Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm dã ngoại cách trường hai tiếng đi xe, lúc đầu trên xe trông gương mặt ai cũng uể oải chán chường, nhưng lúc tới nơi, phong cách nơi này đẹp đến mức ai nấy cũng cảm khái một câu, rồi hào hứng chạy đi làm việc đã được phân công từ trước.

Buổi tối, bọn họ đốt lửa trại và mở tiệc BBQ, không khí vui vẻ nhộn nhịp, tiếng cười nói át cả tiếng nhạc. Lục Vi Tầm là giáo sư nổi tiếng trong khoa vì cách giảng dạy thú vị lại còn đẹp trai, chẳng mấy chốc trở thành tiêu điểm của đám sinh viên, mè nheo đòi hắn lên biểu diễn văn nghệ để bọn họ mở mang tầm mắt. Dù sao trong mắt họ, người đẹp trai tài giỏi như hắn, hẳn là hát không đến nỗi tệ đi?

Thật tiếc, Lục Vi Tầm ngũ âm không đủ. Lúc bị mời lên hát, hắn còn đang cầm xiên thịt nướng, gãi gãi đầu nói vào micro, "Hôm nay tôi rất vui, nên mới chiêu đãi mọi người, sau này muốn nghe tôi hát, mỗi người phải bỏ ra mười tệ đó."

Đám sinh viên cười lớn, Từ Tấn cũng cười, nhưng mà là gượng cười, bởi vì cậu biết hắn ngũ âm không đủ, đảm bảo sẽ doạ sợ đám sinh viên kia. Quả nhiên, Lục Vi Tầm vừa cất lời, đám sinh viên lúc nãy còn đang nháo nhào lộn xộn trở nên im bặt. Haiz, cuối cùng bọn họ cũng hiểu được tại sao Lục lão sư của bọn họ đẹp trai như vậy... Chính là dùng ngũ âm để đổi lấy chứ gì nữa!

Tiệc tan, mọi người tản ra, chia thành nhóm lớn tiếp tục chơi đùa, bên kể chuyện ma, bên chơi ma sói. Từ Tấn cũng đứng lên định đi về phía trại của mình, không ngờ lại bị Bối Lạc chặn đường. Cô ta hơi cúi đầu, hai tay vân vê vạt áo, "Từ Tấn, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Từ Tấn nhướn mày, mấy ngày hôm nay không để ý đến cô ả, cậu cũng muốn xem thử xem bọn họ bày trò gì đằng sau, liền gật đầu đồng ý, "Được, nói đi."

Bối Lạc tỏ vẻ khó nói, quay đầu nhìn xung quanh, "Ở đây đông người quá, chúng ta tìm chỗ khác được không?", Cô ta lén nhìn sắc mặt của Từ Tấn, vội vã nói tiếp, "Tớ sợ mọi người hiểu lầm giữa cậu và tớ có gì đó mờ ám mà thôi, cậu đừng suy nghĩ gì nhiều."

"À...", Từ Tấn cố ý kéo dài giọng, nói, "Được thôi, tùy cô quyết định."

Thế là Từ Tấn đi theo Bối Lạc vào cánh rừng gần đó, vì đây đã được quy hoạch làm địa điểm du lịch, cho nên bên trong cánh rừng này cũng không đến nỗi quá khó đi, còn có một con đường mòn nhỏ. Mắt thấy đã đi cũng khá xa, ánh lửa trại ngoài kia chỉ còn là điểm nhỏ, Từ Tấn dừng bước, không kiên nhẫn nói, "Có chuyện gì thì cô nói nhanh lên."

Bối Lạc đứng phía đối diện cậu, ngẩn mặt lên, đôi mắt to tròn trong veo, đôi môi anh đào mấp máy muốn nói lại thôi. Không thể nói cô ả rất xinh đẹp, rất dễ thương, nhưng đó cũng chỉ là vẻ ngoài của cô ta, Từ Tấn biết rõ cô ta là loại người gì, trực tiếp dùng ánh mắt lạnh lùng đáp trả.

Bối Lạc hơi bối rối, dù sao trước kia cũng chưa từng có ai tỏ thái độ chán ghét rõ ràng với cô ta như vậy, vì vậy nhỏ giọng nói, "Từ Tấn, cậu có thể nói cho mình biết vì sao lại giận mình không? Mình biết là anh Nguyên đánh cậu là tại mình, nhưng mình cũng đã xin lỗi rồi mà. Cậu xem, quan hệ của chúng ta lúc trước tốt như vậy, đừng vì chuyện cỏn con mà trở mặt."

Từ Tấn tỏ vẻ đồng ý gật gật đầu, "Đúng vậy, vì một thằng chó điên tự cho mình là cái rốn của vũ trụ mà tốn thời gian đúng là không đáng lắm."

Nụ cười trên khuôn mặt Bối Lạc đông cứng lại, cũng không ngờ đến việc cậu thẳng thắn như vậy, khuôn mặt ả bỗng chốc đỏ bừng vì nghẹn, yếu ớt nói, "Từ Tấn, sao cậu lại ác cảm với anh Nguyên như vậy? Có phải cậu vì thích tớ nên mới ghen không?"

Từ Tấn: ....

"Cô nói lại câu đó thêm lần nữa tôi sẽ bổ đầu cô ra xem thử bên trong có phải chứa toàn c.ớ.t hay không mà nói toàn những lời buồn nôn như thế!"

Khuôn mặt Bối Lạc nháy mắt trở nên trắng bệch, Từ Tấn cảm thán, đúng là nữ chính trong tiểu thuyết, vỏn vẹn có mấy phút mà khuôn mặt có thể thay đổi màu sắc nhiều như vậy, còn linh hoạt hơn cả đèn giao thông!

Cảm thấy nếu còn đứng đây thêm nữa, sẽ phải nghe tiếp mấy lời như chơi đớ của cô ta, Từ Tấn xoay người muốn rời đi. Lại đúng ngay lúc này, Bối Lạc đột nhiên lao tới, Từ Tấn còn tưởng cô ta bị mấy lời vừa rồi của cậu kích thích, nổi điên muốn trả thù thì đã bị cô ta ôm chằm lấy.

"Từ Tấn, tớ với cậu chỉ là bạn bè, cậu đừng như thế! Chúng ta sẽ khó xử!!"

Cô ta không đầu không đuôi hét lên một câu, trong giọng nói còn mang ba phần nức nở, ba phần miễn cưỡng, bốn phần cam chịu. Để tăng thêm kích thích, còn đưa tay kéo cổ áo mình ra, để lộ bờ vai trắng nõn.

Từ Tấn trực tiếp xa mạc lời.

Đúng như kịch bản, nam chính Trần Nguyên đột nhiên xuất hiện như một vị thần, hắn gầm lên một tiếng rồi lao tới tách hai người ra, đẩy mạnh Từ Tấn sang một bên, "Thằng khốn, mày làm gì nữ nhân của tao???"

Từ Tấn bị đẩy, loạng choạng bước lùi ra phía sau, cũng không biết vô tình hay hữu ý, phía sau cậu có một cái hố sau 3-4m, Từ Tấn hụt chân, trực tiếp ngã xuống.

Đôi cẩu nam nữ kia đứng bên miệng hố nhìn xuống, thấy cậu đang chật vật đứng lên, Trần Nguyên hơi nhếch môi, "Hừ, đáng đời mày, dám chạm vào nữ nhân của tao."

Bối Lạc nép vào lòng Trần Nguyên, khóc thút thít, "Anh Nguyên, hay là chúng ta kéo cậu ấy lên đi, cậu ấy vẫn chưa kịp làm gì em cả."

Trần Nguyên yêu chiều nhéo mũi cô ta, "Bảo bối ngốc, em thật lương thiện."

Từ Tấn: "Oẹ..."

Trần Nguyên và Bối Lạc ôm nhau đi rồi, Từ Tấn ngước mặt lên nhìn vầng trăng trên cao, tặc lưỡi, bởi vì đi chơi với lớp nên cậu cho vệ sĩ của mình nghỉ làm vài ngày, haiz, đúng là thất sách! Bây giờ biết gọi ai đến cứu đây?

"Này!"

Từ Tấn giật mình nhìn lên, Lục Vi Tầm đang ngồi xổm bên miệng hố, trên mặt viết hai chữ 'hóng chuyện' to đùng, hắn nhếch môi, "Tôi bảo cậu đi đâu mà lâu đến thế, hoá ra là đi đào hố!?! Sao vậy, dưới đó có vàng hả? Tôi nói này, cứ tưởng cậu là mèo, hoá ra là chó hả? Đào được sâu như vậy."

Từ Tấn lượm cục đá nhỏ ném về phía hắn, "Thầy bớt nói nhảm đi, không tìm cách kéo tôi lên còn ngồi đó nói nhảm!"

Lục Vi Tầm cười đến xán lạn, nghiêng đầu né cục đá, gật gù nói, "Cậu cũng có nhờ thầy kéo lên đâu, mắc mớ gì thầy phải tìm cách giúp cậu?"

Từ Tấn nhìn khuôn mặt đẹp trai lai láng của hắn, đúng là nam thần... Ngậm miệng lại nữa là hoàn hảo.

==============

P/s: khum có gì, chỉ muốn nói là 2 năm rồi, cảm ơn mọi người vì vẫn ở đây, yêu mn nhiều lắm (⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪
Ôm tất cả mn \⁠(⁠^⁠o⁠^⁠)⁠/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro