Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sở Thường Hi từ khi nhập cung làm hoàng hậu, nàng trở thành người dưới một người trên vạn người thậm chí còn được hoàng đế sủng ái, lục cung chỉ độc sủng nàng.
  Mà giờ đây, bậc mẫu nghi thiên hạ này lại cởi bỏ lớp áo tôn nghiêm thường ngày mà ôm chầm lấy thân nhân vẽ lên cảnh tượng ấm áp của tình thân.
  Sở Ngạn đần người ra, y không biết phải làm gì hay nói gì bởi y chưa bao giờ được ai ôm như vậy cả kể cả bạn học.
  Do dự một lúc lâu, y chầm chậm đưa tay lên ôm lại Sở Thường Hi, dường như có một mối liên kết nào đó khiến Sở Ngạn cảm nhận được hơi ấm, cảm giác này an toàn tới mức khiến y quên mất mọi thứ xung quanh, chỉ muốn chìm đắm trong hơi ấm này.
  
   Sở Ngạn cùng Sở Thường Hi đi dạo trong vườn thượng uyển, xung quanh đủ mọi loài hoa, thậm chí còn nhiều hơn cả vườn hoa chỗ y ở.
   Nhưng bây giờ Sở Ngạn không có tâm trạng mà ngắm hoa, y còn đang phải chịu xem ân ái siêu to bự từ tỷ tỷ ờm giờ là tỷ tỷ của y và tỷ phu.
   Y nhớ rõ ràng là ban nãy tỷ tỷ của y đề xuất ra đây để hỏi thăm y cơ mà, y mới là đứa cần quan tâm, sao lại cho xem ân ái thế kia, phận một mình đúng là khổ thật.
   Sở Ngạn thì đang ngồi gặm cảnh tượng ngược người chưa có ai đi cùng tới cuối đời, y thấy nhớ thương quốc sư vì ở cái thế giới xa lạ này, chỉ có quốc sư là thân thuộc nhất.
   Sau một hồi tình tứ với nhau thì vị tỷ tỷ cùng tỷ phu "vô lương tâm" kia mới nhớ ra sự tồn tại của một người nữa đã bị lu mờ bởi tình cảm của hai người.
   Sở Ngạn ngồi ngắm nhìn xung quanh cũng uống vài chén trà nên giờ y có chút bồn chồn trong người liền xin phép đi trước.
   Nhưng vấn đề là ban nãy y chưa kịp hỏi đường nên giờ Y lại bị lạc ở nơi này.
   Không còn cách nào khác y đành trèo tường để kiếm đường khác đi nhưng vẫn là hoa với hoa...
   "Rốt cuộc cái vườn này rộng bao nhiêu thế !!" Sở Ngạn sắp khóc tới nơi rồi.
    Sở Ngạn hít sâu một hơi lấy tinh thần: "Tỷ phu à, thực sự...người đệ đệ đáng thương này không chịu được nữa rồi, xin hãy tha thứ cho người em trai xa lạ này."
    Dứt lời y tìm chỗ không người, nhìn xung quanh rồi đi sâu vào xong bụi cây giải quyết.
    Cảm giác như trút hết mọi thứ xuống bụi cây, y thở ra một hơi sảng khoái.
     Sau khi giải quyết nhanh gọn lẹ thì y mau chóng quay lại thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên
     "Đi thẳng, rẽ phải là tới nơi rồi, ngươi mất kiên nhẫn quá."
    Sở Ngạn khựng người lại, mọi cảm xúc như xấu hổ ngạc nhiên bắt đầu bùng nổ. Y run rẩy nhìn lên cái cây, đúng là có một người ngồi trên đó.
    Sở Ngạn: vậy có nghĩa là tên đó nhìn hết từ nãy giờ bao gồm cả lúc y giải quyết.
    Thẹn quá hóa giận, Sở Ngạn cầm một cục đá lên không nghĩ ngợi gì mà ném thẳng vào chỗ người kia đang ngồi nhưng cục đá chỉ ném trúng cây, còn chưa động tới vạt áo người nọ.
    Cảm nhận được ai đó thẹn quá mà ném đá mình, người kia liền nhảy xuống ngay trước mặt Sở Ngạn. Y vốn chỉ ném cho bõ tức, không phải tới nỗi xuống tận đây tính sổ chứ.
    Người trước mặt là một nam nhân cao lớn, cao hơn cả Sở Ngạn một cái đầu. Ngũ quan nam nhân sắc sảo, sống mũi cao, làn da có chút ngăm, đôi mắt lưu ly sâu thẳm như dòng nước xoáy, giống một ai đó mà Sở Ngạn chưa thể nhớ ra được.
    Người kia lạnh lùng nhìn Sở Ngạn một lúc lâu rồi nhanh chóng biến mất trong lúc y còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Y cố hồi tưởng lại gương mặt của người đó, một tia chớp chợt lóe lên trong đầu.
    Bảo sao y thấy quen quen, khuôn mặt kia, nhất là đôi mắt có năm phần giống với hoàng đế tỷ phu.
    Nhưng giờ y nhớ tới ban nãy bị nhìn thấy hết liền cảm thấy xẩu hổ, đi giải quyết trộm cũng bị nhìn.
   Bỏ qua việc bị nhìn ban nãy ra đằng sau đầu, Sở Ngạn nhớ ra còn hai con người đang chờ mình, y mau chóng theo đường cũ trở về chỗ của hai người kia.
  
   Lúc trở về thì y đã bị ụp ngay một bát cơm tró thứ e nờ vào mặt.
   Tỷ phu đang nằm lên đùi của Sở Thường hi, còn Sở Thường Hi thì lại đang nhẹ nhàng bóc vỏ nho cho Dạ Kha Nguyệt ăn.
   Hai người bình thường nhan sắc đã nghiêng nước nghiêng thành, giờ đây cả hai đang ở gần nhau và làm mấy hành động như vậy, mấy cung nhân xung quanh dường như vì cái vẻ đẹp này mà ngã khuỵu hết rồi, chỉ còn Sở Ngạn hứng chịu cảnh ngược chết con nhà người ta này.
    Y đột nhiên nhớ tới người ban nãy mình gặp phải có năm phần giống tỷ phu liền nhìn kĩ lại Dạ Kha Nguyệt. Y không thể nhầm được, đôi mắt của Dạ Kha Nguyệt rất giống với tên ban nãy, chỉ là nét mặt của Dạ Kha Nguyệt sắc sảo hơn, từng lời người nói vừa mềm mại vừa đanh thép thể hiện được quyền uy của bậc đế vương.
    Đang trầm tư so sánh nhan sắc của hai người với nhau thì đột nhiên cung nhân tới thông báo cho hoàng đế một câu. Nghe xong Dạ Kha Nguyệt liền đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục quay.
    Dạ Kha Nguyệt: "Có vẻ trẫm chiếm nhiều thời gian của nàng với đệ đệ quá, trẫm đi trước, nàng với Sở Ngạn nói chuyện xong nhớ về dùng bữa với ta."
   Sở Ngạn uất ức nghĩ thầm: Đúng rồi chiếm nhiều lắm, đi lẹ đi.
   Sở Thường Hi đứng dậy hành lễ với Dạ Kha Nguyệt rồi nhìn Sở Ngạn mà dịu dàng nói: "Lâu rồi tỷ đệ ta mới nói chuyện như này, đệ lại đây ngồi với tỷ nào, ta muốn nói với đệ nhiều chuyện lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy