Chương 8: Xích Luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong thời gian bảy ngày trên đỉnh Nhật Sơn, Sở Ngạn như dự kiến đã lên tới trúc cơ đồng thời...béo lên không ít...

  Mấy ngày này y toàn bị ép ăn tới chướng bụng, bị quốc sư ép ăn thì không nói nhưng ngay cả Dạ Sở Tiêu cũng nhồi thức ăn cho y rồi lại còn lấy lý do là cộng sự lâu dài cần dưỡng béo, còn uy hiếp y rằng nếu không chịu ăn thì hắn sẽ lan truyền tin "Tam thiếu gia nhà thừa tướng vào cung không tìm thấy nhà xí nên đi bậy trong vườn ngự uyển."

  Vậy nên vì bảo toàn danh tiếng, tam thiếu gia đành ngậm ngùi mặc cho người khác nhồi mình thức ăn.

  Sau sự nỗ lực nhồi thức ăn dưỡng béo của hai người thì Sở Ngạn ban đầu gầy như que củi khô cuối cùng cũng có tí thịt, lộ ra vẻ đẹp ban đầu mà trước kia không thể thấy được do quá gầy.

  Sở Ngạn dung mạo tựa như thần tiên trên trời, thanh nhã thoát tục, phong tình vạn chủng khiến vạn người say đắm.

Sau khi Sở Ngạn lên trúc cơ cũng là lúc y theo Dạ Sở Tiêu tới phía đông lịch luyện.

  Lúc trời chưa sáng Sở Ngạn đã bị Dạ Sở Tiêu gọi dậy. Y vốn muốn ngủ thêm một lúc nhưng lại bị lay tỉnh.

  "Chúng ta phải xuất phát sớm, dậy thôi nào A Ngạn." - Dạ Sở Tiêu  ở bên cạnh nhéo cái má đã được dưỡng lên tí thịt của Sở Ngạn.

  Y bị hắn nhéo đau tới tỉnh hẳn ngủ liền ai oán mà trừng thủ phạm một lát rồi mới đi rửa mặt.

  Sau hai ngày khi y ở lại đây thì quốc sư đã biến mất không thấy tung tích, đại khái là thấy Dạ Sở Tiêu giúp Sở Ngạn học rất tốt nên liền vứt hai người ở đây cùng nhau rồi biến mất tới hôm nay. Y liền hỏi Dạ Sở Tiêu:

  Sở Ngạn:"Dạo này ta không thấy quốc sư, người đi đâu vậy?"

  Dạ Sở Tiêu:"Mấy năm gần đây ngoài ở hoàng cung xử lý công vụ hoặc xuống trấn chơi thì ta không biết người ở đâu. A Ngạn không cần lo cho sư phụ đâu, tuy bề ngoài vậy thôi chứ ta chắc chắn không ai là đối thủ của người đâu."

  Dạ Sở Tiêu nhẹ nhàng gỡ chiếc lá vướng ở trên tóc của Sở Ngạn đi, hắn cười nhẹ một tiếng:"Đi thôi nào."
...........(TG:đọa vũ nhu)
  Sở Ngạn nhìn con ngựa đen trước mặt, à không phải gọi là linh thú bởi vì con ngựa này không chỉ to hơn con ngựa bình thường mà chân và đuôi nó còn bốc cháy...

  "Tên nó là Xích Luân, là linh thú theo ta từ bé tới khi ra chiến trường. với tốc độ của nó thì chỉ cần hai ngày chúng ta sẽ tới phía đông." - Dạ Sở Tiêu vuốt ve bờm của Xích Luân, trông nó có vẻ thích thú mà dụi dụi vào người hắn.

  Sở Ngạn:"Chúng ta sẽ cưỡi chung sao?"

  Dạ Sở Tiêu quay sang cười với y:"Tất nhiên rồi." (Con cười gian lắm con ơi, đừng cười nữa)

  Sở Ngạn nhìn Xích Luân với vẻ mặt phức tạp:"Nó sẽ không đá ta chứ?"

  "Có ta ở đây A Ngạn sẽ an toàn thôi."

  Không kịp để Sở Ngạn có cơ hội từ chối hắn liền bế y lên trên lưng linh thú.

  Lúc Sở Ngạn kịp phản ứng thì y đã ngồi trên lưng Xích Luân, ngay sau đó là Dạ Sở  Tiêu leo lên ngồi sau y rồi thúc linh thú chạy về phía trước.

  Lúc này mặt trời dần dần lên, hé lộ những tia nắng bình minh ngày mới, trên đường mòn một con linh thú chạy như bay xuyên qua những tàng cây chớp mắt đã tới một thảo nguyên rộng lớn, được tung hoành nơi đất trời rộng lớn khiến ngọn lửa ở bốn chân và đuôi của linh thú bùng cháy thậm chí lúc chạy qua còn để lại chút tàn lửa vàng óng ánh một lát rồi biến mất.
---------------------------
Tới phía đông trau dồi tình cảm á hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy