2.Xử Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta lẳng lặng nhìn mình trong tấm gương. Thiếu nữ với mái tóc vàng óng như những sợi chỉ vàng dệt thành mây buông thõng tựa vai, đôi mắt xanh tựa vũng nước sau mưa xinh đẹp ẩn ẩn sự khiếp sợ cùng hạnh phúc. Bộ váy trắng bó sát cơ thể nhỏ bé ẩn hiện những đường cong quyến rũ...Một cô dâu thật xinh đẹp..

Cô dâu ấy chính là ta - Nhang Xử Nữ 

Kiếp trước, ta là con gái của Chu Quang - muội muội của Chu Bạch Dương. Ta cùng hắn là huynh muội cùng cha khác mẹ. Hắn sinh đầu tháng ba, thời tiết thanh dịu mát mẻ còn ta vào tháng tám, lồng lộng gió nóng tới bức người. Hai chúng ta, từ lúc sinh ra đã mang trong mình hai vận mệnh trái ngược nhau. Hắn bói quẻ là cái điềm họa diệt tộc, còn ta lại là cái oa nhi mang lại điềm may. Hắn bị ghét bỏ, ta được sủng ái. Hắn bị phụ thân đưa lên núi Quang Hổ nhập phái, ngày đêm rèn luyện kiếm pháp tưởng chừng sẽ chết, còn ta, nhàn nhã nơi thư các, học đàn thi họa sống trong sự bao bọc của mọi người. Mọi người nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ cùng sợ hãi, lấy hắn làm cái châm biếm của Chu Gia, còn ta mải mê sống trong sùng bái cùng yêu thương, trở thành bảo bối chẳng ai thay thế được. 

Kiếp trước --- Ta quả thực thật ngu ngốc 

Ta từng gặp hắn một lần khi ta gần năm tuổi, năm ấy hắn mười ba tuổi, được một hắc y đưa về Gia, trên người hắn mặc một bộ y phục cũ nát bằng vải thô, toàn thân đẫm máu kinh người. Ta thấy phụ thân đứng lặng im nhìn hắn, không gọi người cứu cũng chẳng ra tay, cứ như vậy nhìn hắn, tựa như một người chết. Ánh mắt của hắn nhìn phụ thân ta đầy thù hận, đôi mắt đen thẫm của hắn ánh lên những tia chết chóc  khiến ta rùng mình nhào tới chạy đến ôm lấy chân phụ thân, ngước mắt chăm chăm nhìn hắn. Hắn thấy ta, đôi mắt bỗng ảm đảm, tia sáng như lập lòe rồi vụt tắt, khuôn mặt cứng nhắc trắng bệch tưởng như người đã chết. Xong, hắn giật ống tay áo hắc y, tự mình đứng xuống, đôi chân khập khiễng bước ra khỏi cửa Gia, không một tiếng động, chỉ có vệt dài vết máu trên nền đất.

Tiếp những năm tháng sau đó, ta không hề gặp hắn một lần nào nữa.

Năm ta 17 tuổi, từ bữa tiệc Hoàng Cung trở về, tất cả chỉ trong một nén nhang, toàn bộ Chu Gia đều bị diệt sạch. May mắn đêm ấy ta thoát nạn, chạy lên núi Hà Hoàng tìm người giúp. Ta chưa bao giờ hận ai nhưng trong đêm hôm ấy, ta liền hận , hận không thể cắt từng miếng thịt của hắn - Chu Bạch Dương. Vì hắn, nhất định do hắn giết mọi người. Không thể nhầm, do hắn , ánh mắt của hắn mười hai năm trước, tuyệt đối không thể phủ nhận. 

Ta theo sơ hở tìm đến Quang Hổ trả thù nhưng lại nghe được hắn đã thoát ly phái, ngao du khắp thiên hạ. Ta đi khắp nơi, nghe ngóng mọi tin tức về hắn, chỉ mong một ngày có thể tự tay đâm hắn một kiếm.. 

Một tháng ngao du, ta bị một đám cướp lừa đến Ngưng Thanh Lầu, bị bán làm kỹ nữ. Tại đây, ta gặp được Hà Song Tử - cháu gái phủ Tể Tướng, nổi danh mĩ nữ kinh đô, chỉ tiếc, mệnh duyên của nàng ta trắc trở. Hà Song Tử từng kể với ta về mối tình của nàng ấy, nàng ấy thầm mến  Tam Hoàng Tử  đã lâu, chỉ tiếc, hắn sớm đã có người trong lòng. Một người con gái xinh đẹp như vậy, cuối cùng lại bị chính di nương của mình thiết kế hãm hại, nàng phải làm thê cho một cái thương nghiệp nho nhỏ. Ta vì thương nàng cũng vì sự thù hận của mình che mắt, chấp nhận giả làm nàng. Hà Song Tử trước khi chạy trốn đã đến tìm ta, đưa cho ta một chiếc mặt nạ người giống khuôn mặt nàng y như đúc, ta mỉm cười nhận lấy, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa xa xa cùng lời nói văng vẳng đầy bi thương của nàng 

" Xử Nữ, nếu ngươi có việc muốn tìm người giúp, đến núi Thanh Mã, tìm đến y danh của Cô Bảo Bình, nàng ta sẽ giúp muội.."

Ta gật đầu, quay trở lại phủ Tể Tướng, vứt bỏ cái kỹ danh Hoàng Hương tại Ngưng Thanh Lâu, một bước phát triển sự trả thù.

Chỉ là, mọi thứ không như ta mong muốn, tên thương nghiệp Quan Tha kia muốn làm nhục ta, ta liền rút trâm trên đầu đâm hắn tới chết. Đêm hôm ấy, ta cũng nhanh chóng chạy khỏi kinh đô, tìm đến núi Thanh Mã tìm cô nương kia, trong lòng đau xót vì không thể hoàn thành sự chờ mong của Song Tử. Một phần cũng vì hận, hận vì sao ông trời lại không nhìn đến ta.

Cô Bảo Bảo là một thần y cũng là một kẻ trong Tín Tử- nơi bán thông tin với mạng lưới dày đặc cùng sự bí ẩn bậc nhất. Nàng ta nói cho ta biết về tin tức của Chu Bạch Dương - người mà ta lần theo dấu chân tới ba năm cũng không có chút tin tức cư nhiên lại đang ngự tại núi Bạch Thiên, hắn ta lại đang trúng độc "ngủ yên", hiện cũng sắp chết. Đáng lắm, thật đáng lắm. Cuối cùng ông trời cũng đã mở mắt mà nhìn ta. 

Một buổi sáng, ta làm mình thật chật vật, chạy tới chân hắn cầu cứu, cư nhiên bịa ra một vài cái thông tin, hắn liền tin lời nói của ta. Khuôn mặt hắn bị hủy hoại, người nhìn thấy ghê tởm nhưng với ta, hắn với tên Quan Tha kia, hắn chính là hơn một chút. Ta theo mục đích ngày ngày lại gần hắn, ngày ngày nhìn dung mạo hắn bị hủy hoại cùng công lực bị ăn mòn. 

Cảnh sắc nơi đây quả thực khiến ta có chút buông bỏ. Vì gì lại không muốn giết hắn đến vậy? Ngu ngốc, Chu Xử Nữ, cô phải báo thù vì gia tộc. 

Đêm ấy, ánh trăng sáng vằng vặc, hắn ôm lấy ta, thì thầm nói lời yêu ta, muốn ta. Ta cố nhịn khinh bỉ, cùng hắn âu yếm, cả đêm dài tựa giấc mộng. 

Ngày qua ngày.

Nguyệt vừa lên cao, đám hoa rũ mình xuống nghỉ ngơi, đàn chim vội vã tìm về tổ

Vào một đêm tháng 3

Ta tự tay đâm hắn một kiếm, thỏa mãn nhìn hắn gục xuống trước mắt ta nghe hắn nói yêu ta

"Ta yêu nàng, Xử Nữ"

Ta cười điên cuồng, chỉ tay vào mặt hắn, uất hận 

" Ngươi tự tay diệt từng người trong tộc, rốt cuộc bàn tay đã dính bao nhiêu tội ác?"

Hắn nhìn ta, ánh mắt mở to đầy sự ngạc nhiên rồi bỗng mỉm cười mãn nguyện. Ta nhìn hắn, nước mắt bất chợt lăn dài. Vì cái gì? Khi thấy hắn không còn ngây ngốc đứng trước mặt ta mỉm cười, không còn hằng ngày tự tay xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho ta, ta lại đau lòng như vậy?

Ta yêu hắn hay sao?

Ngu ngốc, thật ngu ngốc. Ta đã trả được thù, cớ sao lại thấy đau?

Sau khi hắn chết, ta phát hiện mình mang thai, trong lòng liền không nhịn được một sự sợ hãi, ta muốn phá chúng nhưng khi giơ cánh tay lên lại không nhịn được run rẩy.

Ngày tháng cứ như mây trời, bình thản lặng lẽ trôi, kéo theo nỗi đau của ta ngày càng mờ nhạt...

Thanh kiếm gỉ sắt, đứa trẻ, ngôi mộ, cứ mờ dần..

___

Bên cầu Nại Hà, ta xếp hàng chờ đợi đến lượt mình uống canh Mạnh Bà, bước qua cây cầu mà đầu thai..

Qua cây cầu kia thôi, ta sẽ quên hết mọi thứ...

" Cô nương, chấp niệm của cô nương còn rất sâu, uống thứ này đi" Mạnh Bà đưa ta một cái chén nhỏ đựng đầy nước lấp lánh.  Ta đưa lên uống hết, nước mắt lại không tràn được, chảy dài từ khóe mắt rơi xuống đồng bỉ ngạn rực đỏ. 

"Bên kia có người chờ cô..."

Ta bước theo những cô hồn khác, mỗi bước đi như nặng thêm...không biết rằng, trước khi ta uống bát canh đó, đã có một linh hồn chờ ta dưới đây hơn trăm năm, không chịu đầu thai sẽ hồn phi phách tán. 

" hắn cuối cùng cũng có thể mãn nguyện rồi.."

____

Kiếp này hay kiếp trước, đều giống như vậy. Ta đầu thai thành một cô gái thành thị, trong một gia đình giàu có, trở thành nàng công chúa duy nhất. 

Không hiểu Mạnh Bà cho ta uống  canh gì nhưng kiếp trước ta đều nhớ rõ ràng. Liệu hắn cũng đã tới thế giới này?

Năm ta 18, ta gặp lại hắn. Hắn đứng trước nhà ta, chạy đến  ôm lấy ta, thì thầm bên tai ta

" Xử Nữ, cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng.."

Ta nhìn hắn, nước mắt lăn dài. Hắn nhớ ta? Hắn còn nhớ tới ta?

Ta đưa tay vuốt ve gò má hắn, nhỏ giọng

"Bạch Dương, ngươi vì gì mà nhớ ta..?"

"Vì yêu nàng.."

------

Lễ đường náo nhiệt, tiếng ồn ào chúc mừng cùng tiếng cụm ly choang vang 

Ta nhìn thấy một cô gái có dung mạo giống hệt Song Tử, nàng ấy đang khoác tay với một chàng trai tuấn tú, cô gái thấy ta, mỉm cười xinh đẹp, núm đồng tiền ẩn hiện. Ta ngẩn người, có lẽ ai cũng phải đầu thai, đau khổ đến mấy cuối cùng cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Khi ta bước vào lễ đường cho tới khi hôn lễ hôn kết thúc, hắn đều nhìn ta, ánh mắt đầy sự yêu thương..

"Xử Nữ, đời này kiếp này hay kiếp sau đi chăng nữa, ta đều sẽ tìm thấy nàng, yêu nàng.."

---

Kiếp trước là huynh muội, kiếp này là thê...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro