Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau bảy ngày nằm liệt trên giường, được người ta hầu cho ăn uống đến tận kẽ răng, lên được chắc cũng phải vài lạng.
  Sở Ngạn đứng dậy vươn vai vài cái, 7 ngày qua đúng là địa ngục với y. Quốc sư đại nhân thì bôi đủ thứ thảo dược lên mặt rồi bắt ăn 1 đống đồ chay. Giờ trông y trắng trẻo gầy gò chả khác gì nữ nhân, thêm khuôn mặt thư sinh này nữa. Ngày xưa đi làm thêm để đóng học phí y cũng bê vác nhiều miễn cưỡng có tí cơ bắp, da có chút ngăm.
  Thế mà bây giờ trông y chỉ cần có thể 3 vòng của phụ nữ là thật sự thành nữ nhân...
  Sở Ngạn nhanh chóng chạy ra ngoài sân hít thở khí trời, nhìn y giờ dù tăng vài lạng nhưng vẫn chả khác gì que củi.
  Vừa ra ngoài là cảnh 1 vườn hoa trải dài bát ngát, đủ mọi loài hoa xanh đỏ tím vàng.
  Trước mặt y là người phụ nữ độc ác biến 1 nam nhân như y thành "nữ nhân bản lỗi".
  Quân Tư Hạ: "Ngươi cũng tỉnh rồi, tới lúc trả về cho thừa tướng thôi."
  Thừa tướng là phụ thân của nguyên chủ, hay nói đúng hơn giờ là của y. Nhưng đột nhiên có cha có mẹ có anh em cũng khiến y lúng túng. Tuy phần nào có được kí ức của nguyên chủ nhưng y vẫn hồi hộp.
  Quân Tư Hạ an ủi: "Ta đã bảo họ là tính của ngươi có thay đổi sau khi tỉnh, nên đừng lo lắng, những gì trước giờ ngươi muốn làm khi có gia đình cứ theo ý mình."
  Sở Ngạn: "Quốc sư đại nhân..."
  Quân Tư Hạ: "Hử ?"
  Sở Ngạn: "Ta đang ở đâu sao rộng vậy..."
  Quân Tư Hạ bất động thanh sắc nói: "Hoàng cung Lưu Ly Quốc."
  Sở Ngạn: "..." bảo sao đi mãi không tới nơi.
  Bước tới chính điện, Sở Ngạn cảm thán rằng nơi này thực sự giàu đổ nứt vách, xung quanh toàn vàng là vàng, trên cột với những bức tường xung quanh được khắc những hoa văn tinh xảo.
   Nhưng đấy chưa phải là tất cả.
   Bước vào bên trong mới thực sự là đáng ngạc nhiên. Xung quanh khắc hình rồng cùng mây bằng vàng còn sống động hơn bên ngoài gấp mấy lần. Kim long tỏa sáng đặc biệt trên chỗ ngai vàng thể hiện sự uy nghiêm của bậc thiên tử.
  Mọt nghèo như Sở Ngạn phải bốc vác kiếm tiền đóng học phí nhìn mà mắt sắp mù tới nơi.
  Sở Ngạn mải ngắm nhìn xung quanh đến mất cả hồn cho đến khi 1 cái khuỷu tay huých mạnh vào người kéo y về thực tại.
  Hóa ra mải cảm thán sự xa hoa nơi đây mà y quên mất mình đã xuyên không lại còn...đứng trước mặt hoàng đế mà không hành lễ.
  Toi rồi toi rồi toi rồi.
  Theo kinh nghiệm xem phim cổ trang của y có phải vài phút nữa là đầu sẽ rời khỏi cổ không. Không phải chứ, y mới sống lại được có 7 ngày.
  Sở Ngạn liền lập tức quỳ xuống rồi nghĩ tới cảnh bị lôi ra chém đầu mà lòng khóc như mưa.
  Bỗng 1 tia sáng lóe lên. Y còn quốc sư mà.
  Sở Ngạn nhìn lén quốc sư bên cạnh mình cầu cứu nhưng Quân Tư Hạ nhìn y với vẻ khó hiểu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, à không còn hai con mắt của hoàng đế bên trên là sáu.
  ...
  ...
  ...
  "E hèm, chúng ta có thể nói chuyện được chưa ?" - Một giọng của nữ nhân vang lên trầm ổn đánh gãy không khí khó tả lúc nãy.
  Sở Ngạn nhìn về phía phát ra giọng nói là phía bảo tọa to lớn được khắc từ vàng, trên đó là 1 nữ nhân xinh đẹp mặc hoàng bào thêu hình rồng vàng. Ngũ quan người này cân đối, quyến rũ nhưng uy nghiêm.
   Lần đầu trong đời Sở Ngạn thấy 1 người đẹp như vậy liền muốn nhìn lâu thêm chút nữa. Nhưng y chợt nhận ra, trong đại điện này chỉ có 3 người là y, quốc sư và...hoàng đế.
  Con tim bé nhỏ của Sở Ngạn thật sự bị dọa sợ rồi, y lập tức cúi đầu xuống. Cư nhiên hoàng đế lại là nữ, không phải ông già râu ria nào đó giống trên phim.
   "Ngươi làm gì vậy ?" - Quân Tư Hạ khó hiểu mà nhìn chằm chằm y.
    ...không phải gặp quân vương phải quỳ sao ? Y sai kịch bản à ? Ai đó hãy nói rằng đây là mơ đi.
  Dạ Kha Nguyệt thấy tình cảnh này mà bật cười, nàng bước xuống bảo tọa xuống chỗ Sở Ngạn đang quỳ mà đỡ y lên: "Có vẻ như một giấc ngủ dài đã khiến Sở thiếu gia quên mất rồi, ngươi là đệ đệ mà Hi Nhi yêu thương, không có ai ở đây thì không cần phải hành lễ."
   Hi Nhi ? À đúng rồi, trong ký ức của nguyên chủ có thông tin này.
   Nguyên chủ là con trai thứ 3 của thừa tướng, phía trên còn có 2 ca ca 1 tỷ tỷ, mà tỷ tỷ của nguyên chủ Sở Thường Hi đã nhập cung làm hoàng hậu của Lưu Ly Quốc. Còn về lý do tại sao hoàng đế là nữ mà vẫn cưới được vợ. Thì là nơi này nam nam và nữ nữ đều có thể kết hôn sinh con.
   Sở Ngạn sau 1 hồi tiếp thu kiến thức khó hiểu này cuối cùng tự an ủi bằng lý lẽ: Có thể tu tiên tại sao không thể sinh em bé, có thể hiểu được.
   Phải, nơi này là 1 thế giới huyền huyễn chỉ có trong tiểu thuyết, và giờ y phải sống trong cái thế giới này.
   Dạ Kha Nguyệt đặt 1 tay lên vai y, nàng thân nữ nhân lại cao hơn Sở Ngạn nửa cái đầu: "Trẫm đã cho người báo với tỷ tỷ ngươi rồi, nàng chắc sẽ mừng lắm khi thấy ngươi."
   Từ bên ngoài 1 bóng hình lao tới ôm chầm lấy Sở Ngạn khiến y mất thăng bằng mà suýt ngã nhưng người đó nhanh tay đỡ lấy y mà nức nở: "Đệ về rồi, cuối cùng cũng về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy