3. Song Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh lo lắng của Xử Nữ ngày càng mơ hồ, tiếng vó ngựa ập tới bên tai làm ta choáng váng, hai tay giữ chặt dây cương, cả người lảo đảo như muốn văng ra khỏi ngựa...

Chẳng biết ngựa chạy bao lâu, con mã hắc cứ chạy mãi, qua bao đồng cỏ xanh, những ngôi miếu bỏ hoang, mệt mỏi cuối cùng cũng dừng chân tại một thị trấn nhỏ. 

Ánh mắt ta thoáng nhìn ngôi nhà nhỏ bé nằm giữa một viên trại nhỏ, đôi môi khẽ cong nụ cười. Cuộc sống mới của ta, bắt đầu từ bây giờ....

Ta là Hoàng Song Tử - mi mục như họa, chim sa cá lặn, thân phận ngàn người mơ tới _ Cháu gái Phủ Tể tướng - Hoàng Thiên Bình. Cuộc đời cao quý, liệu ai không mơ tới? Ta có một muội muội, nàng là Hoàng Song Ngư - con gái của Di nương - Cao Thanh Huệ . Ta cùng nàng từ nhỏ đã quấn quýt lấy nhau, bao bọc yêu thương nhau lớn lên. Ta được lưu truyền là "mỹ nữ", nàng được chức danh "kỳ nữ". Cùng nàng trưởng thành, ta chưa bao giờ thấy nàng động tâm với ai, cũng chưa bao giờ vượt qua lễ nghi, luôn dịu dàng, ngoan ngoãn tựa mèo nhỏ. 

Châm chọc...

Năm ta mười tám, ta cùng nàng dạo chơi trong viên đào bỗng gặp được hắn - Tam Hoàng Tử - Lãnh Thiên Yết. Hắn tài hoa hơn người, sắc đẹp khiến chúng sinh mê mẩn, đến đám hoa đào thanh lệ đứng cùng hắn cũng phải e thẹn cúi đầu. Duyên mệnh của chúng ta bắt đầu từ ngày ấy...Một ngày tháng sáu ảm đạm..

Tương tư, tương tư như một kiếp sầu bi..

Ta ngày ngày đêm đêm mong nhớ tới hắn, dùng mọi thủ đoạn để có thể khiến hắn chú ý đến ta. Nhưng mọi thứ ta làm đều là gì? Là khiến hắn thêm ghét bỏ ta mà thêm chú ý đến Song Ngư. Buồn sao? Hận sao? Ta có lý gì để hận đây ? 

Tiếng ve sầu bi

Tiếng đàn tráng lệ 

Khuôn mặt thanh toát

Nước mắt phù dung 

Tháng sáu , nắng bỗng oi ả, tiếng ve rạo rực bên tai. Ta mê mẩn nhìn tấm tranh của hắn, bức họa với đường nét như mây, phóng khoáng tựa rồng, tao nhã xinh đẹp....

Mà tấm tranh ấy, mĩ nhân yêu kiều trong tấm tranh ấy, nét bút ấy...mực khô màu...không phải ta, mà là muội muội của ta - Hoàng Song Ngư...

Hắn đã xin Hoàng Thượng ban hôn cho hắn và muội muội của ta, thật đáng buồn thay. Kẻ cố gắng bao nhiêu như ta cuối cùng lại là kẻ chẳng được gì..

Ngày lồng hoa đỏ rực rỡ treo trước cửa Phủ, hoa thắm đỏ tươi cả vùng Bắc, Song Ngư xinh đẹp trong bộ hỉ phục, gò má đẫm sương tuyệt mĩ, nàng ánh mắt chứa đầy ý xuân nhìn ta, đôi môi đỏ ướt át cười tươi tắn..

"Tỷ tỷ, xem xem, ta có xinh đẹp không..?"

Ta gật đầu, gượng nở nụ cười méo mó. Gặp nhau là định mệnh mà định mệnh do mỗi người an bài. Thật đáng thương thay, ta an bài định mệnh nhưng định mệnh lại không chấp nhận ta..

Nụ cười hạnh phúc

Canh bạc như giấc mộng

Hoa nở rồi tàn

Tàn rồi phôi phai

Chỉ cần muội ấy hạnh phúc là được rồi, không oán trách, không phải lỗi do ai..

Sau những ngày ấy, ta thường xuyên lui tới y quán của Cô Bảo Bình, nàng là một thần y vừa từ đỉnh núi Hoa Sơn lui xuống trấn ở ẩn. Cô Bảo Bình là một cô nương xinh đẹp, nàng luôn một mình sống cô quạnh trong căn nhà nhỏ giữa một tiểu viện trồng đầy hoa đào. Mỗi lần ghé tới, ta đều ngây người khi nhìn thấy vườn đào ấy, ta từng nghĩ, nếu ta có thể như nàng, nhàn nhã tựa tiên nhân như vậy, có phải thật tốt hay không? 

Một sớm mùa thu trong vắt, ta cùng hạ nhân tới Ngưng Thanh Lâu mua phấn thơm cho Di nương, gặp gỡ được Chu Xử Nữ - một nữ tử bị lừa đem bán vào nơi ô danh này, sâu thẳm trong đôi mắt nàng, ta thấy được sự thù hận, chỉ tiếc, khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Ta cùng nàng nhận thức, ngày qua ngày gặp gỡ kết thành tỷ muội..

Cũng thật không ngờ, sau ngày tới mua phấn thơm cho di nương lại bị chính nương của mình hãm hại thất tiết. Một nữ tử cao quý bỗng có một nhân tình thấp kém bên ngoài mà bằng chứng rành rành là chiếc khăn tay liệu có thể chối cãi hay sao? 

Hay cho một cái Di nương, vì một cái thang để leo lên đầu ta sẵn sàng tính kế ta. Thật hay cho nương của muội muội, từng người đâm ta một dao...

Thanh danh không còn, lấy nước mắt rửa mặt hằng ngày hay sao? 

Tháng bảy, nóng nực.

Chu Xử Nữ tới tìm ta, đôi mắt ánh lên vẻ cầu khẩn, muốn nàng thay thế ta lên xe hoa. Ta mỉm cười nhìn nàng, cuối cùng cũng đã tới thời khắc nàng hóa thành mẫu đơn.

Ngay trong đêm ấy, ta tìm đến Cô Bảo Bình, nhờ nàng làm giúp một chiếc mặt nạ dịch dung mang dung mạo của ta, tận tay trao Xử Nữ, ôm lấy nàng ấy rồi thúc ngựa chạy trốn...

Sau đó...sau đó. Ta chẳng còn tin tức của ai nữa..

Lãnh Thiên Yết, Hoàng Song Ngư, Cô Bảo Bỉnh, Chu Xử Nữ.. tất cả chỉ là một giấc chiêm bao..

----

"Mẫu thân..."

...Người ta nói, nếu như cuộc đời đã sụp đổ, chẳng còn một hy vọng nào nữa, hãy tự tạo cho ta một cơ hội, đứng dậy và làm lại bởi cuộc đời sẽ còn tiếp tục đánh ta gục ngã..

Ta từ một tiểu thư, ngày ngày hưởng thụ vinh hoa phú quý trong Phủ Tể Tướng trở thành một cô gái thôn quê tại trấn Kha. Ngày ngày ra đồng trồng vải, đêm đêm đứng trước hàng đào uống rượu ngâm thơ..

Thu thập tin tức từ Tín Tử , ta nhận được tin Cô Bảo Bình đã chết, nàng vì muốn cứu Chủ Tử Tín Tử mà tự tay truyền độc "Mỉm cười ngày thứ 19" vào cơ thể mình...Nữ tử trong thế giới này, đều si tình như vậy sao..?

Ta cũng nghe nói, Song Ngư cũng đã tử mạng, nàng vì hạ thuốc phá thai trong canh của Hoàng Hậu khiến nàng ta không thể có thai nên bị ban một dải lụa ba thước..

Còn về Chu Xử Nữ, mang cái danh thân phận của ta, đã tự tay giết thê của mình vào đêm tân hôn, bị cả quốc chê cười..

Nguyên lai, chỉ còn lại riêng ta an nhàn....

Ngày hạ chí, ta đang vui vẻ bẻ từng chùm vải mọng nước, cất những bản nhạc vu vơ chẳng thành lời..

Gió vi vu bên tai, âm thanh của cây lá làm ta rạo rực...

Hạnh phúc của ta...

Ba năm, ngắn ngủi nhân sinh như đời người..

Ta ngước mắt nhìn hắn..

Hắn đáp lại ta, đôi mắt phong tình chỉ chứa riêng một mình hình bóng của ta...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro