Chương 9: Vô Kim Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Với tốc độ của Xích Luân, chỉ trong một ngày đã tới phía đông, hai người quyết định dừng chân tại Vô Kim Thành.

  Vô Kim Thành dưới sự bảo hộ của Quách gia liền rất an toàn náo nhiệt dù ở gần phong ấn của một ma thú thượng cổ.

  Sở Ngạn cùng Dạ Sở Tiêu sau khi vào thành đã là buổi tối. Người dân thắp đèn lồng trước cửa nhà, dần dần những chiếc đèn được thắp sáng chiếu rọi con đường, dù là trời tối nhưng sự náo nhiệt vẫn không giảm đi là mấy.

  "Giờ chúng ta phải đi đâu?" - Sở Ngạn tay cầm xiên thịt nướng lúc nãy tiện mua trên đường hỏi nam nhân đi cạnh mình.

  Dạ Sở Tiêu cầm dây cương dắt Xích Luân đi bên cạnh:"Tới Quách Gia Trang, Quách trang chủ là người đứng đầu Vô Kim Thành, có ông ta giúp sẽ tiện hơn."

  Xích Luân giờ đây không to lớn như ban ngày, lửa ở đuôi và chân cũng không thấy nữa, giờ đây nó không khác gì con ngựa bình thường, Dạ Sở Tiêu vì để cho không kinh động với người dân liền biến nó về trạng thái không gây kinh hãi nữa.

  Sở Ngạn:"Vị Quách trang chủ này là người như nào vậy?"

  Dạ Sở Tiêu:"Ta cũng chưa từng tiếp xúc qua, nhưng nghe đồn là người chính trực, cũng có chút bản lĩnh. Vô Kim Thành trước kia vì gần phong ấn ma thú nên đất đai khô cằn, cây cỏ cũng không thể sống ngay cả nước ngầm cũng không có. Nhưng phong ấn dù lợi hại cũng không thể không trông coi, hoàng tỷ muốn cử một vị quan đi nhưng không có ai chịu tới cái nơi chim không thèm đậu này."

  "Sau đó Quách trang chủ bước ra, ông ta vốn muốn từ quan nhưng cũng không cam tâm tìm kiếm một nơi yên bình sống ẩn dật suốt đời vậy nên đã xin được xây dựng Vô Kim Thành. Lúc đó xây dựng một nơi có thể cho người sống ở đây là điều bất khả thi nhưng ông ấy lại làm được. Sau đó ông ta tự lập Quách Gia Trang, đứng đầu Vô Kim Thành đồng thời trông coi phong ấn. Hoàng tỷ cảm nhận được dao động, hẳn là ông ta cũng cảm nhận được rồi, có kẽ đang chờ chúng ta tới đó."

  Cổng lớn Quách Gia Trang cao sừng sững đã được mở ra chào đón hai vị khách quý.

  Quách trang chủ đích thân ra cổng tiếp đón:"Thứ lỗi cho thần vì không thể ra tiếp đón ngoài thành."

  Dạ Sở Tiêu cười:"Trang chủ chắc chắn biết ta tới vì điều gì rồi ha."

  Quách trang chủ nhường đường cho hai người, ông nhìn Sở Ngạn một lát rồi hỏi:"Vị tới cùng vương gia này là?"

  "Tại hạ Sở Ngạn, được quốc sư phân phó đi cùng nhiếp chính vương tới đây."

  "Tam thiếu gia nhà thừa tướng, dạo này cha người khỏe không, đã lâu rồi ta chưa gặp hắn."

  Sở Ngạn ngạc nhiên:"Trang chủ biết gia phụ?"

  Quách trang chủ cười lớn:"Đâu chỉ là biết, năm xưa ta còn cùng hắn xông pha chiến trường vào sinh ra tử cùng nhau. Trên chiến trường thì lão ta hung hăng bấy nhiêu trước mặt nương ngươi thì rụt rè bấy nhiêu, ta cùng huynh đệ phải khó khăn lắm mới giúp cha ngươi cưới được thừa tướng phu nhân về. Được rồi vào trong thôi ngoài này không tiện nói chuyện."
*
  Quách trang chủ:"Phong ấn ma thú đúng là yếu đi nhưng không phải do thời gian mà do có người phá hủy."

  Dạ Sở Tiêu nhíu mày:"Phá hủy?"

  Quách trang chủ:"Khi phát hiện dao động thần ngay lập tức đi kiểm tra thì thấy kết giới bảo vệ lăng mộ bị phá, ngay sau đó là tiếng gào từ phía bên trong, tuy rằng chưa truyền đến trong Vô Kim Thành nhưng cũng đủ để biết là phong ấn đã bị đả động.

  "Kết giới bảo vệ phong ấn được lập lên từ một lão tổ đại thừa, hằng năm còn được gia cố vậy mà có thể phá hủy mà không gây ra động tĩnh chứng tỏ kẻ này tu vi cũng phải là đại thừa, thậm chí còn hơn." - Dạ Sở Tiêu quay sang nhìn Quách trang chủ - "Còn phong ấn bên trong thế nào?"

  "Thần chỉ phụ trách kết giới, kết giới bị phá thì thần cũng chỉ lập ra một kết giới khác bảo vệ tạm thời đợi ngài tới."

  Dạ Sở Tiêu:"Giờ trời tối không tiện, sáng sớm ngày mai ta sẽ tới đó."

  Quách trang chủ:"Vậy để thần sắp xếp chỗ ở cho hai vị."
 
  Sở Ngạn đi cả ngày đường cơ thể mệt rã rời nhưng vẫn ngoan ngoãn thẳng lưng nghe hai người nói chuyện, nghe tới sắp được nghỉ ngơi liền nhanh chóng theo Dạ Sở Tiêu ra bên ngoài.

  Thấy bộ dạng khẩn trương muốn đi nghỉ của Sở Ngạn khiến Dạ Sở Tiêu không nhịn được mà bật cười:"Phải ăn trước rồi mới được đi ngủ."

  Sở Ngạn:"Tại sao lại không được ngủ luôn?"

  Dạ Sở Tiêu:"Ta phải đảm bảo không mất miếng thịt nào của A Ngạn chứ."

  Sở Ngạn:"Nhưng lúc nãy ta đã ăn vài xiên thịt nướng, không thấy đói."

  "Vậy cũng phải ăn cho đủ bữa." - Dạ Sở Tiêu búng trán y

  Sở Ngạn ăn đau liền chạy ngay về phòng của mình đề phòng bị búng trán lần hai.

  "Lát nữa nhớ tới phòng ăn đúng giờ, nếu không thấy A Ngạn ở đó thì ta sẽ đích thân vác người ra."

  Bóng người ngoài cửa rời đi, lúc này Sở Ngạn mới lấy một ngọc bài bằng ngọc trắng ra. Ngọc bài trơn bóng nhưng lại rất đơn giản không có hoa văn nào được khắc lên, chỉ được khắc một chữ "Tư".

  Ngọc bài này là trước khi khởi hành quốc sư đưa y bảo rằng là để truyền tin, nàng sợ rằng Sở Ngạn chưa quen hết mọi thứ thì có thể lập tức truyền tin tới.

  Y tập trung linh lực ở tay, ngọc bài cảm nhận được linh lực truyền vào ngay sau đó sáng lên, từ bên trong có giọng nói truyền ra.

  "Chuyến đi thế nào rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy