Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tấn được Lục Vi Tầm cõng ra khỏi rừng, cũng không thể trách cậu ham mê nhan sắc, chỉ tại vì vừa rồi ngã xuống thì cậu bị bong gân, đứng cũng đau chứ nói gì đến việc di chuyển. Lúc Lục Vi Tầm thấy cậu chật vật đứng lên, còn cười nhạo mấy tiếng, cuối cùng vẫn đi đến trước mặt cậu ngồi xuống, cõng cậu ra khỏi rừng.

Thật ra lúc đầu Từ Tấn còn mong hắn có thể tiến tới bế cậu theo kiểu công chúa đi ra ngoài, có thể khiến đám sinh viên kia lác mắt. Nhưng tâm tư này chỉ có thể giấu trong lòng thôi, haiz, thật đáng tiếc.

Nhưng điều cậu không ngờ đến đó là hai người vừa ra khỏi rừng đã có một chiếc Maybach màu đen sáng bóng đứng chờ. Từ Tấn nuốt nước bọt, "Thầy Lục, không phải thầy không đi xe tới sao?"

Lục Vi Tầm nhướn mày, "Lúc thấy em theo Bối Lạc vào rừng, tôi đã biết sẽ xảy ra chuyện không hay rồi, nên mới gọi người đưa xe đến, đề phòng bất trắc."

"Nhưng mà thường ngày đâu thấy thầy khoe khoang đến thế?"

Lục Vi Tầm mở cửa xe để cậu ngồi vào ghế phụ, tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Đâu thể trách thầy, tại vì biết thự gần đây nhất chỉ có chiếc xe này thôi."

"Thầy còn có bất động sản gần đây?", Từ Tấn gần như hét lên. Nhưng nghĩ lại, Lục thị lớn như vậy,  có mấy cái bất động sản ở ngoại ô cũng là điều bình thường. Từ Tấn bực bội, tư bản thật đáng ghét.

Lục Vi Tầm đứng nói chuyện với một thầy phụ trách khác một lúc rồi mới lên xe, Từ Tấn nhìn ra ngoài cửa sổ, đám sinh viên kia vẫn đang ngơ ngác há hốc mồm nhìn hai người bọn họ lái xe rời đi, qua đám đông, Từ Tấn cũng thấy được ánh mắt ghen ghét cùng đố kỵ của Bối Lạc. Từ Tấn nhếch môi cười khảy, cũng đúng, cô ả lúc này còn chưa biết tới Lục thị, không biết Lục thị giàu đến thế nào, càng không biết mình là con gái thất lạc của nhà họ Lục. Cậu gảy gảy móng tay, dựa theo cái tính ham hư vinh của cô ả, có lẽ sắp có kịch hay để xem rồi.

"Cậu cười trông thật đê tiện.", Lục Vi Tầm lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Từ Tấn, thông qua gương chiếu hậu bắn cho cậu một ánh nhìn đầy khinh bỉ.

Từ Tấn đảo mắt liếc nhìn hắn, "Thầy làm như thể thầy đứng đắn lắm ấy."

Lục Vi Tầm không đôi co với cậu nữa mà tập trung lái xe, chở cậu đến bệnh viện xử lý vết thương. Xong xuôi cả hai cũng không trở về nơi cắm trại, dù sao với vết thương như vậy, Từ Tấn có về đó cũng chỉ có thể ngồi một chỗ hoặc nhờ người khác giúp đỡ để đi lại, như thế thì thật phiền phức. Còn Lục Vi Tầm bảo là cho dù bây giờ hắn có lái xe về đó thì cũng đã muộn, chi bằng đêm nay cứ nghỉ lại đây rồi sáng sớm mai hắn sẽ đi. Từ Tấn cũng thấy như vậy khá hợp lý, vì vậy Lục Vi Tầm lại lái xe đưa Từ Tấn về nhà.

Gọi là nhà nhưng thực chất là một căn phòng nhỏ ở trên tầng thượng được cải tạo lại. Lúc Từ Tấn vừa xuyên đến đây cũng phải mất một lúc lâu mới thích ứng được. Dẫu sao trước kia cậu cũng là CEO của một tập đoàn lớn, nhà cao cửa rộng xe sang đều có đủ, còn hiện tại chỉ là một sinh viên nghèo vượt khó không hơn không kém. Từ Tấn thở dài một tiếng, liếc nhìn Lục Vi Tầm đang như cón chó lớn vừa khám phá ra thế giới mới mà chạy lung tung khắp nơi chỗ nào cũng phải ngó qua một cái. 

"Thầy không về à?", Từ Tấn mất kiên nhẫn hỏi.

"Em thấy trời khuya lắm rồi không? Giờ này về không phải quá nguy hiểm ư? Em là sinh viên ưu tú sao nỡ lòng để thầy về đúng không? Những trường hợp như thế này em nên mời thầy tối nay ở lại đây chứ?", Lục Vi Tầm tuôn ra một tràng không cả cần lấy hơi. Nhìn khuôn mặt đang dần đen lại của Từ Tấn, hắn dứt khoát cởi áo khoác nhảy thẳng lên giường, cuộn tròn trong chăn , "Thầy ngủ đây, chúc em ngủ ngon!"

Từ Tấn, "....", được rồi, tuy là cậu 'đam mê nam sắc' thật, tuy là cái người này hợp gu cậu thật, cậu cũng khó mà chấp nhận được một kẻ 'lai lịch bất minh, ý đồ bất chính' ở trong nhà mình, lỡ nửa đêm tỉnh dậy thấy hắn giở trò đồi trụy với mình, chẳng phải thanh danh một đời này đều mất sạch sao?

Nghĩ là làm, Từ Tấn lôi chăn túm tóc cái kẻ đang nằm trên giường mình xuống, "Thầy dậy ngay, giữ tự trọng chút đi, nửa đêm còn làm loạn ở đây chẳng ra thể thống gì cả."

"Ui da!", Lục Vi Tầm xoa đầu, "Em ngại gì chứ, đều là đàn ông với nhau cả."

"Đàn ông nên ông đây mới lo!"

Lục Vi Tầm, "Hả?"

Từ Tấn tức đến thở phì phò, cái vấn đề này thật là khó nói mà...

Ngay lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếc đập cửa và giọng nói thiếu kiên nhẫn, "Này, Tiểu Từ, nửa đêm rồi còn không cho người ta ngủ hả? nếu cậu còn làm ồn tôi sẽ báo với  cô chủ đuổi cậu đi đấy."

Từ Tấn liếc mắt nhìn cửa rồi lại nhìn Lục Vi Tầm, nói vọng ra, "Tôi xin lỗi, làm phiền cậu rồi."

Nghe tiếng người nọ đã rời đi, cậu nheo mắt lại, nhắm thẳng mục tiêu, giơ chân đạp Lục Vi Tầm một cái. Chỉ là cậu quên mất, chân mình vừa bị bong gân....

Vậy nên người nên đau thì không đau, còn cậu thì nằm vật ra giường ôm chân gào thét trong thầm lặng. Giáo sư Lục vừa thấy buồn cười vừa thấy cậu dễ thương, hắn nhịn cười đưa tay xoa bóp chân cho cậu, "Ai bảo em không tự lượng sức mình."

Từ Tấn nhe răng, "Tin tôi báo cảnh sát bắt thầy vì tội xâm nhập trái phép không?"

Hắn nhún vai, "Em muốn làm ồn rồi bị đuổi đi thì cứ việc, mặc dù chỗ này cũng không được coi là chỗ ở tốt."

Từ Tấn hoàn toàn từ bỏ, nằm ngửa ra nhìn trần nhà để cho Lục Vi Tầm hầu hạ, "Thầy cũng lạ thật, nhà cao cửa đẹp không muốn lại cứ thích chui vào đây ngủ."

"Ừ, chắc tại ở đây có thứ tôi thích."

"?", Từ Tấn khó hiểu nhìn hắn, suy nghĩ cái gì đó, hai má bắt đầu đỏ lên. Cậu rút chân về, rồi chỉ xuống sàn nhà, "Thầy ngủ dưới đó, cấm! TUYỆT! ĐỐI! KHÔNG! LÊN! GIƯỜNG!"

Lục Vi Tầm phì cười, "Được, được, được. Không đùa nữa, ngủ đi, muộn lắm rồi đó."

..........






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro