Chap 2: "Gặp Tâm là được rồi.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh thức dậy. Nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 11h hơn. Chắc là do hôm qua kiệt sức nên hôm nay anh ngủ nhiều hơn bình thường. Thức dậy với tinh thần thoải mái như vừa được tiếp đủ năng lượng. Mở điện thoại lên không thấy có gì nghiêm trọng cần giải quyết. Anh đứng dậy bước đến tủ, lấy nhanh một bộ đồ rồi vào phòng tắm.

Một lúc sau, cánh cửa được mở ra. Một anh chàng vô cùng điển với mái tóc được chải chuốt kĩ lưỡng, gọn gàng, quần áo tươm tất, khí chất ngời ngời với chiếc quần kaki màu đen và chiếc áo phông trắng mỏng manh bước ra. Tiến lại giường một tay với lấy chiếc điện thoại, một tay với lấy cái áo vest màu đen. Đó là phong cách thường thấy của Hà Anh Tuấn.

Anh đi xuống tầng hầm lấy xe. Thói quen của anh mỗi khi thức dậy là uống một ly cà phê nên không cần suy nghĩ nhiều, anh chạy ngay đến quán cà phê 'Thiên Đường".

Quán khá vắng vẻ và vô cùng yên tĩnh lại được thiết kế đơn giản, thoải mái. Là quán quen nên mọi người không để tâm gì mấy đến sự xuất hiện của anh. Anh vẫn ngồi nơi chiếc bàn quen thuộc và khuất tầm nhìn. Không lâu sau có người mang ra một tách cà phê mà anh thường uống.

" Dạ cà phê của anh đây" cô phục vụ mỉm cười, đặt ly cà phê xuống bàn.

" Cám ơn em" anh cũng nở nụ cười cám ơn cô ta. Cầm tách cà phê lên nhấp một ngụp. Vị ngọt đắng và hương thơm quen thuộc lan tỏa trong miệng anh. Cảm thấy vô cùng hài lòng. Đưa mắt nhìn quanh. Lòng anh chợt nhớ đến một người con gái. Nhớ lại gương mặt ấy. Giá như anh có đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt cô một lần thì hay biết mấy. Đôi mắt cô đẹp đến vậy mà. Thật sự anh đã thích Tâm mất rồi sao? Anh cố hỏi bản thân nhưng không có câu trả lời vì anh cũng không biết rằng mình có thật sự thích Tâm hay không hay chỉ là lòng yêu mến đối với đàn chị?

Những câu hỏi đó cứ xoay quanh trong tâm trí anh. Thì bỗng anh chợt nhớ đến là chưa mời Tâm đến dự buổi tiệc tối nay. Nhanh tay mở điện thoại lên gọi ngay cho Tâm. Lần gọi đầu tiên không ai bắt máy. Anh gọi lại một lần nữa thì có người bắt máy nhưng không phải Tâm.

"Alo" đầu dây bên kia lên tiếng.

"Mèo à? Tâm đâu em?" anh nghe thì thấy không phải là giọng của Tâm, vậy thì chắc là giọng của Mèo. Sắc mặt cũng vì thế mà thay đổi.

"Dạ chị Tâm đang bận chụp hình cho sản phẩm mới. Có gì anh cứ nói em sẽ nhắn lại với chị Tâm" Mèo trả lời anh.

"À. Anh muốn mời Tâm và mọi người tối nay đến dự tiệc chúc mừng cho thành công của concert lần này" nghe Mèo nói cô bận làm lòng anh hồi hộp.

"Dạ chắc không được rồi thưa anh. Tại chắc đến khuya mới xong lận ạ. Thật tình xin lỗi anh" Mèo ái ngại nói với anh.

"Không sao đâu. Anh hiểu mà. Vậy em làm việc đi. Chào em" anh tỏ ra vui vẻ khi thấy sự ấy nấy của Mèo. Với lại anh cũng biết được là Tâm rất bận.

"Dạ. Chào anh." Mèo cũng đỡ phần nào ấy nấy chào lại anh. Vừa kết thúc cuộc gọi với anh thì liền có người gọi tới. Cô cũng rất bận a.

Đặt điện thoại xuống bàn. Có chút mất mát trong anh. Cầm tách cà phê lên nhấp một ngụp nữa. "Vậy là không được gặp rồi" anh thở dài nói rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính.

- "Không được gặp ai vậy anh?" cậu trợ lí vừa tới, nghe thấy thì liền hỏi và ngồi xuống đối diện anh.

- "Có ai đâu...Em tới khi nào vậy? Sao không lên tiếng? Làm anh giật mình." Tuấn giật mình như vừa bị bắt quả tang rồi cũng lấy lại bình tĩnh để trách móc tên trợ lí không biết từ đâu chạy tới, còn hỏi linh tinh.

-  "Em cũng vừa mới đến... cho anh một ly cà phê đá" Đạt cười nhìn anh rồi nhìn sang cô phục vụ.

- "Có việc gì à?" anh hỏi khi thấy trợ lí đang loay hoay lấy thứ gì đó.

-"Dạ cũng không có gì chỉ là em muốn hỏi ý kiến anh về thực đơn của nhà hàng" Đạt đưa tờ giấy cho Tuấn và nói "Đây là những món em đã chọn. Anh xem có cần bổ sung gì không?...Cám ơn em" Đạt uống nhanh ly cà phê mà cô phục vụ mới mang ra. Anh khát lắm rồi. Chạy tới nhà tìm anh không thấy liền biết anh ở đây. Mệt chết đi được.

- "Cậu cũng được quá chứ. Ok vậy là được rồi" Tuấn cầm lấy tờ giấy đọc qua. Cảm thấy hài lòng với cậu trợ lí này của anh.

- "Trợ lí lâu năm phải vậy chứ anh. Mà anh mời chị Tâm chưa?" Đạt cười tít mắt rồi đặt ly cà phê xuống bàn.

- "Anh cũng vừa mới gọi đây... Tâm có việc nên không tới được" Tuấn tỏ ra tiếc nuối.

- "A! Vậy người anh nói không gặp được là chị Tâm sao? Có phải anh..." Đạt cười nhìn anh như dò xét.

- "Có phải gì? Đừng có suy nghĩ lung tung" Tuấn lúng túng. Cái tên trợ lí này là bị anh chiều cho hư rồi. Gì cũng dám nói.

- "Mà em thấy hai người cũng đẹp đôi lắm. Hay là... Dạ không gì" Đạt đang rất thật lòng nói thì bị ánh mắt như dao của Tuấn nhìn mình thì không dám nói nữa. Nói thêm câu nữa chắc bị đá một cái đi đời quá. Cặp mông này của anh không chịu được a.

- "Đẹp đôi cái đầu cậu" Tuấn nói rồi quay mặt sang hướng khác. Không nhịn được mà mỉm cười. Hắn ta nói cũng đâu có sai. Anh và cô đúng là rất hợp nha.

Nụ cười này của Tuấn làm sao thoát được cặp mắt của Đạt. Cười gian nhìn anh. Đạt thầm nghĩ "người anh này của anh là đang bị say nắng sao? Vậy thì tốt quá còn gì"

Buổi tiệc bắt đầu. Mọi người ai nấy cũng vẻ mặt hớn hở cùng nâng ly chúc mừng Tuấn và chúc mừng sự thành công của hai đêm diễn. Tuấn vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Anh không quên cám ơn tất cả mọi người.

"Cám ơn mọi người những người bạn của tôi. Tất cả mọi người đều góp phần làm nên dự thành công rực rỡ này chứ không phải chỉ riêng Hà Anh Tuấn" anh nói rồi hô to "Chúc mừng tất cả chúng ta " mọi người cũng nâng cao ly rượu của mình lên rồi đồng thanh "Chúc mừng ".

Gần 1h cô mới về được đến nhà. Tắm rửa sạch sẽ cô mệt mỏi trèo lên giường. Thở ra thật mạnh. Cô hôm nay thật sự là rất mệt a. Chụp hình cho đến hai sản phẩm kia mà. Cũng do cô muốn gôm lại làm cho xong một ngày để mấy ngày tới được nghỉ ngơi dưỡng sức cho lịch diễn dày đặc sắp tới.

Nhắm mắt được một lúc thì nhớ ra chưa gọi cho Tuấn. Khi nảy nghe Mèo nói là Tuấn có điện mời cô đến dự tiệc chúc mừng mà cô đang bận không đến được. Trong lòng không tránh khỏi sự ấy nấy. Mở mắt ra. Cô suy nghĩ có nên gọi cho Tuấn không. Vì giờ này không biết Tuấn có còn thức không? Hay để mai rồi điện. Mai điện thì có trễ không? Vẫn là điện thử xem sao. 

Bấm gọi. Đợi một hồi đầu dây bên kia mới lên tiếng. Giọng nói ấm áp và có phần hấp tấp vang lên.

"Alo Tuấn nghe đây Tâm" vừa ngồi vào xe thì có người gọi đến. Loay hoay một hồi mới cầm được điện thoại trên tay. Nhận ra là Tâm gọi anh vô cùng vui mừng.

"À Tuấn. Thật ngại quá. Tại Tâm bận quá nên không thể đến được" Tâm đầy áy náy nói.

"Không sao đâu Tâm. Tuấn hiểu mà. Khi nào rảnh thì mời Tuấn đi ăn cũng được " anh nói đùa cho cô đừng cảm thấy ấy nấy. Và thật ra đó cũng ý muốn của anh.

"Vậy Tâm có thể mời Tuấn thứ tư này đi ăn tối không? Tuấn có bận gì không? " cô khẽ cười khi nghe thấy giọng nhè nhè của Tuấn. Chắc là cũng uống nhiều lắm rồi đây.

"Được chứ. Tuần tới Tuấn rất rảnh. Vậy Tâm nhắn cho Tuấn địa chỉ đi... Gặp Tâm là được rồi.." anh vô cùng  vui mừng lại cộng thêm cơn men trong người nên không điều chỉnh được lời nói của mình. "À ý Tuấn là... Tuấn có chuyện cần nói với Tâm... nên muốn gặp Tâm để bàn bạc" biết mình lỡ lời nên anh liền giải thích.

"À.. làm Tâm cứ tưởng Tuấn muốn gặp Tâm nói chuyện riêng tư chứ" cô cười lớn trêu chọc anh. "Tâm nói đùa thôi. Haha"

"Haha.." lúc đầu nghe cô nói làm anh đứng hình, sau đó thì biết là cô đùa nên anh cũng cười theo cô. Cô thật là biết đùa mà.

" Thôi không chọc Tuấn nữa. Hẹn gặp lại Tuấn. Bye Tuấn" cô vừa cười vừa nói. Cảm thấy mình "khùng" quá mà.

"Hẹn gặp lại Tâm" kết thúc cuộc gọi anh ngồi cười một mình. Lòng anh cứ lâng lâng khi nghĩ đến việc sẽ được  gặp lại cô. Anh như tỉnh táo hẳn ra. Định đạp ga chạy đi thì anh khựng lại. Vì có giọng nói nhèo nhẽo từ phía sau.

"Anh như vậy mà còn nói là không thích chị Tâm sao? Ưmm.." nói rồi Đạt lăn ra ngủ. Đạt nảy giờ nằm dài ở băng ghế sau cố gắng không ngủ để nghe cuộc trò chuyện kia. Nhìn biểu hiện và lời nói của 'người anh' này của anh rõ ràng là thích người ta rồi mà cứ chối. Anh chỉ giận người anh của mình đang có tình cảm mà không chia sẻ. Làm anh có cảm giác mình không đủ tin tưởng. Huhu mình là chiếc mắt kính của anh mà.

Tuấn giật cả mình. Anh quên mất tên trợ lí cũng đang ở trên xe. Cái tên này đúng là rất giỏi làm người khác giật mình mà. Mà hắn ta là đang hỏi anh sao? Anh cũng không biết nữa. -"Anh không nói với chú"  Tuấn khẽ cười chạy xe đi khi thấy tên kia đã xỉn quá mà ngủ đến không biết gì rồi. Anh là đang vui nên không thèm gây với hắn ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro