngượng ngùng cười trừ.

QUẢNG CÁO

Cố Diệu Dương bất đắc dĩ thở dài, lấy một cái cốc đưa cho cậu, "Rót giúp tôi cốc nước đi."

Trong cốc có nước, vẫn tràn đầy, Lâm Duật Ngôn cảm kích nhìn hắn, nghĩ thầm hắn thực sự là người rất tốt.

Lập tức ném cái thảm đứng lên, đi tới phòng bếp đổi một cốc nước ấm cho hắn. Lại đợi một lát, đến khi âm thanh chọc người bên ngoài dừng lại, mới đi ra đưa cốc nước cho hắn, còn toét miệng cười, chỉ thiếu chút nữa là nói tiếng cảm ơn.

Cố Diệu Dương nhận lấy cốc nước đứng lên, cũng cười một cái với cậu.

Mới đầu Lâm Duật Ngôn không nhận ra có gì không đúng, nhưng nụ cười của Cố Diệu Dương quá chói mắt, khiến cậu lập tức cảnh giác, vốn còn muốn đề phòng trước, lại bỗng nhiên nhớ ra một việc, vội vàng ngồi xổm trên mặt đất, kéo lại cái quần lót lỏng lỏng lẻo lẻo, đang tụt xuống.

Cố Diệu Dương tốt bụng đưa cho cậu cái quần lót hơi rộng, eo cậu nhỏ quá, căn bản không giữ được.

"Cậu..."

Cố Diệu Dương uống một hớp nước, rũ mắt nhìn gương mặt đỏ lên của cậu, nhịn một chút, vẫn không nhịn được "phì" một tiếng bật cười, ngồi xuống theo, chọc chọc chóp mũi cậu, tri kỷ hỏi "Nếu không thì mua cho cậu cái cỡ nhỏ?"

Lâm Duật Ngôn túm chặt quần lót lết đến ghế sofa, lại cấp tốc lấy cái thảm che đầu lại, không có sức lực gì nhỏ giọng nói: "Không, không cần!"

"Cỡ, cỡ này, tôi cũng có thể mặc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy