1. Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Chu Ngân Bạch Dương  - Chủ Lĩnh Giáo Chủ của Ma Giáo Thanh Phong. Một cái tên thật hay mà chức danh cũng thật lộng lẫy.

Năm ta sinh ra, chim nhạn bay quanh vườn hót líu lo, hoa lê vừa chớm nở e thẹn núp trong cánh lá xanh mướt, cầu vồng xinh đẹp bảy sắc lồng lộng phía nam phòng. Tất thảy là điềm báo may nhưng chỉ với một quẻ của Thượng Lão, từ một điềm may, ta lại biến thành một mối họa của gia tộc - họa diệt tộc. Cứ như vậy, ta sống trong sự khinh bỉ , sợ hãi của tất cả mọi người trong tộc. 

Năm ta năm tuổi,  Một trong tam Trưởng Lão đột ngột qua đời khiến tâm mọi người ngày càng nhộn nhạo cùng sợ hãi nhìn về phía ta. Phụ thân sau tang lê Trưởng Lão, âm thầm trở về, đưa ta lên núi Quang Hổ, nhập tông phái Thanh Phong. Hết thảy đều nhẹ nhàng như vậy, vứt bỏ ta tại ngọn núi lạ lùng này cũng những hắc y có đôi mắt sâu thẳm như nạm ngọc lưu ly. 

Mười lăm năm chớp mắt liền trôi qua, ta từ một hài tử năm tuổi thơ dại trở thành một cái nam nhân ma quái mười lắm tuổi. Uy phong kiếp pháp, tài hoa hơn người sớm nổi danh khắp ngọn núi Quang Hổ. Nhưng ta không hề thấy thoải mãn, ta muốn cả thiên hạ này đều biết đến tên ta, làm cho Chu gia phải hối hận khi vứt bỏ ta như vậy...

Ta âm thầm dùng cổ thuật hạ độc vào rượu của Thủ Lĩnh Ma Giáo, một tay giết chết hắn, cướp đoạt ngôi vị. Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn ta rồi bỗng mỉm cười, khóe mắt hơi giần giật chảy ra một hàng lệ đỏ thẫm như máu. Ta nhìn hắn tới ngây người, nụ cười xinh đẹp như vậy, cũng là lần đầu hắn cười với ta. 

Cứ như vậy, năm ta mười sáu tuổi, cái tên Chu Ngân Bạch đã nổi danh khắp giang hồ. 

" Sắc đẹp tựa thiên tiên, bước chân như lông vũ, cứng rắn nam hào, từng đợt kiếm như ánh quang..."

Mọi thiếu nữ đều khao khát được ngồi bên cạnh ta, hầu hạ ta. Thất thảy nam nhân trên giang hồ đều ghen tị với ta, nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ. Vì gì ? Chu gia vẫn chưa từng để ý đến ta. ?

Ta sai người tìm kiếm tung tích Chu Gia. Sau khi đưa ta lên núi, phụ thân cùng tất cả người trong nhân đều sơ tán, như sợ rằng một ngày ta sẽ trở lại. Vì cái gì...? Hận, ta lại càng hận họ. 

Vì cái gì ta sinh ra liền bị vứt bỏ? Vì cái gì mà họ lại nhìn ta với ánh mắt đáng sợ như vậy? 

Tất cả đều không phải thực đúng không..? Đều là thực.

Một buổi chiều, ta tựa lưng vào cây, lặng ngắm nhìn mặt trời lười biếng chậm chạp xuống núi liền nghe được một cái thông tin thật khiến ta không thể ngờ tới. 

Chu Gia, cư nhiên đã bị diệt sạch, không còn bất cứ ai sống sót ngoài ta. Một cái tin thật khiến người nghe nở hoa. Chu Gia ở đại lục này, sớm đã có truyền thống trăm năm, thống trị cả về thương nghiệp nông, đến cả Hoàng Thượng cũng phải kính nể cứ như vậy một đêm biến mất sạch sẽ, như một giấc mộng. 

Đau khổ? Ta đau khổ sao? Hận chưa đủ tại sao lại cảm thấy đau khổ? Vì sao..? Trái tim lại không tự chủ đau đớn. 

-- Nam Cung Mã , cư nhiên lại là cái trở ngại của ta.

Hắn thật không ngờ, tất cả mọi hư vinh trước mắt của hắn, tất thảy đều bị một cái tam vương gia - Nam Cung Mã đoạt mất. 

Làm cái bóng của người khác? Không,  kiếm trên tay ta đã dính bao nhiêu máu, sự tàn khốc của ta không đủ để người khác thừa nhận? Đây là quả báo? Ta vì sinh ra mang tội diệt tộc liền như thế nào cũng không thoát khỏi số mệnh.

Ta thoát môn, theo lời đồn đại tìm đếm Nam Cung Gia, muốn cùng Nam Cung Mã tỉ thí. Chỉ là, không theo ý muốn của ta, ta phát hiện mình trúng kịch độc " Ngủ yên " khiến dung mạo của ta ngày càng bị hủy hoại, trở thành một cái quái dị, xấu đến kinh người. Không chỉ vậy, ngay cả công lực cũng bị nó ăn mòn...

Ta theo hi vọng sống sót leo tám quả đồi, vượt sông đến Băng Cực tìm đến Thần Y cứu chữa. 

Ông trời cư nhiên cũng hận ta..

"Bệnh của ngươi không thể cứu chữa, nó đã ăn sâu vào ngũ lục phụ tạng của ngươi rồi, chỉ có thể sống một năm. Nếu như có tiền, vậy thì hảo hảo hưởng thụ đi.."

Ta men theo con mương xuống núi, nhìn một tiều phu đang dắt ngựa về liền lớn tiếng gọi

"Ta cho ngươi 10 vạn, ngươi cho ta con ngựa được chứ?"

Tên tiều phu nghe vậy mừng rỡ, nhanh như cắt đưa ngựa cho ta, cong chân chạy như sợ ta sẽ đổi ý. Ta gọi hắn

"Này, nếu như ngươi sắp chết, ngươi sẽ đi đâu..?"

Tên tiều phu quái dị nhìn ta, cười to 

"Ta sẽ tới núi Bạch Thiên, nơi đó hoa nở bốn mùa, ong bướm vây quanh, cảnh vật như tiên cảnh.."

Ta leo lên ngựa, hướng phía dãy núi đi tới. Còn một năm, chi bằng tìm một nơi mua một cỗ quan tài thật xinh đẹp cho mình an nghỉ. 

Ta cũng không hiểu vì sao bản thân ta lại cảm thấy thanh thản như vậy, từ bỏ mọi thù hận...

Quả như tên tiều phu nói, dãy núi này từ chân núi đi lên đều xuất hiện rất nhiều loài hoa đủ hương sắc, xinh đẹp hé nở trước đàn bướm dập dờn bay. Ta quyết định nằm tại nơi này, ngày ngày ngắm nhìn đám hoa, ngày ngày nhìn trời...tươi đẹp biết bao...

Thứ ta hối hận nhất là gì?

Chính là chưa kịp tìm thấy Chu Gia, hướng họ cái tươi cười ta rất tốt...

Cũng chính là tìm tới tên Tam Vương Gia kia, tỉ thí một trận thống khoái...

Ngày qua ngày an nhàn, cho tới khi Phong Xử Nữ xuất hiện - một cô nương thanh tú từ Kinh Đô tới, nàng là cháu của Tể Tướng, được ban hôn với Quan Tha - một cái thương nghiệp nho nhỏ liền không chịu nổi ủy khuất, hướng núi chạy trốn lại không may lạc đường gặp phải ta. 

Dung mạo của ta không còn hoàn mĩ như trước mà là xấu xí đến cực điểm, nhưng nàng không hề sợ hãi, từng chút từng chút một lại gần ta, sưởi ấm trái tim đóng băng của ta. 

Một cái nghiệt họa như ta - sinh ra đã bị ghét bỏ. Phụ thân, mẫu thân đều nhìn ta với ánh mắt sợ hãi, các tỉ muội sống trong sự yêu thương, ta lại bị giam cầm trong phòng. Họ được chiều chuộng, ta lại bị vứt bỏ. 

Nàng như một tia sáng hy vọng tới cứu giúp ta, không mặc dung mạo xấu xí hay công lực ngày càng bị ăn mòn của ta mà luôn đối với ta mỉm cười...

Cười, tuy không đạt đến đáy mắt nhưng khiến ta ngẩn ngơ 

Nụ cười của nàng xinh đẹp, chói mắt hơn bất cứ loài hoa nào trên dãy núi này

Tựa như tiên nhân lỡ lạc bước tới thế gian...

----

"Xử Nữ, ta muốn nàng..."

Ta yêu nàng, yêu nàng. Đáy lòng ta tựa ngọn lửa, không ngừng vang lên âm thanh "yêu nàng.."

Ánh sáng nhè nhẹ hắt lên vách tường

Hai bóng dáng quấn quýt triền miên

----

"Haha, Xử Nữ, ta yêu nàng.."

Trước lúc bóng dáng nàng biến mất, ta chỉ kịp hét lên. Nguyên lai, nàng là muội muội của hắn - Chu Xử Nữ, là cái thứ hai huyết mạch còn lại của Chu Gia. Nguyên lai là vì mệnh diệt gia, nàng tìm tới ta báo thù. Nguyên lai vì hận, nàng mới đưa tay lạnh lùng đâm ta một nhát kiếm..

Không đau, không gì cả..

Chỉ là, tại sao nước mắt ta không thể không ngừng chảy..

Vì cái gì bi thương? Vì cái gì lại đau đớn đến vậy..?

Đời của Bạch Dương ta, cư nhiên được kết thúc bởi chính người ta yêu, phi thường thỏa mãn....

----

Những ngày tháng sau, tại ngọn núi Bạch Thiên, những tiều phu lên kiếm củi về liền kể lại. Trên ngọn núi đó, có một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, nàng một bay bồng con, một tay cầm lấy một thanh kiếm gỉ vuốt ve, ánh mắt thường hướng nơi xa xăm , đôi môi thấp thoáng nụ cười...

Phía không xa hai mẹ con, cảnh sắc như tiên cảnh, hoa đua nhau nở, bướm đua nhau bay, một nấm mồ sạch sẽ nằm đó, lạnh lùng đề trên đá ba chữ "Chu Ngân Bạch.." ...nét chữ xinh đẹp tựa phượng múa rồng bay, tao nhã thanh tao...

Gió, xao động cả khoảng cây, lướt qua gò má nữ nhân, lưu luyến không ngừng đứa nhỏ trong lòng nàng, thỏ thẻ thủ thỉ tâm tình hắn cất giấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro