Chương 10: Hoa Yêu Ca Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quân Tư Hạ:"Chuyến đi thế nào rồi?"

  Sở Ngạn:"Vẫn ổn dù có chút mệt, ngày mai ta sẽ cùng A Tiêu đi tới chỗ có phong ấn xem tình hình ra sao."

  Quân Tư Hạ:"Ngày mai nhớ cẩn thận chút, tuy Sở Tiêu có thể bào vệ người nhưng dù sao cũng là ma thú nguy hiểm, có lúc xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, ta chưa muốn vừa mất bao công sức đưa ngươi trở về lại phải hốt xác cho ngươi đâu."

  Sở Ngạn:"..."

  Sở Ngạn:"Khoan ngươi vừa nói cái gì mà trở về thế."

  Quân Tư Hạ:"Chắc ban nãy ta nói nhầm, được rồi ta còn có việc, nhớ ăn uống đấy đủ đấy."

  Vừa dứt lời thì ánh sáng trên ngọc bội tắt, không thấy động tĩnh gì từ bên kia nữa.

  Sở Ngạn cất ngọc bội, gọi người đưa nước tắm rồi chuẩn bị đi dùng bữa tối.

  Lúc y tới thì Dạ Sở Tiêu đã ngồi sẵn ở đó, y đi tới phía đối diện ngồi xuống.

  Dạ Sở Tiêu nhìn thấy cũng chỉ cười cười:"Chỉ có hai ta dùng bữa nay thôi, A Ngạn không cần khách sao đâu."

  Sở Ngạn cười đáp lại:"A Tiêu cũng đừng khách sáo, dù sao cũng là đi cùng học hỏi kinh nghiệm, mong được chỉ giáo nhiều hơn."

  "Đương nhiên là ta sẽ giúp A Ngạn rồi." - Nói rồi liên tục gắp đồ ăn vào bát Sở Ngạn - "Còn nhớ lúc nãy chứ."

  Sở Ngạn biết hắn hỏi đến chính sự lúc nãy bàn với Quách trang chủ liền trả lời:"Nhớ."

  Suốt 5000 năm qua, có vô số triều đại và vô số vị vua xuất hiện. Triều đại huy hoàng có, suy tàn có, vua có người làm sụp đổ cả giang sơn, có người đưa đất nước rạng danh, có người hoang dâm vô độ chỉ biết tiêu pha hoang phí, có người hèn nhát. Nhưng nổi bật nhất vẫn là thời kỳ chuyển giao giữa hai triều đại, khởi đầu cho thế giới mới và vị nữ đế đầu tiền xuất hiện.

  Tương truyền thời kỳ Nguyệt vương cai trị là lịch sử đen tối, Nguyệt vương là một hôn quân lấy giết người làm thú vui, coi luyến đồng (người đồng tính) và nữ nhân như nô lệ mà đối đãi không khác gì động vật, nhân dân lầm than, khốn khổ cùng cực.

  Cho tới ngày một trong những công chúa của Nguyệt vương đấu tranh lật đổ ngôi vua, leo lên hoàng vị xưng đế hiệu Huệ Quang, xóa bỏ chế độ nô lệ và cho phép luyến đồng thành thân, mở ra một giang sơn tươi đẹp cho tất cả mọi người đến nay, ngày nay người đời vẫn gọi Huệ Quang Đế bằng tên Huệ Quang Thần Tôn để thể hiện sự kính trọng.

  Lăng mộ Nguyệt vương chính là mộ của vị hôn quân tàn bạo đó, dù gì cũng là đấng sinh thành của Huệ Quang Thần Tôn nên người cho xây dựng lăng mộ để hoàn thành đạo hiếu. Sau này khi ma thú giáng thế hoành hành thì Thần Tôn dùng luôn nơi này tạo phong ấn ngăn cản ma thú cũng là nơi mà Sở Ngạn cùng Dạ Sở Tiêu phải đến ngày mai.

  "Lăng được xây dựng cho Nguyệt vương tuy ban đầu có chút đơn giản nhưng sau khi thành nơi phong ấn ma thú, các môn phái cùng triều đình liền hợp tác xây dựng địa cung lớn sâu dưới lòng đất, ở nơi sâu nhất chính là nơi phong ấn." - Dạ Sở Tiêu cười cười - "Nhưng địa cung xây cũng không phải trống, càng đi sâu có lẽ sẽ gặp được mấy thứ kì quái nào đó được thả vào, cũng có thể có cơ quan khác đoạt mạng người trong chốc lát chẳng hạn."

  Sở Ngạn:"Nếu phong ấn bị yếu đi thì chắc bọn họ cũng phải nghĩ tới chứ, xây cái địa cung đầy cơ quan vậy con cháu đi vào lỡ chết thì sao?" hay mấy lão già xây địa cung thực sự không nghĩ tới???

  Dạ Sở Tiêu:"Phong ấn bên trong mọi khi đều là các trưởng lão môn phái lớn lo liệu, họ có cách đi vào trong an toàn, còn cơ quan thì lúc ở trên sẽ để dọa mấy người trẻ tuổi tò mò, đi sâu vào trong mới là cơ quan giết người. Nhưng năm nay thì khác, kết giới hằng năm được gia cố bị phá hủy mà không ai biết thậm chí phong ấn bao nhiêu năm cũng bị đả động."

  "Bình thường việc này không cần phải tới tay của triều đình nhưng sự việc có chút nghiêm trọng nên trước hết đi kiểm tra rồi báo cáo lại tình hình. Sáng mai chúng ta điều tra kết giới rồi đợi mấy môn phái kia đến, dù sao cũng là thuộc quyền quản lý của bọn họ, hai ta chỉ phụ trách giúp đỡ thôi."

  "Vậy nếu phong ấn thực sự bị phá thì sao?" - Sở Ngạn vừa ăn vừa hỏi

  Dạ Sở Tiêu:"Không có khả năng, theo lời Quách trang chủ, cùng lắm là ma thú bị đánh thức, nếu phong ấn bị phá thì hẳn giờ thế gian không còn bình yên như thế này nữa."

  Sở Ngạn:"Chắc phải ngày mai mới biết được tình hình ra sao." Ma thú thượng cổ, nghe đã biết kinh khủng.

  Ăn xong hai người đều về phòng riêng của mình. Sở Ngạn lăn lộn trên giường một lúc lâu vẫn không ngủ được. Nếu bây giờ vẫn là ở thế giới kia, y vẫn phải làm việc để kiếm sống, xong còn đi học, hầu như không có thời gian rảnh tận hưởng niềm vui. Có thời gian lăn lộn như này là rất hiếm thấy.

  Một lúc sau y quyết định ra ngoài đi dạo hóng mát.

  Trang viên rất đẹp, gió cũng mát, trăng cũng thơ mộng, cái không vừa lòng ở đây là y lại lạc đường.

Sở Ngạn chỉ muốn đập đầu vào cây đi chết cho xong, rõ ràng là có trí nhớ tốt nhưng lại lơ đãng không chịu nhìn đường thành ra bây giờ không nhớ nổi đường về.

  Không còn cách nào khác y đành phải đi theo con tim mách bảo, kết quả ra tới một vườn hoa, bất ngờ là hoa ở nơi này toàn là hoa hướng dương, khắp vườn nhuộm một màu vàng không có lấy một màu khác biệt.

  Sở Ngạn cảm thấy mình không có duyên với hoa, lần trước bị lạc cũng ở trong vườn hoa, giờ bị lạc cũng ra vườn hoa, vậy nên y quyết đoán quay đầu đi về đường cũ tránh bị bắt gặp cảnh không nên.

  Nhưng vừa quay đầu bước đi y đã va phải một người.

  Hai người va phải tuy không mạnh nhưng cũng đủ để cả hai không đứng vững mà ngã xuống.

  Lấy lại tỉnh tảo, Sở Ngạn thấy người va phải mình là một thiếu niên vẻ ngoài tầm mười lăm.

  "Ui da." - Thiếu niên tự xoa xoa cái đầu của mình rồi ngẩng đấu lên nhìn Sở Ngạn. - "Ca ca không sao chứ, là ban nãy ta chạy nhanh quá không để ý, thật xin lỗi."

  Vẻ mặt thiếu niên hơi bối rối, đầu đeo một vòng hoa được kết từ hướng dương, đôi mắt thiếu niên tựa như bầu trời lúc bình minh, trong veo thêm nét mặt bối rối thì tựa như một đứa trẻ.

  Sở Ngạn đứng dậy và đưa tay cho thiếu niên cười nói:"Ta không sao, còn đệ ổn chứ."

  Thiếu niên chần chừ một chút nhưng vẫn nắm lấy tay y mà đứng dậy, sau đó liên tục cúi đầu nói xin lỗi.

  Sở Ngạn cũng là lần đầu gặp tình huống này cũng không biết nói gì chỉ đành đỡ lấy thiếu niên kia mà bảo rằng mình không bị làm sao thì thiếu niên kia mới lộ vẻ mặt vui mừng.

  Sở Ngạn bây giờ mới thấy kì lạ, người này tuy mang dáng vẻ mười lăm tuy không phải người lớn nhưng cũng không tính là trẻ con nhưng hành động nãy giờ của thiếu niên như một đứa trẻ sáu tuổi. Y liền hỏi tên của thiếu niên thì người kia không chần chừ mà đáp

  "Đệ là Quách Cẩn Du, là thiếu gia của Quách Gia Trang."

  Trong ngữ khí còn mang theo một chút kiêu ngạo khi nhắc tới "Quách Gia Trang". Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn người này chỉ có tâm trí của một đứa trẻ.

  Sở Ngạn:"Đệ là người ở đây, vậy ngươi biết đường chứ."

  Quách Cẩn Du:"Đương nhiên là biết rồi, nhưng muốn đệ dẫn đường thì ca ca phải trả lời câu hỏi của đệ đã."

  Sở Ngạn:"Được chứ, đệ hỏi đi."

  Quách Cẩn Du ra vẻ nhìn xung quang rồi ghé sát tai Sở Ngạn hỏi một câu:"Huynh là hoa yêu đúng không?"

  Sở Ngạn:"?!"

  Quách Cẩn Du:"Huynh mau trả lời đi chứ, huynh đã chấp nhận trả lời câu hỏi của đệ rồi."

  "Đương nhiên không phải rồi." - Sở Ngạn thầm than trong lòng - "Mà tại sao đệ nghĩ ta là hoa yêu vậy?"

  Quách Cẩn Du:"Tại phụ thân từng nói, nam nhân có vẻ ngoài xinh đẹp thì chắc chắn là hoa yêu hoặc yêu tinh, huynh lừa ta, huynh nhất định là một hoa yêu, không thì cũng là một yêu tinh."

  Sở Ngạn dở khóc dở cười:"Được rồi, ta đã trả lời câu hỏi của đệ rồi, giờ đệ dẫn đường cho ta đi."

  Quách Cẩn Du tuy không nhận được câu trả lời như mong muốn nhưng vẫn phải dẫn Sở Ngạn đi, phụ thân từng dạy là nam nhi phải giữ lời.

  Sau khi thành công về tới nơi ở của mình, Sở Ngạn liền quay đầu nói với Quách Cẩn Du:"Cũng muộn rồi, đệ mau về đi."

  Quách Cẩn Du cũng biết mình không thể ở lại lâu liền chạy đi, nhưng vừa chạy được nửa đường đã quay đầu lại nói với Sở Ngạn:"Hoa yêu ca ca ngủ ngon, có duyên gặp lại." Sau đó liền quay đầu chạy mất.

  Sở Ngạn:"..."

  Y cảm thấy sau này nên tránh xa hoa cỏ ra, lần trước là bị nhìn thấy làm hành động không nên làm, lần này là bị gọi thành hoa yêu, nếu có lần sau chắc y đập đầu đầu thai thành hoa yêu thật mất.

  Ánh trăng lên cao, trong thành cũng dần yên tĩnh, gió lạnh từng cơn thổi tới khiến y phải mau chóng đóng cửa rồi chui lên giường rồi nhanh chìm vào giấc mộng, kết thúc một ngày mệt mỏi.
--------------------------------
Đáng lẽ là chương 10 sẽ được đăng ngay sau khi chương 9 ra lò, nhưng có một vài sự việc không may xảy ra và khiến mình bị khủng hoảng tâm lý cho nên mình đã ngừng việc viết chương 10 cho tới bây giờ. Tuy mình chưa thoát khỏi hẳn nhưng đã đỡ hơn rồi và mình sẽ cố gắng ra thật nhiều chương cho các bạn, xin lỗi vì sự trì hoãn này. Mong mọi người có một ngày đọc truyện vui vẻ. ❤️
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy