Chap 1: Vấn vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn đã nói: Tâm chính là một trong những thanh xuân đẹp đẽ của mình. Anh trân trọng những thứ âm nhạc truyền cảm hứng và nói đến truyền cảm hứng thì không thể không nói đến Mỹ Tâm. Anh mến mộ giọng hát của cô, ngưỡng mộ con người cô với lối sống trong sạch và cao đẹp. Nên anh đã mời cô hát trong concert của mình. Concert đánh dấu thanh xuân rực của anh - Hà Anh Tuấn. Anh yêu mến Tâm như một đàn chị trong nghề, học hỏi từ cô cũng khá nhiều.

Đêm nhạc đầu tiên ở Hà Nội. Anh không ngờ rằng Tâm lại có thể duyên dáng đến như vậy, bởi vì lúc tập thì Tâm rất bình thường, nghiêm túc nhưng khi lên sân khấu cô như một người khác làm anh rất bất ngờ.

Anh vốn là người được cho là "khéo nói" anh rất thông minh trong việc nói chuyện, giao tiếp nhưng anh lại phải lúng túng khi đứng gần người con gái này, cô làm anh hết lần này đến lần khác cảm thấy bất ngờ, anh không ngờ rằng Tâm có thể thông minh và hài hước đến như vậy. Hơn thế cô lại còn liên tục thả thính anh, anh biết rằng cô chỉ là nói đùa để cho không khí trở nên vui vẻ thoải mái hơn nên anh cũng phối hợp theo cô. Nhưng trong lòng anh lại có chút gì đó gọi là "rung động".

Cô nói chuyện tự nhiên quá, như thật vậy, làm anh không biết là cô đang đùa hay thật, và những câu nói đó nó cứ âm ỉ trong lòng anh.

Kết thúc đêm nhạc đầu tiên, anh vô cùng hạnh phúc với những tình cảm mà khán giả đã dành cho mình. Nhớ lại lúc cả khán phòng cùng hòa theo giọng hát của anh. Rất nhiều cảm xúc trong anh, không biết phải cảm ơn khán giả của mình thế nào với những tình cảm sâu đậm ấy. Anh liền lên facebook viết vài dòng cảm ơn khán giả và hẹn khán giả ở Sài Gòn. Và anh  không quên gửi lời cảm ơn đến Tâm -Người con gái đã góp phần làm cho đêm nhạc thêm phần rực rỡ.

Đến đêm diễn thứ hai, anh lại có thêm nhiều cảm xúc, cảm xúc của cả khán giả và Tâm mang lại. Tâm xuất hiện vô cùng xinh đẹp và lung linh. Nói chuyện lại càng tự nhiên và hài hước. Anh không ngờ rằng cô gái này lại có thể tỏa sáng trong hai đêm diễn của anh như vậy, và anh hoàn toàn trân trọng điều đó.

Những cái nắm tay đầy tình cảm như tình nhân, những lần ánh mắt chạm nhau rồi ngại ngùng nhìn sang hướng khác. Cô nói" hát thôi, đừng nhìn vào mắt" anh liền nói" có mắt nhiều hơn bình thường thì để làm gì" rồi cô ngại ngùng mỉm cười. Anh đúng thật là " mất điện" với cô gái này.

Lại kết thúc một đêm diễn tràn đầy cảm xúc. Anh mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường thân quen của mình. Nhắm mắt nhưng không ngủ mà đang nhớ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của ngày hôm nay. Vui mừng, xúc động, hạnh phúc, thăng hoa nhất đều có trong đêm hôm nay. Nở nụ cười mãn nguyện với sự thành công rực rỡ của cả hai đêm diễn, và với bản thân.

Người con gái ấy cũng xuất hiện trong tâm trí anh. Đắn đo một hồi, anh đưa tay móc lấy chiếc điện thoại trong túi ra. Kiếm ngay số của Tâm định điện ngay cho cô. Nhưng rồi thấy không tiện nên anh quyết định nhắn tin cho cô. "Cám ơn Tâm đã đồng ý đến với concert của Tuấn. Thật sự rất cám ơn Tâm" anh không biết nói gì ngoài việc cám ơn cô. Tâm nói bạn thì không nên quá khách sáo, anh thấy đúng là vậy, nhưng anh cứ viết rồi lại xóa và cuối cùng vẫn là nói cám ơn.

Tâm từ lúc diễn xong thì liền về nhà. Nhờ anh Huy mua cho cô một tô bún. Tắm sạch sẽ, thay cho mình bộ đồ thoải mái hơn. Ăn xong, cô lấy hoa mà fan vừa tặng ra cắm. Đứng nhìn bó hoa to lớn của Tuấn tặng. "Cái này chắc cắm tám mươi bình quá" nhất thời có chút bất lực.

Cắm xong, nhìn thành quả, cô cảm thấy thật ngưỡng mộ bản thân mình "Đẹp quá đi! Không ngờ mình có thể cắm đẹp như vại. Mình thật là ngưỡng mộ mình quá mà! " giọng điệu cô hài hước tự tán hưởng bản thân. Rồi cô đưa tay chỉnh sửa lại thành quả sao cho thật hoàn hảo và hát vu vơ. Tâm trạng vô cùng tốt.  "Ting" một tiếng. Đưa tay với lấy chiếc điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của Tuấn. "Lại cảm ơn. Đã nói bạn thì đừng nên khách sáo quá mà" cô thầm nghĩ rồi cũng trả lời "Có gì đâu Tuấn, mình là bạn nhau mà. Cảm ơn gì hông biết"

Gửi xong Tuấn để điện thoại sang một bên. Anh suy nghĩ cho câu trả lời tiếp theo vì anh đã biết trước câu trả lời của cô. Màn hình điện thoại sáng lên. Tuấn chụp lấy ngay điện thoại, anh cười, anh biết ngay là Tâm sẽ trả lời như vậy mà. "Vậy nói chuyện khác nhé. Tâm về nhà chưa?" anh nhắn ngay cho cô câu hỏi mà anh suy nghĩ nảy giờ.

"Tâm về rồi. Tâm đang cấm hoa của Tuấn tặng nè. Đẹp lắm nha"

"Vậy thì thật hân hạnh cho Tuấn quá"  ánh mắt hiện lên niềm vui sướng. Cô cắm hoa anh tặng nha.

"Hihi. À.. Tuấn chắc cũng mệt lắm rồi hè? Hát nhiều như vậy mà. Ngủ sớm đi ông"

"Vậy Tuấn ngủ trước. Tạm biệt Tâm." anh cảm thấy lúng túng khi nói chuyện với Tâm. Anh chính là không biết nói thế nào cho phải. Anh sợ mình tỏ ra gần gũi quá thì Tâm sẽ ngại mà anh cũng vậy.

"Ừm..Bye Tuấn" Tâm vui vẻ trả lời tin nhắn của anh rồi thu dọn tàn cuộc mà cô đã bày ra.

Đặt bình hoa tươi trên bàn. Hít lấy mùi hương của những bông hoa tươi thắm. Thật dễ chịu. Tinh thần vô cùng thoải mái. "Vừa ngắm hoa vừa nghe Tâm 9 rồi uống một chút rượu nữa thì còn gì bằng" cô thầm nghĩ rồi hào hứng đứng dậy đi lấy rượu, và bật nhạc. Đêm nay của cô quả là rất tuyệt nha.

Nằm dài trên sofa, trên tay cầm ly rượu vang đỏ. Cô nghĩ về ngày hôm nay. "Tuấn thật sự rất xứng đáng với những gì khán giả dành cho em ấy hôm nay" , " mong sẽ được hợp tác với em ấy thêm một lần nữa" , " chắc Tuấn cũng bắt ngờ lắm nhở? Chắc là không nghĩ rằng mình có thể "lầy" như vậy" cô thầm nhớ lại buổi diễn vừa rồi. "Mà công nhận mình cũng lầy thiệt haha" cô tự nói rồi cười phá lên.

Nhấp lấy một ngụm rượu. Bỗng nhớ chuyện gì đó, cô ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại thì thấy có hình ảnh gửi về, chọn hai tấm đẹp nhất đăng lên facebook kèm theo là hai câu trong bài Đừng hỏi em mà cô vừa song ca với Tuấn. Đăng xong, cô lướt sơ bảng tin một chút rồi để điện thoại sang một bên. Lại nằm xuống tiếp tục tận hưởng không gian của mình.

Trên tay cầm ly rượu, mắt nhìn bình hoa, tai nghe nhạc. Hương thơm của nến thơm dìu dịu lan tỏa. Cô đúng là rất biết hưởng thụ. Đang vô cùng tận hưởng thì đột nhiên chuyện "không nên nghĩ đến" lại ùa về trong tâm trí cô. Sắc mặt cũng thay đổi. Cố nhắm mắt lại, thả hồn theo tiếng hát của chính mình. Cô chính là không muốn nhớ hay nghĩ thêm gì về chuyện đó nữa. Cũng như hình bóng đã từng "quen thuộc" kia. Chắc đêm nay cô lại say rồi. Ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay.

------

Nhắn tin với Tâm xong. Trong lòng thật sự là không cam tâm nhưng cũng chẳng biết làm gì thêm. Đặt điện sang một bên. Tuấn mệt mỏi đứng dậy đi đến tủ, lấy một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm. Tắm sạch sẽ anh cảm thấy người nhẹ hẳn ra, ngồi xuống ăn lấy phần cơm mà anh đã nhờ trợ lí chuẩn bị trước khi về. Ăn xong, thì khoác lấy chiếc áo khoác rồi đi xuống sân. Vừa đi anh vừa suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại ra điện cho đợi lí.

"Đạt à! Anh quên nói với em. Anh định ngày mai sẽ tổ chức tiệc ăn mừng thành công của concert. Em coi thông báo mời mọi người giúp anh". 

"Dạ được ạ. À mà mấy giờ vậy anh?" Đạt trả lời anh, không quên hỏi thời gian, anh không hỏi sẽ tổ chức ở đâu vì là trợ lí lâu năm của Tuấn nên anh đương nhiên biết rõ, nếu có thay đổi Tuấn sẽ thông báo không cần anh hỏi.

Tuấn suy nghĩ một hồi rồi nói "Em xem 8h tối thì có được không?"

"Dạ em thấy được đó ạ. Có mời chị Tâm luôn không anh?"

"À Tâm thì để anh mời. Em cứ mời mọi người trước đi" anh nhanh chóng trả lời Đạt.

"Dạ vâng ạ" Đạt thấy cũng đúng, chị Tâm thì anh Tuấn mời sẽ hợp tình hợp lí hơn.

"Vậy thôi anh ngủ đây."

"Dạ Bye anh" cuộc gọi kết thúc.

Trong sân nhà có người đang đứng chứng minh cho bản thân mình. Mà gật đầu lia lịa.

Anh vì quý trọng Tâm, trân trọng cô tuyệt đối, và hơn thế cô còn là đàn chị của anh nên anh muốn đích thân mời cô. "ngoài ra không có ý gì khác" anh thốt ra lời chắc chắn, như nhắc nhở chính mình rồi xải bước đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro