Chương 7: Dạ Sở Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sở Ngạn nhìn chồng sách chất đầy bên cạnh, nhìn qua còn tưởng y đang chuẩn bị mở một cửa tiệm chuyên bán sách, thậm chí mở tiệm cũng không bán hết chỗ này.

  Y quay ra nhìn chồng sách trước mặt mình, rồi lại liếc tới chồng sách bên phải mình lần nữa, y không biết đây là lần thứ mấy nhìn chồng sách cao hơn núi này nữa. Quốc sư trông vậy mà thật sự rất để ý vẻ ngoài, y buột miệng thốt một câu không nên liền bị nàng lấy sách đè người, bắt Sở Ngạn đọc hết đống này trong hôm nay.

  Sở Ngạn lấy miếng điểm tâm trên bàn cắn một miếng, thương tâm mà đọc sách rồi lại nhớ con người vô tâm nào đó sau khi vứt đống sách và một đống điểm tâm cùng trà lại thì bỏ đi đâu đó không biết.

  Nhưng chỉ thoáng nửa canh giờ Sở Ngạn đã đọc được tầm hơn mười quyển sách, y có trí nhớ tốt, chỉ cần lướt qua là có thể nhớ rõ từng chi tiết mình từng đọc nhưng mấy quyển sách này thực sự quá khó, tuy y có thể nhớ chi tiết nhưng lại không thể hiểu được. Sở Ngạn cảm thán rằng có lẽ do thế giới này khác xa với nơi y từng sống ở kiếp trước, hoặc cũng chỉ đơn thuần là quốc sư muốn làm khó mà đặc biệt chọn lựa những quyển này.

  Trong lúc ngồi mở to hết não ra để hiểu câu từ trong sách thì y thấy có bóng người trước cửa.

  Sở Ngạn tưởng là quốc sư quay về liền ngẩng đầu lên.
 
  Người này nước da tựa ngọc, mi thanh mục tú, vóc dáng cân đối chững chạc nhìn qua là thấy phải rèn luyện hàng ngày mới có được.

  Chốt lại là không phải quốc sư quay lại, vì nhìn qua rõ ràng là nam nhân, với lại quốc sư nhìn qua thì mọi người có thiện cảm hơn chứ với tên mới tới này toát ta hàn khí kiêu ngạo khiến không ai dám động vào.

  Với cả nhìn người này quen quen.

  Sét đánh ngang tai, Sở Ngạn có trí nhớ tốt, nhìn qua một lần là nhớ, y chắc chắn người đằng trước là người nhìn thấy y "giải tỏa" trong vườn ở hoàng cung.

  Ngoài mặt dù không nhìn ra cảm xúc gì trên mặt nhưng trong tâm Sở Ngạn thực sự muốn kiếm một cái lỗ chui xuống.

  Y cười gượng cố bắt chuyện chỉ mong người này không nhớ mình:"Vị...đạo hữu này đi lạc sao, chỉ cần đi thẳng xuống cầu thang là tới chân núi mà."

  Thấy người đối diện chỉ dùng đôi mắt lạnh căm nhìn y không nói gì trong lòng Sở Ngạn sốt ruột muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh:"A ha, đạo hữu ? Đạo hữu nghe thấy ta nói gì không?"

  Người kia nhíu mày nhưng cuối cùng cũng chịu mở miệng:"Tam thiếu gia nhà thừa tướng?"

  Sở Ngạn:"Hả?"

  Người kia nhắc lại:"Ngươi là tam thiếu gia nhà thừa tướng Sở Ngạn?"

  "A là ta, đạo hữu có chuyện gì không?"

  "Ta là Dạ Sở Tiêu." - Dạ Sở Tiêu bước tới đối diện Sở Ngạn - "Là đồ đệ của quốc sư, người truyền tin bảo ta tới đây trông coi ngươi đọc sách."

  Sở Ngạn nghe xong còn đang chưa biết nên đáp như nào thì người kia đã tới ngồi bên cạnh y lấy đại một quyển sách đồng thời nói ra một câu.

  "Lần sau...nhớ hỏi đường trước khi chạy đi nhà xí."

  Sở Ngạn vốn đang cầu nguyện trong lòng cả ngàn lần đừng nhận ra y nhưng câu nói vừa rồi đã đánh vỡ suy nghĩ của mình.

  Dạ Sở Tiêu:"Tam thiếu gia?"

  Sở Ngạn khổ sở nói:"Không cần gọi ta là tam thiếu gia đâu."

  "Hửm?" - Dạ Sở Tiêu quay sang nhìn thẳng vào y - "Không gọi vậy, thì ngươi muốn được gọi như nào đây."

  Giọng của Dạ Sở Tiêu trầm ổn nghe muốn nghiện, dù là nam nhân nhưng Sở Ngạn cũng cảm thấy muốn nghe nhiều hơn, nếu mà là nữ nhân thì chắc điên cuồng lên rồi.

  Cho dù có muốn nghe thật nhưng y không thể để lộ ra ý đồ này của mình.

  Sở Ngạn:"Ngươi gọi tên ta là được rồi."

  "Được, vậy gọi ngươi A Ngạn." - Dạ Sở Tiêu cười cười - "A Ngạn cũng có thể gọi tên ta."

  Sở Ngạn:"Tên? Vậy thì...Tiểu Tiêu?"

  Dạ Sở Tiêu:...

  Sở Ngạn:"Tiểu Tiêu Tử?"

  Dạ Sở Tiêu:...

  Sở Ngạn:"thế còn...A Tiêu."

  Dạ Sở Tiêu:"Được, gọi tên đó đi."

  Sống lâu như vậy, ngoại trừ sư phụ và hoàng đế, chưa từng có ai khiến Dạ Sở Tiêu nghẹn họng như vậy cả. Những người dám đứng trước mặt hắn nói chuyện đàng hoàng thì càng không có ai.

  Sở Ngạn:"Vậy A Tiêu, quốc sư đi đâu rồi?"

  Dạ Sở Tiêu:"Sư phụ chỉ truyền tin bảo ta tới đây trông coi ngươi đọc sách, còn lại không nói thêm gì nữa. Nghe giọng điệu của người thì chắc là bị A Ngạn chọc giận rồi, nói xem A Ngạn chọc nàng kiểu gì vậy."

  Sở Ngạn đỡ trán:"Ta thật sự không cố ý đâu, ta tưởng tóc nàng trắng vậy là do sống lâu nên phai màu, ai ngờ là màu bẩm sinh."

  "Sư phụ dù sao cũng là nữ nhân, mà làm gì có nữ nhân nào lại không để ý nhan sắc của mình chứ. Nhưng người thật sự là ám ảnh bởi mấy thứ đẹp đẽ." - Giọng của Dạ Sở Tiêu trở nên ai oán - "Ta chinh chiến sa trường ba năm nhưng gương mặt của ta lại trắng bóc là do tác động của sư phụ."

  Sở Ngạn:"Tác động của quốc sư ? Nàng làm gì sao?"

  "Người nói nếu như trên mặt ta có bất kì vết xước nào thì sẽ bắt ta đầu thai lập tức."

  Sở Ngạn:"...thế mà ban đầu ta tưởng nàng là nữ nhân hiền dịu."

  Dạ Sở Tiêu cười ra tiếng:"Nhìn qua thì ai cũng sẽ nghĩ vậy thôi."

  Sở Ngạn tiếp tục đọc quyển sách trong tay, dù sao thì không hết đống này chắc chắn quốc sư sẽ không tha cho y.

"Đống này là A Ngạn đọc hết sao?" - Dạ Sở Tiêu chỉ vào chồng sách tầm mười quyển.

  Chồng sách đó đúng là đống sách ban nãy y đọc xong.

  "Đúng vậy, từ bé ta đã có trí nhớ tốt, chỉ cần nhìn một lần là nhớ." - Y cầm một quyển trong chồng sách lên - "Tuy ta nhớ hết nhưng không thể hiểu được những thứ trong này."

  Dạ Sở Tiêu lấy quyển sách từ trong tay y ra đọc vài trang rồi xem qua thêm vài quyển, cuối cùng quay ra tìm vài quyển khác trong chồng sách bên cạnh rồi đặt trước mặt Sở Ngạn.

  Thấy y mờ mịt, Dạ Sở Tiêu cũng giải thích:"Mấy quyển ngươi học thuộc là thần chú diệt quỷ, ngươi không có tu vi đương nhiên sẽ không thể hiểu. Mấy quyển ta mới đưa ngươi là thần chú cấp thấp, học thuộc nó thì sau khi lên trúc cơ sẽ có ích cho cơ thể ngươi."

  Sở Ngạn cầm một quyển lên bắt đầu học thuộc. Dạ Sở Tiêu vẫn luôn ngồi bên cạnh nhìn y, thi thoảng còn đút cho y điểm tâm và trà.

  Vậy nên lúc Quân Tư Hạ quay về thì chứng kiến cảnh tượng mỹ nhân đọc sách, còn tiểu đồ đệ nhà mình nhẹ nhàng đút điểm tâm cùng trà cho người ta, lá liễu được gió thổi xuống thềm cửa tạo ra khung cảnh bình dị mà lãng mạn.

  Quân Tư Hạ:"..." cái thằng mà hay chống đối mình đây à, sao lạ thế ???

  Sở Ngạn vừa rời mắt khỏi sách nhìn ra ngoài cửa thì thấy quốc sư nhìn vào bên trong với vẻ mặt phức tạp.

  Nhận ra tầm nhìn của y, Quân Tư Hạ cũng không đứng ngoài nữa.

  "Đọc tới đâu rồi." - Quân Tư Hạ ngồi đối diện với Sở Ngạn.

  Sở Ngạn:"Mấy quyển sách này căn bản là A Tiêu tìm cho ta, đọc cũng không hiểu lắm."

  "A Tiêu???" - Quân Tư Hạ bất ngờ, nếu nàng nhớ không lầm thì hôm nay là ngày đầu hai người gặp nhau đi, sao nàng mới đi một lát thì hai đứa này đã thân tới mức gọi như vậy rồi.

  Dạ Sở Tiêu lên tiếng:"Dù sao thì cũng phải tiếp xúc dài dài, không bằng làm thân từ bây giờ."

  Sở Ngạn:"Tiếp xúc dài dài?"

  Dạ Sở Tiêu:"Bảy ngày nữa ta có việc đi tới phía đông, sư phụ bảo ta dẫn ngươi đi cùng coi như luyện tập."

  Sở Ngạn:"Nhưng ta không biết gì hết, nếu dẫn đi cùng chỉ là gánh nặng."

  "Trong vòng bảy ngày ta cùng sư phụ sẽ giúp A Ngạn lên trúc cơ, còn về pháp thuật thì trên đường ta sẽ dạy ngươi." - Dạ Sở Tiêu xoa đầu y - "Tu vi của ta tuy không bằng sư phụ nhưng cũng đủ để chiếu cố ngươi."

  Sở Ngạn:"Bảy ngày lên trúc cơ được sao ?"

  "Có thể, về vấn đề tu luyện cứ giao cho ta, A Ngạn chỉ cần nghe theo là được."

  Sở Ngạn cười cười:"Được, vậy nhờ cả vào A Tiêu."

  Vị quốc sư đại nhân chứng kiến một màn vừa rồi thì bắt đầu nghi ngờ đồ đệ mình có phải bị đoạt xá không, vì thằng ôn nào đó toàn ngang ngược giờ đây lại nhẹ nhàng với người xa lạ khiến nàng không quen với vẻ mặt này.

  Gió nổi lên, trời cũng bắt đầu tối, Quân Tư Hạ cũng không ép Sở Ngạn đọc hết đống sách như núi kia nữa, nàng bảo y ở lại đỉnh Nhật Sơn tu luyện không cần lo chuyện ở ngoài núi. Dạ Sở Tiêu cũng được phân phó ở lại đỉnh Nhật Sơn đốc thúc y lên trúc cơ kỳ.

  Lại một ngày nữa trôi qua từ khi Sở Ngạn xuyên tới nơi này bắt đầu cuộc sống mới, y cảm thấy việc sống ở đây cũng không tệ, ít ra còn có gia đình của mình, còn có nhiều thứ khác mà y có thể tìm hiểu dần, tập làm quen với cuộc sống nơi đây.

  Cũng khá tốt đấy chứ.
  ---------------------------
  Sau 3 tháng cuối cùng tui cũng trở lại đây, tui cũng muốn bão chương lắm nhưng mà số phận không cho phép, từ giờ tui sẽ cố hoàn thành các chương sớm nhất có thể cho mọi người nha, cảm ơn ai đã ủng hộ mềnh nà.
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy