Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tấn xuyên thư rồi, xuyên vào câu chuyện ngôn tình cẩu huyết mà cậu vừa đọc được hôm qua. Cậu thở dài, vốn dĩ là buồn đời mới đọc, lại đọc trúng câu chuyện khiến cậu tức đến muốn hộc máu. Nữ chính là một trà xanh chính hiệu, còn nam chính là một tên tâm thần, con đường yêu nhau của bọn họ trắc trở đến cảm động! A~ buồn nôn!

Từ Tấn vừa nhớ đến tình tiết trong cuốn tiểu thuyết này liền nhộn nhạo không chịu được, hai người bọn họ vì yêu nhau mà đến cả cha mẹ đều dám g.i.e.t, sau khi phát hiện nữ chính là con gái của một gia đình tài phiệt thì nam chính lên kế hoạch chiêm đoạt tài sản, tống cha mẹ nữ chính vào tù, nhốt anh trai nữ chính vào viện tâm thần, mà nam phụ yêu thầm nữ chính còn thảm hơn, bị bẻ gãy chân tay, ném xuống biển làm mồi cho cá mập. Mà lý do hắn nói với nữ chính lại là vì bọn họ làm việc có lỗi trước nên mới bị báo ứng. Vậy mà nữ chính não tàn vẫn tin được?

Từ Tấn vuốt vuốt ngực, thật muốn khóc, thế mà cậu lại xuyên thành nam phụ thâm tình yêu thầm nữ chính có kết cục bi thảm kia. Nam phụ này đúng là mắt mù mà! Nhưng không sao, cậu đã đến đây rồi, sẽ thay đổi kết cục của cả câu chuyện này, kẻ nên bị bẻ tay chân thả xuống biển là nam nữ chính mới đúng!

Xét theo mạch truyện, lúc này Từ Tấn vẫn đang là sinh viên đại học, còn cùng một lớp với nữ chính trà xanh đó. Giờ giải lao, nữ chính lả lướt đi đến bàn của cậu, e thẹn nói, "Tấn Tấn, nghe nói hội học sinh đang muốn tuyển người làm phát thanh viên, không biết tớ có thể làm không?"

Từ Tấn mỉm cười, nói đi cũng phải nói lại, thân phận của nam phụ này cũng khá ổn, hiện tại chính là hội trưởng hội sinh viên, đẹp trai học giỏi, cái gì cũng tốt, chỉ là mắt hơi kém một chút, yêu ai không chịu lại phải là cô nữ chính này cơ. Tuy nhiên hiện tại đã khác trước, Từ Tấn anh trước kia dẫu sao cũng là CEO của  một tập đoàn lớn, mắt đương nhiên rất sáng!

Từ Tấn không có vẻ gì để ý đến nữ chính, chăm chỉ lướt điện thoại, qua loa trả lời, "Chúng tôi chọn được người rồi."

Nữ chính có lẽ là cảm thấy thái độ của cậu khác xa với ngày thường, giọng nói đã có chút run run, "Tấn Tấn, có phải cậu vẫn còn giận chuyện hôm qua hay không? Tớ xin lỗi, là tại tớ không tốt, không nên nói với anh Nguyên rằng cậu theo đuổi tớ, cậu sẽ không bị anh ấy đánh.", Vừa nói, nữ chính vừa lau nước mắt vừa ứa ra.

Cả lớp dường như bị động tĩnh bên này thu hút, toàn bộ đều nhìn qua, nghe thấy nữ chính nói vậy, mọi người ồ lên một tiếng, hoá ra hội trưởng hội sinh viên lại yêu thầm hoa khôi của lớp, còn bị người yêu của hoa khôi đánh, dưa này thật ngon nha!

Từ Tấn chỉ cảm thấy da gà da vịt của mình nổi lên, cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống, nhìn cô ta, "Bối Lạc, tôi theo đuổi cô lúc nào vậy? Chẳng qua là thấy cô bị cảnh báo học tập, có nguy cơ không thể ra trường đúng hạn nên mới chủ động nhắn tin quan tâm đôn đốc cô, qua miệng cô lại trở thành tôi theo đuổi cô rồi?"

Nữ chính Bối Lạc bị nói cho há hốc mồm, thành tích học tập của mỗi người luôn được giữ kín, cô ta cũng không ngoại lệ, vậy mà cứ thế bị Từ Tấn khui ra. Ngay lúc cô còn muốn nói gì đó, Từ Tấn đã giành lời nói tiếp, "Với cả Bối "hoa khôi", dường như hai chúng ta cũng không thân thiết lắm đâu, cô còn gọi tôi một tiếng 'Tấn Tấn', tôi sẽ bẻ gãy răng cô."

Quần chúng ăn dưa lại ồ lên một tiếng, rất thẳng thắng! Anh Tấn, mười điểm không có nhưng!

Không biết có phải bị doạ sợ hay không, Bối Lạc ôm mặt khóc lóc chạy ra ngoài. Từ Tấn liếc mắt nhìn mọi người vẫn còn đang hóng chuyện ở phía anh, nhẹ nhàng mỉm cười, "Sao vậy? Muốn bị trừ điểm rèn luyện?"

Mọi người rụt cổ, lắc đầu nguây nguẩy rồi quay trở về chỗ ngồi.

Từ Tấn cũng không rảnh để ý đến bọn họ nữa, sau chuyện này kiểu gì nữ chính cũng đi tìm nam chính kể lể, khóc lóc bảo bị cậu ăn hiếp, yếu đuối không thể làm gì, nam chính sẽ đau lòng ôm lấy cô ta, tức giận nói, "Dám bắt nạt nữ nhân của ta? Ta tuyệt đối không tha cho hắn!"

Từ Tấn nghĩ đến đây, gục đầu xuống bàn run rẩy nhịn cười, cậu lại sợ quá cơ!

Nghĩ đến đây, cậu liền lên mạng tìm một công ty vệ sĩ, thuê hẳn hai mươi người đến bảo vệ cậu, còn là vệ sĩ hạng A, xuất thân quân đội, thập phần uy tín! Lại nói, một nam phụ nhỏ bé như cậu làm sao lại có nhiều tiền đến thế? Từ Tấn thầm mỉm cười, nam phụ tuy mắt mù nhưng tài năng vẹn toàn, vào đại học đã bắt đầu đầu tư chứng khoán, tiền lời mỗi tháng vô số kể, vừa hay đủ để cậu chơi chết đôi cẩu nam nữ kia!

----------

P/s: mình chỉ là nổi hứng viết, hoàn hay không, chưa biết :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro