Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Từ Tấn thong dong đi về nhà, lúc đi qua một con đường vắng người qua lại, không ngoài dự liệu, cậu bị nam chính cản đường, nữ chính nép vào người hắn, nước mắt như mưa.

Nam chính một bên đau lòng dỗ dành, một bên trợn mắt tức giận chỉ về phía Từ Tấn, "Thằng chó, mày dám làm nữ nhân của tao khóc!?!"

Từ Tấn đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, "Đừng sủa, tôi cũng không phải là chó, nghe không hiểu."

Nam chính càng tức hơn, mặt đã đỏ bừng, "Mày!!!"

"Anh Nguyên.", Nữ chính yếu ớt kêu, khuôn mặt xinh đẹp đẫm trong nước mắt trông càng đáng thương, vẻ yếu ớt kia như thể chỉ cần mạnh tay một chút tôi cô ta sẽ vỡ vụn. Cô ta kéo góc áo nam chính, lại đánh mắt nhìn về phía Từ Tấn, nước mắt càng rơi nhanh, "Tấn Tấn chỉ là tức giận chuyện hôm qua anh đánh cậu ấy nên mới hơi nặng lời mà thôi.", Nói đến đây, cô ta bỗng nhiên khóc lớn, "Huhu, Từ Tấn, lúc nãy tớ kích động nên lỡ lời, cậu sẽ không thật sự bẻ răng tớ chứ?"

"Hắn dám???", Nam chính tức giận rống lên, sau đó xông đến chỗ cậu, giơ tay lên muốn cho cậu một quyền.

Từ Tấn không né tránh, sau một quyền này, cậu có thể thoải mái gọi đám vệ sĩ đang ẩn nấp kia ra cho thằng khốn này một trận. Dù sao ở đây cũng có rất nhiều camera, cho dù hắn có kiện, cậu cũng có thể lấy lý do là tự bảo vệ bản thân. Chỉ là một quyền kia chưa kịp rơi xuống mặt cậu, đã nghe thấy một tiếng tách giòn tan, là tiếng chụp ảnh do điện thoại phát ra.

Nam chính ngừng động tác, quay sang nhìn phía bên cạnh, mà Từ Tấn cũng nhìn qua. Chỉ thấy bên đuờng từ lúc nào xuất hiện thêm một chàng trai, áo sơ mi quần âu tươm tất, dáng người thon dài, còn cực kỳ đẹp trai. Người nọ đang cầm điện thoại giơ lên, cũng hơi sững người, đưa tay lên gãi đầu, cười nói, "Haha, xin lỗi, tôi quên mất chưa tắt âm."

Nam chính tức đến thở phì phò, bước đến toan giật điện thoại của người nọ, hắn lại khéo léo né tránh, chỉ ra chiếc camera phía sau mình, "Đừng manh động, anh dám đụng đến tôi, tôi kiện anh vì tội hành hung người khác."

Bối Lạc dường như cảm thấy thế cục đã thay đổi, vội vàng chạy đến kéo tay nam chính, "Anh Nguyên, đừng giận.", Lại quay sang nhìn chàng trai kia, vẻ mặt đáng thương lại được trưng ra, "Thầy Lục, là em với bạn học Từ có chút mâu thuẫn nhỏ, bạn trai em chỉ muốn đòi lại chút công đạo cho em thôi, bây giờ cũng xem như chưa xảy ra chuyện gì, bọn e xin phép đi trước." Nói đoạn, cô ta kéo Trần Nguyên rời đi, Trần Nguyên bị kéo đi có chút không cam lòng, lớn tiếng chửi rủa, cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy câu như: "Các người cứ chờ đấy, tôi sẽ xử lý từng người một." Hay "Các người dám làm nữ nhân của tôi khóc, tôi bắt các người đền tội gấp trăm lần."

Nhìn bọn họ khuất bóng xa dần, thầy Lục trong lời nói của Bối Lạc hắn giọng mấy tiếng, sải bước đến bên cạnh Từ Tấn, giọng nói mang theo chút ý cười, "Bạn học Từ, nước miếng chảy rồi."

Từ Tấn lấy lại thần hồn, vô thức đưa tay lên miệng mình kiểm tra thử, chỉ thấy Lục Vi Tầm cong mắt cười, tiếu ý nồng đậm. Từ Tấn hơi đỏ mặt, trong lòng âm thầm gào thét, 'Moá nó, phạm luật, phạm luật rồi!! Sao lại đẹp trai đế vậy??? Áaaaaa.', ngoài mặt lại bình tĩnh gật đầu, khách khí chào hỏi, "Thầy Lục."

Người này là Lục Vi Tầm, giáo sư trong trường, cũng là anh trai ruột của nữ chính. Trong truyện, lúc nữ chính đến nhận lại gia đình, anh ta chính là người đầu tiên cũng là duy nhất trong nhà tỏ vẻ chán ghét nữ chính, hẳn là lúc giảng dạy trên trường có tiếp xúc qua, hiểu rõ bản chất con người Bối Vi là loại không ra gì. Bối Vi thấy anh ta không thích mình, liền nói bóng nói gió bên tai Trần Nguyên, lừa Lục Vi Tầm vào bệnh viện tâm thần.

Từ Tấn không nhịn được liếc nhìn khuôn mặt của giáo sư Lục, âm thầm cảm thán, 'Đẹp trai như vậy mà bị đưa vào viện tâm thần đúng là rất uổng phí!', thôi vậy, cậu đành làm người nhân nghĩa, cưu mang luôn lão giáo sư đẹp trai này vậy, hahahaah.

Lục Vi Tầm nhìn Từ Tấn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười đắc chí, ánh mắt loan loan ý cười vừa rồi trở thành ánh mắt đầy phán xét....

......

Từ Tấn trở về nhà của mình, vui vẻ nhìn chầm chầm vào tấm danh thiếp mà Lục Vi Tầm đưa cho, hắn bảo cậu là nếu hai người Bối Lạc và Trần Nguyên đến tìm cậu gây rắc rối thì cứ liên lạc với hắn, hắn có thể giúp cậu giải quyết. Từ Tấn thầm nghĩ, trong tay cậu có hẳn hai mươi tên vệ sĩ cũng đâu phải để trưng? Nhưng mà thôi, trai đẹp chủ động đưa thân tới, cậu ngu gì không nhận! Trước kia làm việc quên ăn quên ngủ, còn chưa kịp hưởng lạc thú, hiện tại phải hưởng đủ mới được!

Cuối tháng, khoa cậu tổ chức một buổi dã ngoại kéo dài ba ngày, nói cái gì mà muốn gắn kết tình đồng chí trong khoa, hại hội trưởng hội sinh viên kiêm sinh viên ưu tú của khoa là cậu bận đến tối tăm mặt mũi, thời gian để ý đến động tĩnh bên phía Bối Lạc cũng không có, bù lại, tần suất gặp mặt Lục Vi Tầm tăng đến chóng mặt. Lúc ngồi trên xe di chuyển đến chỗ dã ngoại, cậu và hắn tiếp tục chạm mặt, ngồi chung một chỗ. Cuối cùng Từ Tấn cũng không nhịn được mà hỏi hắn.

"Thầy Lục, em có chuyện muốn hỏi."

Lục Vi Tầm đang đeo bịt mắt chuẩn bị đánh một giấc, nghe cậu nói liền dừng động tác, ti hí mắt nhìn cậu, "Hửm? Em hỏi đi."

Từ Tấn nghiêng đầu, nói ra nghi vấn trong đầu, "Không phải nhà thầy rất giàu sao? Sao thầy lại đi làm giảng viên? Còn phụ trách luôn bên hội sinh viên?"

Lục Vi Tầm trầm ngâm một lúc, sau đó nghiêm túc trả lời, "Tại vì thấy thú vị, em không thấy chuyện đứng nhìn một đám sinh viên bị quay như chong chóng vì mấy bài luận trời ơi đất hỡi thú vị lắm sao?"

Nhìn ánh mắt toát lên vẻ hồn nhiên vô tội của hắn, Từ Tấn đột nhiên có ý nghĩ, có nên để hắn vào bệnh viện tâm thần không nhỉ?

"Vậy...", Từ Tấn hỏi tiếp, "Không phải thầy có xe ư? Bon chen lên đây với một đám nhóc tụi em làm gì?"

Lục Vi Tầm hơi hơi nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng đến phát sáng, "Tại vì ở đây có người khiến tôi thấy vui vẻ.", Hắn nói xong thì kéo bịt mắt xuống, vui vẻ đi ngủ.

Từ Tấn: ????

Cậu đưa mắt nhìn một vòng quanh xe, rốt cuộc là đang nói ai vậy?

==========

P/s: Dạo này hơi chán nên mình có kím mấy cái fic zô tri để đọc giải trí, sau đó mới nghĩ là, sao fic zô tri toàn cp nam nữ vậy nhờ? Thế là nổi hứng viết cho otp mình một cái fic zô tri =]]]] nhma nhận ra là mấy cái fic trước của mình cũng có tri đâu 🥲🥲

Thông báo trước là fic này sẽ ngắn hoy nha mn, cỡ đâu đó 4-5 chương hoy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro