16-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Diệu Dương vui vẻ, cầm cái cốc về phòng.

Lâm Duật Ngôn nghe được tiếng đóng cửa mới lộ hai con mắt ra, vốn định tắt tivi đi ngủ, nhưng phim còn một đoạn ngắn, cậu muốn xem hết, lại sợ Cố Diệu Dương đột nhiên đi ra cười nhạo cậu, đành phải một bên che đầu, một bên đề phòng, cho đến khi bài hát kết thúc vang lên.

Phim vẫn rất hay.

Nhưng quần lót... đúng là hơi rộng quá.

Trong lòng Lâm Duật Ngôn ghen tị, nhưng ngẫm lại mình mới mười bảy tuổi, vẫn có không gian trưởng thành. Lại tràn đầy hy vọng với cuộc sống.

Cậu mở điện thoại, lật bản ghi nhớ vừa chỉnh sửa tối qua, bản ghi nhớ không có tên, trên đó ghi lại chuyện đã xảy ra trong mấy ngày nay.

Thật ra thay đổi cái nhìn về một người, thông qua một hai chuyện là đủ rồi, mặc dù cậu vẫn cứ không hiểu, tại sao Cố Diệu Dương luôn trêu mình đùa giỡn, nhưng ít ra biết được, hắn cũng không phải là một tên lưu manh đầu đường chơi bời lêu lổng, không học vấn không nghề nghiệp.

Hắn biết vẽ, xem hiểu phim gốc không có phụ đề phiên dịch, sống một mình, vệ sinh trong nhà lại giữ rất sạch. Chắc là đi làm tại quán bar, bởi vì bản lĩnh lợi hại, cho nên hỗ trợ duy trì trật tự nhân viên làm việc ở chợ đen? Lúc trêu cậu sẽ cười, lúc không muốn nói chuyện, trong con ngươi thâm trầm, không có một chút ánh sáng.

Trong lòng hắn giấu chuyện, cũng không muốn nói cho bất kỳ ai.

Lâm Duật Ngôn không đoán nữa, đặt điện thoại xuống, lại nghĩ đến hình ảnh Cố Diệu Dương ngồi trên cây băng bó vết thương giúp mèo con. Cậu không do dự, đứng lên khỏi ghế sofa, túm chặt cái quần lót che dưới áo sơ mi, ngồi trước bàn vẽ giản dị.

Trong lòng nghĩ, cố gắng chút nữa đi, dù sao mới mười bảy tuổi, nếu như không trở thành họa sĩ lớn, vậy coi như là một họa sĩ nhỏ.

Cậu vẽ một buổi tối, cho đến khi rạng sáng mới nằm xuống ngủ, trên giấy vẽ đã phác thảo ra hình dáng, trời xanh cây xanh, còn có thiếu niên ôm mèo trên cây.

Lần này vẽ cũng không tệ lắm, vốn muốn cho Cố Diệu Dương nhìn xem, tiện thể khoe khoang một chút, nhưng suy nghĩ một lát, cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, lại giấu bức tranh đi.

Thôi bỏ đi, vẫn là đừng để hắn nhìn thấy.

Quan hệ hai người lại không tốt, lén lút vẽ hắn, rất ngượng ngùng.

Ngày hôm sau, Lâm Duật Ngôn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, còn tưởng là ngủ ở nhà, lẩm bẩm trở mình, "bịch" một tiếng rơi xuống đất, đau tới nỗi cậu lập tức tỉnh ngủ. Kết nối điện thoại không vui nói: "Mày làm gì vậy, mới sáng sớm."

Là Trác Hàng gọi điện thoại tới, kéo giọng rống: "Còn sớm? Mười một giờ rồi!"

Lâm Duật Ngôn "À" một tiếng, nửa người trên xiêu vẹo trên sofa.

Trác Hàng hỏi: "Mày đi đâu?"

"Ừ?"

"Ừ cái gì hả? Tao hỏi mày đi đâu sống bụi đời rồi."

Lâm Duật Ngôn ngồi thẳng, lắp bắp nói: "Gì, gì mà kêu sống bụi đời."

"Hừ hừ." Giọng điệu của Trác Hàng đừng giấu giếm, tao biết cả đấy nói, "Hôm qua tao gọi điện cho mày, là dì nhà mày nghe."

Trong lúc nghỉ hè bọn họ thường dùng điện thoại nhà để liên lạc, vẫn duy trì thói quen hồi bé.

Lâm Duật Ngôn chớp chớp mắt, nghĩ thầm tiêu rồi.

Mấy ngày nay cậu không về, nói dối với dì, nói là đến nhà Trác Hàng, nhưng chú ý đầu không chú ý đuôi, quên tìm Trác Hàng báo cho cậu ta biết, cậu vội vàng hỏi: "Vậy, vậy mày nói thế nào?"

QUẢNG CÁO

"Tao chưa nói chuyện, dì ấy mở miệng đã hỏi có phải mày thiếu đồ không, có cần tài xế đưa tới cho không." Trác Hàng có tình nghĩa: "Tao là ai chứ, lập tức phát hiện bất thường, gánh chịu giúp mày."

Lâm Duật Ngôn nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, đến nhà bạn ngủ đêm hẳn là không có vấn đề gì, nhưng nếu để ba mẹ cậu biết cậu ở chỗ của Cố Diệu Dương, sẽ hơi khó xử lý.

Mẹ còn tốt, trong chuyện cậu kết bạn, ba luôn luôn vô cùng nghiêm khắc.

Cậu nói cảm ơn với Trác Hàng.

Trác Hàng lại hỏi: "Mau nói cho tao biết, rốt cuộc đi đâu?'

Lâm Duật Ngôn vừa định nói, nhưng lại nghĩ tới Trác Hàng cũng không thích Cố Diệu Dương, mập mờ một lát, cuối cùng chỉ nói câu bạn bè.

Trác Hàng rõ ràng không tin: "Mày có người bạn nào mà tao không biết?" Lại thần bí cười lên: "Lâm Duật Ngôn."

"A?"

"Có phải mày yêu đương rồi không?"

"Sao có thể, mày đừng đoán bậy." Lâm Duật Ngôn thở dài một hơi, đi ra ban công lấy quần áo của mình.

Trác Hàng chắc chắn: "Khẳng định đúng! Nếu không thì mày đi đâu? Chẳng lẽ không phải ở trong nhà bạn gái?"

"Tất nhiên không phải." Lâm Duật Ngôn hơi xấu hổ: "Tao, tao còn chưa lên đại học đâu, sao, sao lại yêu đương."

Hai tai Trác Hàng không nghe thấy, nhận định cậu có người yêu, lời nói thấm thía bảo cậu làm tốt biện pháp phòng hộ, trước khi cúp máy còn nói một câu, đáng ghét, ba năm trước cậu ta tích trữ áo mưa, đến bây giờ vẫn chưa dùng tới.

Lần này Lâm Duật Ngôn hoàn toàn rửa không sạch, thay quần áo, ngã vào sofa ngẩn ngơ một lát, lại nghe phòng bếp có tiếng động, ghé vào cửa nhìn một chút.

Cố Diệu Dương đang nấu cơm, cũng tiến hành theo sách dạy nấu ăn, nhưng hương vị thơm nức đã bay ra.
Cậu nuốt một ngụm nước miếng, còn chưa nhận được lời mời, đã chủ động chạy vào, giúp đỡ bưng chén đĩa.

Nửa tiếng sau, đồ ăn lên bàn, một mặn một chay, còn có cơm cứng mềm vừa phải thơm ngào ngạt.

Hai người không nói gì, Lâm Duật Ngôn ngẫm nghĩ, nói ra chuyện Trác Hàng hiểu lầm cậu, lại hầm hừ tức giận mà bất bình vì mình: "Tôi căn bản không yêu đương, tôi vẫn chưa từng thích ai đâu."

Nói đến cũng kỳ lạ, người Trác Hàng thích đã bắt đầu xếp hàng từ nhà trẻ rồi, hôm nay thích Tiểu Mỹ bàn bên, ngày mai thích Tiểu Oánh bàn trước. Lâm Duật Ngôn ngoại trừ thích vẽ tranh, có vẻ như không có hứng thú với tất cả con gái, mặc dù mấy cô gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, nhưng nhiều nhất, cũng chỉ có thể làm bạn bè bình thường.

Nhiều năm như vậy cậu kết bạn đều rất bị động, bởi vì ba quản rất nghiêm, quan hệ tốt cũng chỉ có Trác Hàng, và mấy người Trác Hàng quen biết, đều có ít hợp tác với gia đình, chạy không ra một vòng.

Lần đầu tiên muốn giấu ba chủ động kết bạn, chính là Cố Diệu Dương.

Kết quả hắn còn là đồ tồi, luôn bắt nạt người.

Lâm Duật Ngôn lén lút bĩu môi, gắp một miếng thịt kho tàu nếm thử, mắt cũng sáng lên, lại gắp miếng nữa, trong lòng khen ngon, tò mò hỏi: "Cậu đã từng yêu đương chưa?"

Cố Diệu Dương ngồi đối diện cậu, chỉ ăn vài miếng rau xanh, hắn tựa như không thích ăn thịt, thuận miệng nói: "Chưa."

Lâm Duật Ngôn cân bằng, thì ra mọi người đều như thế, lại hỏi: "Vậy cậu có thích ai không?"

Cố Diệu Dương nghe cậu nói xong để đũa xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn cậu.

QUẢNG CÁO

Ánh mắt sâu xa này... rõ ràng là có!

Lâm Duật Ngôn có phần chờ mong, mặc dù có khả năng cậu không quen biết người Cố Diệu Dương thích là ai, nhưng không ngăn được cậu tò mò!

"Thích cậu."

"Hả?"

Cố Diệu Dương thản nhiên nói: "Tôi thích cậu."

...

Thời gian có khoảnh khắc như thế là đứng tim.

Lâm Duật Ngôn giật mình, một đống cơm trên đầu đũa rơi vào bát.

"Cậu..." Dường như là cậu tin, sững sờ đối mắt với Cố Diệu Dương, một câu cũng không nói nên lời.

Hai người đồng thời im lặng, cho đến khi ngón tay Cố Diệu Dương hơi nhúc nhích. Lâm Duật Ngôn mới đột nhiên nhếch môi, học hắn hất cằm lên, nhẹ nhàng nói: "Cậu tưởng rằng tôi sẽ mắc lừa ư?!"

Nói xong lại "ha ha" cười rộ lên, dáng vẻ ngốc nghếch, giống như cuối cùng bắt được một cơ hội, xoay người làm chủ.

Cố Diệu Dương đợi cậu vui vẻ xong mới đứng lên, giơ tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, nói câu: "Đồ ngốc."

Đi ra ngoài.

Câu trả lời của Lâm Duật Ngôn cũng không ảnh hưởng tâm trạng của Cố Diệu Dương, hắn nói câu thích kia, thoạt nhìn cũng vô cùng tùy ý.


Giống như bình thường nói chuyện phiếm, cậu hỏi, hắn trả lời.

Đến cùng là thật hay giả, có lẽ trừ bản thân Cố Diệu Dương ra, không có ai biết, hắn không quan trọng Lâm Duật Ngôn hiểu ra sao, cũng không thèm để ý có thể được đáp lại hay không.

Hai người bọn họ chưa bao giờ là người của một thế giới, thế này đã tốt, dừng ở đây là tốt.

Điện thoại liên tục vang lên mười mấy tiếng, Cố Diệu Dương đứng ở dưới cây nào đó dưới lầu hút hết điếu thuốc cuối cùng, cũng không lấy ra nhìn xem.

Mấy ngày tiếp theo, Lâm Duật Ngôn đều chưa từng về nhà, cái áo sơ mi màu đen của Cố Diệu Dương bị cậu dùng để thay giặt, quần lót rộng tùy tiện sửa lại một chút, kéo phần thừa ở ngang hông, buộc cái nút, cũng không tụt nữa.

Cậu ở lỳ không đi, Cố Diệu Dương cũng không đuổi cậu, chỉ đổi phim tình yêu thành phim kinh dị, suốt ngày gào khóc thảm thiết, u ám.

Thật ra Lâm Duật Ngôn rất ghét tí can đảm kia của mình, có đôi khi thậm chí còn không bằng con gái. Trước mắt cũng không trách Cố Diệu Dương gọi cậu là tiểu thư thiếu gia, cuộn tròn trên sofa run lẩy bẩy, lại còn cảm thấy hắn nói có chút lý lẽ.

Cố Diệu Dương không bảo cậu xem cùng, trước khi mở ra còn tri kỷ đưa cho cậu một bộ nút bịt tai, bảo cậu tự nhắm mắt đi ngủ.

Nhưng Lâm Duật Ngôn muốn luyện can đảm, vô cùng quyết đoán từ chối.

Kết quả có thể tưởng tượng được, tiếng kêu của cậu chủ nhỏ họ Lâm, còn lảnh lót hơn ma.

Cố Diệu Dương một bên cười nhạo cậu, một bên cầm điều khiển từ xa tăng âm lượng, lại dùng nút bịt tai chặn lỗ tai, bắt đầu mở bộ tiếp theo.

Sự kích thích căng thẳng của nội dung bộ này còn mang theo hồi hộp, Lâm Duật Ngôn vốn định từ bỏ trốn ra ngoài tìm Hồ Đông Đông chơi, nhưng nhìn vào lại không thoát ra được, ôm hai chân cọ cọ bên người Cố Diệu Dương, xem mãi xem mãi, trốn thẳng ra sau lưng hắn.

Ghế sofa tổng cộng chỉ có từng đó chỗ, Lâm Duật Ngôn chen tới chen lui, luôn không tìm được vị trí thích hợp, dứt khoát nằm trên lưng Cố Diệu Dương, hai tay túm lấy quần áo của hắn.

Có lẽ con người đều có một đặc điểm cộng đồng, cảm thấy nguy hiểm thì đứng xa mà trông, nhưng nếu như nguy hiểm giải trừ rồi, sẽ buông lỏng cảnh giác, thậm chí bỏ xuống tất cả sự đề phòng.

Những ngày này trôi qua, Cố Diệu Dương đã thay đổi dáng vẻ trong lòng Lâm Duật Ngôn lâu rồi. Cho nên cậu cảm thấy, giờ này phút này, chỗ an toàn nhất trong căn phòng này, chính là sau lưng Cố Diệu Dương...

"A!"

"A a a —— sao, sao sao vậy sao vậy?"

Cố Diệu Dương đột nhiên la một tiếng, Lâm Duật Ngôn sợ đến độ mồ hôi lạnh cũng tuôn ra, túm chặt hai cánh tay của hắn, chốc lát nhìn bộ phim vừa kết thúc, chốc lát lại nhìn kẻ đầu têu, đôi mắt to chớp tới chớp lui nhanh như bay, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào.

Cố Diệu Dương giơ tay tắt tivi, đứng dậy hờ hững nói: "Không sao, hắng giọng cái thôi."

Lâm Duật Ngôn ngẩn ra mấy giây, phản ứng lại giận đến nỗi quên sợ hãi, liều mạng kéo Cố Diệu Dương về trên ghế sofa, không có kết cấu gì vật lộn với hắn.

Chí ít cậu cho rằng là vật lộn, nếu như bỏ qua cậu bị khóa hai tay và bị vây hai chân, chắc cậu sẽ thắng.

Vốn hôm nay không muốn phản ứng Cố Diệu Dương nữa, nhưng đến buổi tối đã không kiên trì nổi, trong căn phòng tối thui, ngoài cửa sổ ngay cả chút ánh trăng cũng không có, nhắm mắt lại đều là vài hình ảnh kỳ lạ đẫm máu, đứng lên bật đèn, chạy đến cửa phòng ngủ, gõ cửa một cái.

Cố Diệu Dương vẫn chưa ngủ, dựa vào cửa hỏi cậu: "Làm sao?"

Lâm Duật Ngôn không thừa nhận mình sợ hãi, đúng lý hợp tình mà tìm một lý do: "Hôm nay tiếng kêu đó của cậu, đã tạo thành chấn thương nghiêm trọng cho tâm hồn của tui. Bây giờ nó cực kỳ nhát gan, cậu, cậu phải chịu trách nhiệm với nó."

"À?" Cố Diệu Dương lại hỏi: "Chịu trách nhiệm thế nào?"

Lâm Duật Ngôn nói: "Nó xin đến phòng ngủ đi ngủ."

Cố Diệu Dương cũng rất hào phóng gật đầu: "Vậy được, tôi ngủ phòng khách."

Nói xong muốn đi, Lâm Duật Ngôn vội vàng chặn cánh tay hắn lại: "Đừng, không được, cậu cũng phải ngủ trong phòng ngủ."

Giày vò cả buổi, cuối cùng Lâm Duật Ngôn lại về phòng ngủ, cậu vẫn ngủ trên mặt đất như cũ, bây giờ cũng không quan tâm mềm hay cứng, chỉ cần có người ở bên cạnh là được.

Tắt đèn hơi khó ngủ, nhận thấy Cố Diệu Dương cũng không ngủ, liền muốn nói chuyện phiếm với hắn.

QUẢNG CÁO

"Thư của cô Lý, cậu đã đọc chưa?"

Cố Diệu Dương nói: "Chưa."

Lâm Duật Ngôn nói: "Không phải cậu lấy đi rồi sao?"

Cố Diệu Dương nói: "Lấy đi cũng không có nghĩa là sẽ đọc."

"Vậy... học kỳ sau, cậu vẫn không đi học à?"

Cố Diệu Dương đáp một tiếng, lại nói: "Tôi không đi học, không phải cậu vui nhất?"

Lâm Duật Ngôn thẳng thắn nói: "Vài ngày trước nghĩ vậy, nhưng bây giờ cảm thấy, cậu cũng không đáng ghét đến thế."

"Thật sao?"

"Thật mà, nếu như cậu ít trêu tôi một chút thì tốt hơn. Không chừng chúng ta còn có thể trở thành bạn bè ấy chứ."

Cố Diệu Dương cười khẽ: "Vậy hay là đừng làm bạn nữa."

"Cậu..." Lâm Duật Ngôn vừa chống khuỷu tay lên, nghe hắn nói như vậy lại bĩu môi, nằm trở lại, nhỏ giọng thầm thì: "Con người cậu thật là..."

Đáng ghét?

Không đủ thân thiện?

Cụ thể nên dùng từ nào để hình dung, Lâm Duật Ngôn cũng không hiểu, cậu cũng đã nói đến mức này, chẳng lẽ vẫn không đủ rõ ràng ư? Thở dài một hơi, xoay người đưa lưng về phía giường.

Quả nhiên cậu vẫn muốn trở thành bạn bè với Cố Diệu Dương.

Lần đầu tiên khi nhìn thấy hắn, đã nghĩ như vậy.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Duật Ngôn lại tỉnh dậy trên giường, Cố Diệu Dương không ở nhà, lúc bảy tám giờ, hình như nghe thấy hắn nhận điện thoại, chắc là đi làm.

Một mình cậu không có việc gì, ngồi trước bàn vẽ tiếp tục vẽ tác phẩm chưa hoàn thành kia.

Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, là dì ở nhà gọi tới.Cô hỏi lúc nào Lâm Duật Ngôn về nhà, ngày mai ba cậu có một ngày rảnh rỗi, sẽ tới ăn cơm.

Xem ra, không thể ở tiếp nữa, Lâm Duật Ngôn đứng lên nhìn xung quanh, trừ mấy tờ giấy vẽ ra, dường như không có gì để thu dọn, lại mở bản ghi nhớ trong điện thoại, lấy chìa khóa trong nhà Cố Diệu Dương, đi đến đầu phố, đón một chiếc taxi, đến phố bar.

Ban ngày phố bar cơ bản không có người, Lâm Duật Ngôn dựa theo ký ức hôm đó, rẽ vào quán nhỏ của chị Linh. Bartender đang núp sau quầy bar ngủ gà ngủ gật, Lâm Duật Ngôn đang nghĩ xem làm sao gọi anh ta tỉnh lại, ông anh quen mặt kia lại tự tỉnh trước.

"Ơ, đây không phải đứa trẻ Phương Kiệt dẫn tới hả?"

Lâm Duật Ngôn lễ phép nói tiếng: "Chào anh." Lại hỏi: "Cố Diệu Dương có ở đây không?"

Có vẻ như bartender biết cậu và Cố Diệu Dương quen biết, cầm điện thoại lên nói: "Đợi một lát, giúp cậu gọi một tiếng."

Lâm Duật Ngôn gật nhẹ đầu, tìm đại một chỗ trống ngồi xuống, trong quán bar yên tĩnh thế này, căn bản không tưởng tượng nổi, bên dưới lại cất giấu một đấu trường không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cậu nghĩ, nếu Cố Diệu Dương vẫn ở lại đây, cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm nhỉ...

Nhưng giữa bọn họ lại không có quan hệ gì, cậu cũng không có cách nào đưa ra quan tâm hợp lý.

Mấy phút sau, Cố Diệu Dương đi ra từ trong thang máy, trên tay vẫn quấn băng vải bảo vệ chuyên nghiệp như cũ, hỏi cậu tới làm gì.

Lâm Duật Ngôn cười một cái với hắn, nói mình phải đi, lại đưa chìa khóa kia cho hắn.

Cố Diệu Dương gật đầu, không có một chút ý định giữ lại, thái độ lạnh nhạt, càng không nói sau này gặp lại.

Ngược lại là Lâm Duật Ngôn, từ đầu đến cuối trên tay cầm một cái hộp tinh xảo, khi cậu tới đây cố ý bảo tài xế lượn một vòng, đến cửa hàng lớn nhất gần đó, nói là lớn nhất, thật ra cũng không lớn tới đâu, may mà đồ cậu muốn mua không tính là đặc biệt, rất dễ tìm được.

Cậu đưa cho Cố Diệu Dương nói: "Cái này tặng cậu."

Cố Diệu Dương không nhận, ngờ vực nhìn cậu.

Lâm Duật Ngôn đàng phải mở ra giúp hắn, hỏi: "Hôm nay là sinh nhật của cậu à?"

Cố Diệu Dương ngẩn ra, không lên tiếng.

Lâm Duật Ngôn đã quen rồi, tự nói một mình: "Nếu như sớm, coi như tôi tặng sớm, nếu như trễ, coi như tôi bù nha."

Cậu lấy ra một cái bông tai kim cương màu xanh đậm từ trong hộp, sợ Cố Diệu Dương không hiểu làm sao cậu biết được, lại giải thích: "Hôm đó khi cậu bảo tôi trở về với Phương Kiệt, tôi không cẩn thận nghe thấy chị Linh nói."

"Chị ấy không nói ngày cụ thể, tôi cũng chỉ có thể đưa cho cậu vào hôm nay." Trước sau hẳn cũng không chênh lệch mấy ngày, Lâm Duật Ngôn giơ cái bông tai kia lên, nhưng Cố Diệu Dương nhíu nhíu mày, vẫn không nhận.

"Cậu, cậu đừng cảm thấy đắt tiền." Lâm Duật Ngôn nói: "Cái này không đắt, chắc là kim cương nhân tạo, tiền cũng là tôi kiếm được."

Cố Diệu Dương rũ mắt nhìn cậu: "Cậu còn biết kiếm tiền?"

Lâm Duật Ngôn nói: "Đừng xem thường người, rất nhiều cuộc thi trong trường tổ chức đều có tiền thưởng, tôi cũng không phải đặc biệt kém cỏi được không." Từ đầu đến cuối Cố Diệu Dương không có ý định nhận lấy, Lâm Duật Ngôn thử thăm dò giơ tay lên, đụng đụng lỗ tai trái của hắn.

Thấy hắn không né tránh, lấy que trà trên lỗ tai hắn xuống, hơi nhón chân, giúp hắn đeo cái bông tai mới mua lên.

"Tại sao, tặng quà cho tôi."

Lâm Duật Ngôn nhìn hắn chằm chằm, nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là cái này thích hợp với hắn, lấp lánh dưới ánh mặt trời, đặc biệt chói sáng.

Lại nhếch môi cười: "Cần có lý do à?"

"Tại sao không cần? Không phải cậu ghét tôi..."

Còn chưa dứt lời, Lâm Duật Ngôn đã giành trước một bước, dương dương đắc ý nói: "Tôi cảm thấy, không cần."

Sau khi Lâm Duật Ngôn rời đi, Cố Diệu Dương lại quay về tầng một dưới mặt đất. Bên này là khu làm việc, chị Linh cũng ở đây, trên bàn bày mấy bản hợp đồng, đều là lời mời của các câu lạc bộ cao cấp trong giới, muốn ký hợp đồng với Cố Diệu Dương.


Chị Linh nói: "Mấy câu lạc bộ này không tệ, nhưng hơi xa tổng bộ, ở nước ngoài, nhưng về mặt đãi ngộ có đảm bảo đầy đủ, mạnh hơn chợ đen nhiều."

Cố Diệu Dương kéo một cái ghế ngồi xuống, tiện tay cầm lên một bản hợp đồng nhìn một chút.

Chị Linh hơi kinh ngạc, thường ngày hắn không thèm để ý những chuyện này, hôm nay vậy mà lại có động tác, "Cậu cảm thấy... ơ?" Cô chuyển đề tài, tầm mắt rơi trên lỗ tai của Cố Diệu Dương, hỏi: "Bông tai ở đâu ra?"

Cố Diệu Dương nhướng mày, không nói cho cô, nhưng trong mắt lại lộ ra vui vẻ rõ ràng.

Chị Linh giật mình chốc lát, dựa vào ghế đốt thuốc lá nữ, cảm thấy có phần vui mừng. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng cô có thể nhìn thấy trong mắt của Cố Diệu Dương, một chút ánh sáng.

Chị Linh tên là Trâu Ngọc Linh, cô ngại ra vẻ, chưa từng công khai với bên ngoài, mười mấy tuổi đã bắt đầu dốc sức làm ở tầng lớp thấp nhất, hai đường hắc bạch đều biết chọn người, tất nhiên cũng quen biết ba của Cố Diệu Dương. Đó là một nhân vật lợi hại, khi còn sống, một tay che trời ở thành phố Lâm Châu.

Nhưng dù sao cũng là sống trong nghề, chuyện phạm pháp loạn kỷ cương đều đã từng làm, còn sống là mạng lớn, chết rồi, cũng là phải.

Tuy rằng Cố Diệu Dương không dính vào chuyện của cha, nhưng làm con của ông ta, bắt đầu từ khoảnh khắc sinh ra, đao đã gác trên cổ, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Hắn không thể đi học ở bên ngoài, cũng không thể quen biết bạn đồng lứa bình thường, mỗi ngày trừ học kỹ xảo phòng thân ra, chính là học với một giáo viên tư nhân, cho dù biết nhiều thứ, đối với hắn mà nói, cũng không có ý nghĩa quá lớn.

Dẫu sao, hắn rất có thể không sống tới ngày mai.

Năm mười hai tuổi, chuyện trong dự đoán đã xảy ra, cha bị kẻ thù giết hại, mẹ cũng bị liên lụy, ngay cả Cố Diệu Dương cũng bị chém một đao, chỉ còn lại một hơi thở còn sống.

Chị Linh không biết hắn trốn thế nào, lần thứ hai nhìn thấy hắn, đó là trên võ đài của chợ đen. Hoặc nhiều hoặc ít, nhà họ Cố có chút ân tình với cô, cô cũng không có gì có thể giúp, đã bảo hắn tạm thời ở lại quán bar.

"Cậu cảm thấy, lão già Cố Hồng kia, còn có thể ra khỏi tù không?"

Chị Linh nhẹ nhàng phun ra một vòng khói, trên đầu lọc thuốc lá dính một lớp son môi nhàn nhạt.

Cố Diệu Dương tiện tay lật hợp đồng nói: "Không biết."

Chị Linh nói: "Tôi cảm thấy ông ta không ra được, cũng không có ảnh hưởng gì với cậu chứ?"

Cố Diệu Dương tựa như đang nghiên cứu điều khoản nào đó của hợp đồng, cũng không trả lời câu hỏi của chị Linh.

"Mấy năm qua từ đầu đến cuối cậu đều sống lăn lộn, là muốn đợi ông ta ra để báo thù cho cha mẹ cậu à? Hay là sợ ông ta đi ra bổ thêm cho cậu một đao?"

Cố Diệu Dương yên lặng phớt lờ.

Chị Linh nói: "Tôi khuyên cậu đừng đợi, đợi ông ta đi ra cũng là năm tháng nào rồi? Không chừng ngày nào đó ông ta bị ung thư chết trong tù đấy? Cậu vừa tròn mười tám tuổi, cuộc sống của cậu vừa mới bắt đầu, cậu cũng không thể luôn như vậy..."

"Lời này của chị nghe ra cũng giống người tốt."Cố Diệu Dương giương mắt liếc cô, lạnh lùng mở miệng.

Chị Linh không tự cảm thấy, hỏi lại: "Tôi có điểm nào không giống người tốt?"

Cố Diệu Dương không muốn nói nhảm với cô, hợp đồng vẫn quay về bàn, đứng lên nói: "Cái này đi."

Chị Linh chớp mắt mấy cái, chưa kịp phản ứng ý tứ trong lời nói của hắn: "Gì mà cái này?"

Cố Diệu Dương không giải thích, quay người rời đi, lại tăng thêm một câu: "Nhưng tôi không làm tuyển thủ."

Ý của hắn là... đồng ý ký hợp đồng?

Chị Linh ngẩn ra mười mấy phút trong văn phòng, không nghĩ tới chuyện nói hơn hai năm, Cố Diệu Dương vậy mà đồng ý lưu loát như thế?! Vội vàng giẫm lên giày cao gót mười mấy centimet chạy tới cửa, la to với hành lang không người: "Vậy cậu muốn làm gì?!"

Không ai để ý tới cô, ngoại trừ tiếng vang trống rỗng.

Lâm Duật Ngôn về đến nhà vào giữa trưa, trước tiên thay quần áo trên người, cậu sợ dì phát hiện vết dầu giặt không sạch ở bên trên, hỏi cậu đi đâu với Trác Hàng. Cậu không giỏi nói dối, dì lại tình huống thế nào cũng sẽ nói với ba mẹ.

Ngược lại cũng không trách cô, đó là trách nhiệm công việc của cô.

QUẢNG CÁO

Vừa đâm mạnh lên chiếc giường mềm mại, Lâm Duật Ngôn lại có chút cảm giác dường như đã cách một đời, rõ ràng mới trôi qua khoảng một tuần, lại giống hơn một năm, mỗi ngày đều vô cùng phong phú. Cậu gặp được rất nhiều chuyện chưa từng thấy, gặp một vài người đời này cũng không thể tiếp xúc, học được nấu mì xào rau giặt quần áo, mặc dù nấu cơm vô cùng khó ăn, quần áo cũng không sạch sẽ, thế nhưng chí ít những việc này, đều là cậu tự làm.

Liếc nhìn thời gian, muốn gửi tin nhắn ngắn cho Cố Diệu Dương báo bình an, lại bỗng nhiên nhớ ra, cậu chưa từng hỏi số điện thoại của Cố Diệu Dương.

Thôi bỏ đi.

Lâm Duật Ngôn nhắm mắt lại, nghĩ rằng sau này chắc là bọn họ cũng sẽ không liên lạc nữa, báo bình an hay không, cũng không quan trọng.

Nằm năm phút lại đột nhiên đứng lên, chạy đến phòng sách lấy ra một tờ giấy từ trong cặp.

Trên đó viết địa chỉ Cố Diệu Dương tùy ý để lại cho trường học, còn có một chuỗi số điện thoại rõ ràng sáng tỏ, Lâm Duật Ngôn vui vẻ cười lên, lưu số điện thoại vào, lại gửi một tin nhắn ngắn, tự giới thiệu.

Hồi lâu, không ai trả lời, Lâm Duật Ngôn để di động qua bên cạnh, quay về phòng.

Ngày hôm sau, ba đúng giờ trở về. Từ trước tới nay y đều đúng giờ, vừa đúng bảy giờ tối.

Lâm Duật Ngôn đứng ở phòng khách ngoan ngoãn đợi y vào nhà, kêu lên: "Ba ơi."

Lâm Trí Viễn hơn bốn mươi tuổi, mặc bộ âu phục màu xám đậm, đeo kính mắt, nét mặt nghiêm túc. Đã lâu không gặp con trai, cũng không thể hiện bất kỳ nhiệt tình gì, khẽ gật đầu, đi thẳng vào phòng ăn.

Dì đưa khăn bông ấm cho y lau tay, lại đưa cho Lâm Duật Ngôn một cái, bắt đầu mang thức ăn lên. Lâm Duật Ngôn quy củ ngồi xuống, cho đến khi ba cầm đũa, mới giơ tay gắp một viên tôm bóc vỏ.

"Gần đây đến nhà Trác Hàng?" Tiếng Lâm Trí Viễn như chuông nặng, hai đầu lông mày ẩn một chữ "xuyên" nhàn nhạt.

Lâm Duật Ngôn "Dạ" một tiếng, sợ mình nói sai, không dám nói thêm.

Dường như Lâm Trí Viễn hơi bất mãn với chuyện này, nhìn cậu nói: "Ba không ngăn cản con kết bạn với nó, nhưng cũng đừng thân thiết quá mức. Sau này các con là đối thủ cạnh tranh, đừng vì quan hệ tốt, quên mất điểm này."

Lâm Duật Ngôn đáp lại một tiếng, cũng không phản bác. Trong lòng oán thầm ba luôn như vậy, cho nên cậu mới có thể không có bạn bè.

"Chọn xong trường đại học chưa?" Lâm Trí Viễn lại hỏi.

Lâm Duật Ngôn nói: "Bây, bây giờ vẫn chưa bắt đầu báo..."

"Đi học quản lý đi." Lâm Trí Viễn không nghe cậu nói xong, tự quyết định: "Ba đã tìm được trường cho con rồi, viện quản lý ở thành phố. Không thể đi xa quá, ngày nghỉ phải đến công ty thực tập."Lâm Duật Ngôn giật mình, để đũa xuống nói: "Nhưng ba à, con muốn báo nghệ thuật..."

Lâm Trí Viễn nhíu mày, ngắt lời cậu lần nữa: "Con vẫn muốn học vẽ tranh?"

Lâm Duật Ngôn gật nhẹ đầu.

Lâm Trí Viễn không khách sáo nói: "Con vẽ được không?"

Nói xong câu đó, Lâm Duật Ngôn triệt để im lặng lại, ba ăn cơm xong liền đi, y còn có hội nghị phải họp, không đợi con trai ăn cơm xong.

Lâm Duật Ngôn nghe tiếng đóng cửa nặng nề, cúi đầu từ đầu tới cuối, tôm bóc vỏ trong đĩa còn thừa lại một nửa, cậu kìm nén một chút, vẫn không kìm được, rơi nước mắt.

Đúng là cậu vẽ không đẹp, nhưng ba nói thẳng ra như vậy, vẫn khiến cậu cảm thấy buồn.

Điện thoại vang lên không ngừng, dì giúp cậu cầm xuống từ trên lầu, Lâm Duật Ngôn nói tiếng cảm ơn, rời khỏi phòng ăn nghe máy.

Là Cố Diệu Dương gọi điện thoại tới, hắn nhận được tin nhắn bây giờ mới có thời gian trả lời.

Lâm Duật Ngôn mang theo giọng mũi dày đặc, rầu rĩ nói tiếng: "Alo."

Cố Diệu Dương lập tức hỏi: "Giọng bị sao vậy?"

"Không sao đâu." Lâm Duật Ngôn bịa đại cái lý do: "Vừa hắt xì."

QUẢNG CÁO

Ngược lại là bên Cố Diệu Dương lộn xộn, nghe ra không ở trong nhà, "Cậu đến quán bar à?"

Cố Diệu Dương nói: "Không có." Cũng không biết nói một câu đổi vé với ai, mới hỏi: "Cậu gửi tin nhắn có chuyện gì?"

Lâm Duật Ngôn nói: "Không có chuyện gì, chỉ muốn nói với cậu một tiếng, tôi đã đến nhà."

"À."

Trong lòng cậu tủi thân, lại không dám khóc ra tiếng, trước tiên che che giấu giấu giả vờ hắt hơi một cái, mới hít mũi nói: "Vậy, vậy không có chuyện gì, tôi cúp trước."

Cố Diệu Dương nói được, đồng thời cúp điện thoại.

Lâm Duật Ngôn khe khẽ thở dài, mở cửa phòng vẽ tranh ra, ngồi dưới đất lật những thứ vẽ từ nhỏ đến lớn, có một số tàm tạm, có một số xác thực chẳng ra làm sao. Rõ ràng mấy ngày trước mới khôi phục lòng tin, một câu của ba, lại đánh cậu xuống đáy hố. Cậu cảm thấy không còn mặt mũi, rất muốn tìm một chỗ trốn đi, không hiểu tại sao, liền nghĩ đến Cố Diệu Dương. Sau lưng hắn rất an toàn, nếu như hắn ở đây thì tốt rồi, có thể để cậu tạm thời trốn một lát.

Không biết qua bao lâu, "tùng" một tiếng, cửa sổ ban công giống như bị người đập một cái, Lâm Duật Ngôn nghi hoặc đứng lên, đi tới đẩy cửa kính ra.

Gió bên ngoài hơi lạnh, hình như trời âm u, trên tường rào bên ngoài sân có thêm một tầng lưới phòng hộ, trước đó vài ngày là cậu bảo dì lắp, nghe nói đã mở điện, không ai dám leo vào.

Cậu cúi đầu xuống, vừa vặn nhìn thấy một người đứng dưới đèn đường bên ngoài tường, bên cạnh còn đặt một cái vali.

Là Cố Diệu Dương.

"Cậu, sao cậu lại tới đây?"

Cố Diệu Dương dựa lưng vào cột đèn, nhẹ nhàng nói: "Tới nhìn cậu khóc."

Lâm Duật Ngôn suýt nữa quên mất vụ này, vội vàng lau mắt sưng đỏ, đè nén tủi thân tăng lên gấp bội, nghẹn ngào phủ nhận: "Tôi, tôi mới không khóc."

Nói xong, nước mắt to như hạt đậu đã không nể mặt mũi rơi xuống, thậm chí còn dữ dội hơn vừa nãy.

Lâm Duật Ngôn lau lung tung, nghĩ thầm quá kỳ lạ. Cậu căn bản không biết phần tủi thân thêm vào này là từ đâu tới, nhưng bắt đầu từ một giây nhìn thấy Cố Diệu Dương, nó đã khó giải thích mà đến.

Cố Diệu Dương đứng ở bên ngoài không trèo lên, Lâm Duật Ngôn đành phải thay quần áo đi xuống, dì đã ngủ, cũng không cần giải thích với cô bên ngoài là ai tới.

Mũi của cậu vẫn hơi nghẹt, nước mắt đã ngừng, cảm xúc không cách nào nói rõ vừa nãy thực sự nghĩ không ra, lúc này đứng trước mặt Cố Diệu Dương, còn hơi xấu hổ.

Nhìn thoáng qua vali, hỏi: "Cậu muốn đi đâu thế."

Cố Diệu Dương nói: "Nước ngoài."

Lâm Duật Ngôn giật mình: "Đi du lịch sao?"

Cố Diệu Dương nói: "Không phải."

Lâm Duật Ngôn lại suy nghĩ một lát, đột nhiên mở to mắt: "Cậu không phải là..."

Cố Diệu Dương hỏi: "Là cái gì?"

"Cậu không phải là muốn đi thi đấu chuyên nghiệp chứ!"

Cố Diệu Dương nhìn như kinh ngạc nói: "Chuyện này cũng có thể đoán được?"

Lâm Duật Ngôn xoa xoa khóe mắt, có phần đắc ý: "Chị Linh đã nhắc tới."

Cố Diệu Dương nhéo cái mũi đỏ của cậu: "Rốt cuộc cậu nghe lén bao nhiêu?"

Lâm Duật Ngôn vội vàng giành lại cái mũi của mình, giọng điệu ông cụ non nói: "Chỉ nghe được vài câu trọng điểm." Lại vội vàng hỏi: "Thế có phải hay không vậy?"

Ngạc nhiên mừng rỡ trong mắt cậu căn bản không giấu được, vừa nãy còn khóc bù lu bù loa, lúc này lại vui vẻ cười lên.

Cố Diệu Dương nói: "Gần thế."

Trong lòng Lâm Duật Ngôn vui mừng, cậu vốn lo lắng Cố Diệu Dương luôn ở lại chợ đen sẽ gặp nguy hiểm, nếu như đi thi đấu chuyên nghiệp vậy thì không giống nhau, tối thiểu, có cam đoan an toàn mạng sống.

Mặc dù bị đối thủ đánh vào người chắc chắn vẫn rất đau, nhưng bên nào nhẹ bên nào nặng, vẫn là thi đấu chuyên nghiệp tốt hơn.

"Tại sao cậu khóc?" Cố Diệu Dương nhìn đôi mắt hơi sưng của cậu, trầm giọng hỏi.

Khoảng cách gần như vậy, cũng không có cách nào giấu giếm nữa, Lâm Duật Ngôn thở dài, thành thật khai báo: "Là ba tui... nói tui."

Cậu vốn cho rằng Cố Diệu Dương sẽ cười nhạo cậu không có tiền đồ, ba nói vài lời đã khóc nhè, lại không nghĩ rằng hắn nghiêm túc hỏi: "Nói cậu cái gì?"

"Thì, thì không đồng ý cho tui đăng ký trường đại học như nghệ thuật, cậu cũng biết tui vẽ tranh không đẹp, nhưng lại muốn tiếp tục học... Ông, ông ấy cảm thấy có lẽ tui đang lãng phí thời gian." Lại cay đắng mà mỉm cười một cái, cúi đầu móc ngón tay: "Nhưng mà tui cũng quen rồi, ông ấy chính là như vậy, vả lại ông ấy nói cũng thật..."

QUẢNG CÁO

"Không phải."

"Hở?" Lâm Duật Ngôn ngẩng đầu, nghe thấy Cố Diệu Dương nói: "Ông ta nói không phải thật. Cậu vẽ rất khá."

Lâm Duật Ngôn bĩu môi, trong mắt hiện lên một lớp sương mù: "Cậu không cần an ủi tui."

Cố Diệu Dương nói: "Không có."

Lâm Duật Ngôn im lặng mấy giây, trong cổ họng giống như bị nghẹn cái gì đó, cố nén âm thanh biến điệu nói: "Thế cậu còn nói... chó phốc của tui, giống lợn Hà Lan."

Cố Diệu Dương phì cười thành tiếng, "Cái đó đúng là hơi giống."

Lâm Duật Ngôn hầm hừ nghiêng đầu qua một bên, Cố Diệu Dương lại đột nhiên dang hai tay ra với cậu.

Lâm Duật Ngôn hỏi: "Làm gì?"

Cố Diệu Dương nói: "Ôm một cái đi, sắp đi rồi."

Lâm Duật Ngôn "Ò" một tiếng, cũng không hề ngần ngại, cho hắn một cái ôm to lớn. Lại cảm thấy hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc mình, giống như không ngừng mà an ủi mình.

"Cố Diệu Dương."
"Ừm."

Lâm Duật Ngôn hỏi: "Tui thật sự vẽ rất đẹp ư?"

Cố Diệu Dương nói: "Thật."

"Cậu không lừa tui chứ?"

"Cậu đoán xem."

Lâm Duật Ngôn kề sát mặt trên vai hắn, buồn buồn nói: "Tui biết tỏng cậu đang trêu tui." Nhưng lúc này cậu thật sự rất cần an ủi như vậy, vẫn nhẹ nhàng nói tiếng: "Cảm ơn."

Cậu hỏi Cố Diệu Dương lúc nào về nước, Cố Diệu Dương nói không chắc lắm, Lâm Duật Ngôn lại hỏi: "Vậy chúng ta có thể liên lạc qua điện thoại không?"

Cố Diệu Dương nói: "Có thể." Mở cánh tay ra, chống lên trán cậu, cười như không cười hỏi: "Cậu muốn liên lạc với tôi đến thế?"

Lâm Duật Ngôn chớp mắt mấy cái: "Có gì không đúng à?" Lén lút dùng chút sức lực, lại húc ngược cái trán Cố Diệu Dương, học hắn nhếch miệng lên: "Bạn bè bình thường còn có thể thỉnh thoảng liên lạc nha, chưa kể, chúng ta còn từng ở chung."

QUẢNG CÁO

Cậu biết lời này có chút mập mờ, cậu cố ý nói như vậy, chủ yếu là nghĩ công kích bằng ngôn ngữ càng hơn một bậc.

Nếu Cố Diệu Dương nghe xong cảm thấy thẹn thùng thì tốt hơn.

Nhưng Cố Diệu Dương căn bản không biết thẹn thùng, búng trán cậu một cái, liếc nhìn thời gian, chuẩn bị đi.

Tâm tình của Lâm Duật Ngôn tốt hơn nhiều, cũng không nói đùa nữa, bảo hắn đến nước ngoài chú ý sức khỏe.

Cố Diệu Dương gật đầu, người cũng đã đi, lại quay đầu lùi mấy bước, nói ra: "Mấy ngày trước cậu vẽ bức tranh kia xác thực rất tốt."

Mấy ngày trước? Đây chẳng phải là...

"Nhưng hơi dồn hết tâm trí làm nổi bật tôi. Mèo cũng vẽ thành heo, cây cũng hơi nghiêng, cậu không sợ tôi rơi từ trên cây xuống."

"Cậu, cậu..." Đồng tử Lâm Duật Ngôn chấn động: "Tại sao cậu có thể xem trộm riêng tư của tui?"

"Ồ?" Cố Diệu Dương nghi hoặc hỏi: "Lúc nào tôi, trở thành riêng tư của cậu?"

Lâm Duật Ngôn lập tức giải thích không rõ, chạy đến sau lưng hắn đẩy hắn đi, "Cậu nhanh lên đi, lát nữa không đuổi kịp máy bay."

Thành phố nơi Cố Diệu Dương muốn đến gọi là Mostin.

Phải bay mười một tiếng, chênh lệch tám tiếng và chênh lệch nhiệt độ không khí nghiêm trọng với thành phố Lâm Châu. Bên này là giữa hè, bên kia là mùa đông khắc nghiệt.

Lâm Duật Ngôn còn chưa từng đến đó, nhưng trước kia từng làm hướng dẫn du lịch, biết bên kia có cực quang tuyệt đẹp và nhà làm bằng tuyết, mấy năm trước cậu đã nhắc với ba mẹ, rất muốn đợi khi ba người đều rảnh rỗi, sẽ đi qua đó ngắm nhìn.

Nhưng một mực đợi nhiều năm, ba ngày càng bận rộn, mẹ cũng không thể dành thời gian.

Hơn nữa từ trước đến nay ba không thích lãng phí thời gian vào chuyện không có ý nghĩa, du lịch như thế, bây giờ ngồi ăn cơm với con trai cũng biến thành như thế.

Lâm Duật Ngôn ngồi ở phòng sách bật máy tính lên, lại tra rất nhiều giới thiệu liên quan đến Mostin, thuận tiện liếc nhìn tình hình thời tiết, quả nhiên rất lạnh, gần âm hai mươi độ.

Cũng không biết Cố Diệu Dương có thể quen với nhiệt độ bên đó không, nếu như hắn sợ lạnh thì gay go, nơi ở có máy điều hòa và lò sưởi trong tường không? Điều kiện có gian khổ hay không? Quần áo của hắn mang đủ chứ? Có thể ăn quen đồ ăn bên đó không? Nghe nói người ở đó đều thích ăn đồ tươi sống... nhưng may mà hắn biết nấu cơm, nếu như điều kiện cho phép, có thể tự nấu nhỉ?

Lâm Duật Ngôn lại nhập vào mấy từ khóa, tra tin tức liên quan đến thi đấu võ tổng hợp, cậu không hiểu rõ nghề này lắm, lần đầu tiên ngồi trước máy vi tính tìm tài liệu liên quan. Theo quy trình thông thường mà nói, chắc là Cố Diệu Dương đến câu lạc bộ nào đó tiến hành đào tạo trước, lại được câu lạc bộ giới thiệu đến đấu trường chuyên nghiệp, thông qua từng vòng tuyển chọn và loại bỏ, cuối cùng có cơ hội tham gia các cuộc thi chuyên nghiệp do các tổ chức có liên quan tổ chức.

Vậy điều kiện giới thiệu cụ thể là gì? Nếu như chạy tới thật xa, không ai giới thiệu thì nguy to.

A, tìm được rồi. Lâm Duật Ngôn ấn mở một bản giới thiệu cần biết lít nha lít nhít, tổng cộng hơn chục trang, cậu nhìn máy tính đọc cẩn thận từng cái một, thậm chí còn tạo ra một tài liệu, chép những điều tương đối quan trọng xuống, vừa chuẩn bị chuyển sang trang tiếp theo, động tác trên tay dừng lại.

Quái lạ, cậu... đang làm gì đây?

Lâm Duật Ngôn giật mình, nhìn ghi chép trên bàn và tài liệu chuyên ngành hiển thị trên màn hình máy tính, hoang mang gãi tóc, cũng không phải cậu đi tham gia thi đấu chuyên nghiệp, cậu hiểu rõ cặn kẽ như vậy, định làm gì?

Đêm khuya, sân bay Lâm Châu vẫn dòng người phun trào như cũ.

Vali của chị Linh chất đầy quần áo mùa đông, ngồi ở khu khách VIP nhàm chán trang điểm lại, bên cạnh cô là Thiệu Chinh, lần đầu tiên đi máy bay, lần đầu tiên mặc quy củ, nếu thời gian cho phép, còn muốn nhuộm mái tóc thành màu đen, trang hoàng lại một chút.

Đã hai tiếng trôi qua, Cố Diệu Dương vẫn chưa quay lại, mắt thấy chuyến đổi vé sắp bay rồi, ngay cả bóng người của hắn vẫn không thấy. Chị Linh ném bút kẻ mày vào trong túi, hỏi Thiệu Chinh: "Nó sẽ không đổi ý chứ?"

Thiệu Chinh nói: "Sẽ không, Diệu Dương luôn luôn nói cái gì là cái đó."

Sáng hôm nay vừa quyết định câu lạc bộ, buổi chiều đã đặt vé máy bay, chị Linh theo qua đi khảo sát, cũng dẫn Thiệu Chinh tới, để hắn ta đi theo làm chân chạy.

Vốn là vào lúc này mấy người phải bay trên trời rồi, nhưng Cố Diệu Dương nửa đường gọi điện thoại, nói câu đổi vé người liền đi, để hai người họ khổ sở đợi, giục cũng không dám giục.

Thiệu Chinh là không dám, chị Linh là giục không nổi.

Cô buộc tóc xoăn rối tung lại, nom trẻ ra nhiều, liếc mắt một cái, căn bản không nhìn ra là người phụ trách sàn đấm bốc của chợ đen, lại hỏi: "Cậu biết Diệu Dương gọi điện thoại cho ai không?"

Thật ra Thiệu Chinh đoán được một chút, bảy mươi phần trăm là Lâm Duật Ngôn. Nhưng hắn ta lại cảm thấy Lâm Duật Ngôn không có bản lĩnh lớn như vậy, dù sao ngày thường ngay cả điện thoại Cố Diệu Dương cũng chẳng muốn nghe, chủ động liên lạc với ai càng không thể nào.

Không đợi Thiệu Chinh đáp lại, chị Linh lại nói: "Cái bông tai của nó cũng rất kỳ lạ, có phải là... đứa trẻ họ Lâm tặng không?"

Thiệu Chinh không biết, chị Linh nghĩ một lát, lấy điện thoại ra gọi cho quầy bar, tìm người trực ca sáng hôm nay, lại hỏi chuyện cô vừa đoán.

QUẢNG CÁO

Kết quả đúng vậy.

Cô và Thiệu Chinh liếc nhau một cái, buôn chuyện hỏi: "Bạn nhỏ Lâm kia, là bạn học của Diệu Dương?"

Thiệu Chinh nói phải, lại nói sơ một lần quá trình họ quen biết nhau.

Chị Linh nghe xong nâng chân lên, ngón tay mảnh khảnh đặt trên đầu gối gõ gõ, ý tứ sâu xa huýt sáo một cái.

Thiệu Chinh thấy vẻ mặt đó biết ngay cô hiểu lầm, mọi người đều ngâm mình trong chốn thanh sắc, chuyện nam nam nữ nữ nhạy cảm hơn ai hết, nhưng hắn ta vẫn cảm thấy không có khả năng, giúp Cố Diệu Dương giải thích: "Diệu Dương chỉ cảm thấy chơi vui, chắc chắn không có hứng thú với nó."

Vừa dứt lời, Cố Diệu Dương đã kéo hành lý đi vào khu vực cấm hút thuốc ngậm một điếu thuốc không châm lửa, lạnh giọng nói: "Ai nói với mày tao không có hứng thú với cậu ấy."

Thiệu Chinh chớp mắt mấy cái: "Không phải mày... chỉ trêu chọc nó sao? Đợi chơi chán lại đá nó..."

Cố Diệu Dương hỏi: "Mày là cặn bã sao?"

Thiệu Chinh bị mắng sững sờ.

Cố Diệu Dương lặng lẽ liếc hắn ta, trong mắt tràn ngập khinh thường: "Tao không có hứng thú với cậu ấy, trêu chọc cậu ấy cái gì? Mày thấy tao trêu chọc mày chưa?"

Ngày hôm sau, cuối cùng Trác Hàng nhìn thấy Lâm Duật Ngôn.

Hai người vẫn hẹn ở quán ăn nhanh bên ngoài trường, định tìm mấy người bạn quan hệ không tệ đến sân chơi chơi một vòng, lúc này đúng lúc công viên nước mở cửa, trong lòng Trác Hàng mang theo tính toán nhỏ không lành mạnh, cố ý mời chị gái cậu ta thầm mến hai tuần cùng tham gia. Hiếm khi Lâm Duật Ngôn đến muộn một lần, nửa tiếng sau mới đến, đôi mắt to như hai quả óc chó, còn mang theo quầng thâm mắt vô cùng rõ ràng.

Trác Hàng hỏi: "Tối qua mày đi ăn trộm à?"Lâm Duật Ngôn ngồi trên ghế, phờ phạc nói: "Không có." Tối hôm qua cậu ngủ không ngon, làm thế nào cũng nghĩ không ra những hành động khó hiểu trên tay, muốn nói là quan tâm bình thường giữa bạn bè, hình như cũng không đúng lắm, Trác Hàng cũng từng chơi game tranh tài, cậu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, nói đến hơi có lỗi với Trác Hàng, nhưng cậu thật sự không có hứng thú với trò chơi.

Nhưng cậu càng không có hứng thú với đánh nhau kịch liệt mà?

Lâm Duật Ngôn nghĩ mãi mà không rõ, định về phòng đi ngủ, nhưng ngã xuống giường, đầy trong đầu đều là dĩ vãng mấy ngày nay ở chung với Cố Diệu Dương, và hình ảnh lần đầu tiên thấy hắn.

Cậu cũng không hiểu tại sao cảnh tượng kia lại khắc sâu như vậy, rõ ràng cũng trôi qua rất lâu rồi.

Hôm nay Trác Hàng cũng hơi bất thường, không chơi game, ngược lại ôm một quyển sách kiến trúc xem đến say sưa, vừa xem còn vừa tìm đọc tài liệu, trên máy vi tính đều là tài liệu liên quan tới một kiến trúc sư nào đó.

Lâm Duật Ngôn nhìn theo một lát, hỏi: "Mày muốn học thiết kế kiến trúc à?"

Trác Hàng nói: "Không học không học, cốt thép xi măng, quá khô khan."

Lâm Duật Ngôn nói: "Vậy mày xem những thứ này làm gì?"

Trác Hàng nói: "Tất nhiên là để theo đuổi người ta."

QUẢNG CÁO

"Theo đuổi người, mày muốn theo đuổi ai?"

"Một chị lớp mười hai, họ sắp khai giảng rồi, tao phải nắm cơ hội của mấy ngày cuối cùng."

Lâm Duật Ngôn không hiểu: "Theo đuổi người tại sao phải xem những thứ này?"

Trác Hàng nói: "Mày ngốc như thế rốt cuộc làm thế nào tìm được người yêu?"

Lâm Duật Ngôn bất lực: "Đã nói với mày tao không yêu đương." Lại hỏi: "Mày từng theo đuổi nhiều cô gái như vậy, lần này là nghiêm túc à?"

Trác Hàng vùi đầu tận lực đọc: "Đương nhiên là nghiêm túc, tao thật sự thích cô ấy. Mày thấy lần nào tao tích cực tìm đọc tài liệu thế này? Tao lại không hiểu kiến trúc, ngoại trừ biết nhà này xây rất tốt, nhà kia xây không tệ, căn bản không biết câu chuyện phía sau những tác phẩm này, tao vì cô ấy có thể thức suốt cả đêm, ngay cả điều kiện của trường đại học cô ấy muốn dự thi cũng tra được rồi, nhưng nghe nói môi trường đặc biệt ác liệt, trong lòng lo lắng cho cô ấy, sợ cô ấy ăn không ngon ngủ không ngon, cũng không biết cô ấy có biết nấu cơm không, nếu đói bụng thì phải làm sao..."

"Rầm" một tiếng, cái ghế đối diện ngã trên mặt đất, Trác Hàng giật nảy mình, vội vàng ngẩng đầu, không biết Lâm Duật Ngôn đứng lên từ lúc nào, hoảng sợ dán vào góc tường.

Trác Hàng hỏi: "Mày sao vậy?"

Lâm Duật Ngôn đơ ra hồi lâu, mới lắc đầu nói: "Không, không sao."

****

cái thành phố bạn Cố đến là 莫斯汀 (mò sī tīng) tui gg dịch nó là Mostin nhưng tra gg thì không có, không biết tác giả có gõ nhầm hay không, ai biết thì chỉ tui với


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy