Chap 21: Muốn chạm vào đôi môi ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán bar, trên một chiếc bàn ở gần góc phòng là tiếng cười nói của bốn người phụ nữ, ánh đèn mờ ấm áp và tiếng nhạc sôi động nhưng âm lượng vừa phải, khiến họ cảm thấy vui vẻ mà thoải mái nói cười.

-" Tâm dạo này ốm quá"

-" Có hả, thấy cũng bình thường mà" Tâm nhìn lại người mình

Một cô bạn khác lại nhìn Tâm thật kỹ -" Ừ ốm thiệt, nhưng mà đẹp"

-" Tâm nó lúc nào mà không đẹp, nhớ năm nào mà nó mập lên đó, nhìn cũng đẹp quá trời chứ có xấu đâu"

-" Nhưng mà giờ nhìn nó ốm quá, chắc là đang tương tư anh nào hả Tâm?" một người muốn trêu chọc cô bạn của mình, cười hỏi.

Mọi người nghe vậy thì không khỏi phì cười, Tâm thì bày ra vẻ mặt đương nhiên không phải -" Nào..." thiệt là cạn lời mà, cô ốm với tương tư anh nào nó thật sự có liên quan sao?

-" Thôi, tụi bây cứ chọc nó hoài, uống đi nè" thế là bốn người cụng ly trong tiếng cười.
Đặt ly xuống bàn, bặm môi nuốt xuống ngụm rượu vừa uống, Tâm chặc lưỡi một cái, thành thật nói -" Thật ra á..." dừng lại một chút, Tâm nhìn lướt qua ba con người đang nhìn mình chăm chăm chờ đợi mà khiến cô phải phì cười

Ba con người đang chòm tới như thể muốn ôm luôn Tâm tới nơi lúc này mới ngồi thẳng ngay ngắn lại. Tỏ ra như không hề tò mò, nhưng rốt cuộc vẫn là không chịu được, bạn bè thân thiết bao năm liêm sĩ gì tầm này!
-" Thật ra là sao? Nói đi Tâm"
-" Thật ra cái gì?"
Tâm cười, vẻ mặt nghiêm túc nói -" Thật ra thì... cũng đang thích một người"
-" Ai?" cả ba con người đồng thanh
-" Sau này sẽ biết" Tâm vui vẻ hí hửng uống rượu và xem sắc mặt khó chịu của ba đứa bạn mình

Ba người bạn của Tâm nhìn cô chăm chăm, như muốn nhìn thấu ruột gan của cô. Nhìn một hồi thì cũng chắc là Tâm nói thật, nhưng họ vẫn như không tin vào tai mình, vốn dĩ nói đùa một câu thôi mà không ngờ là có thiệt. Bọn họ đúng là luôn bị Tâm làm cho bất ngờ. 

 Nhưng nhìn vẻ mặt không có ý gì gọi là sẽ chịu nói ra đó là ai, bây giờ chỉ là muốn nhá hàng cho bọn họ biết thôi kia của Tâm. Thế là một người chuyển đối tượng sang Trâm, là bạn thân cũng như là nhân viên của Tâm -" Trâm, bà chắc phải biết chứ, Tâm nó thích ai vậy?"

Trâm vẻ mặt còn ngơ ra, trong đầu đang chạy hàng loạt những gương mặt có khả năng, có một vài gương mặt nhưng nghĩ kỹ thì chắc chắn là không phải. Trâm đành bất lực nhún vai lắc đầu -" Không biết luôn. Nhưng mà tụi bây cứ yên tâm, khi nào có manh mối gì là thông báo liền". Người bạn kia nghe vậy cũng đành vỗ vỗ vai Trâm cổ vũ -" Cố lên, tui tin bà sẽ làm được"

Tâm nghe nói vậy nhướng mày nhìn Trâm -" Hay quá ha"

Thật ra, cũng không phải cô giấu gì chỉ là đợi đến khi nào chắc chắn thì mới nói ra thôi.

Thấy vậy ba người đành thở ra hơi dài rồi thông thả uống rượu. Là bạn bè bao nhiêu năm nên họ hiểu tính Tâm vốn luôn kín tiếng trong chuyện tình cảm, đôi khi đã định sẵn sẽ là người nào đó rồi thì mới chịu tiết lộ cho bạn bè biết, ví dụ như Đông Hoàng, cứ ngỡ cái đứa độc thân cuối cùng sắp về tới bến thì không ngờ lại..... Haizz... nhưng cũng may là đứa bạn có con đường tình duyên lận đận nhất nhóm của họ không vì đó mà bỏ cuộc, vẫn luôn không ngừng tìm kiếm hạnh phúc và đã sắp bắt đầu một tình cảm mới rồi, tuy cũng tò mò nhưng phải tôn trọng bạn, vì đó là thứ đã duy trì tình bạn này hơn mười mấy năm, vô cùng trân trọng!

Nhưng hỏi thêm một chút chắc cũng không sao?!!!

-" Bây giờ không hỏi tên gì, hỏi cái khác, ngừời đó lớn hơn hay nhỏ hơn? Đẹp trai không? Làm nghề gì?"

-" Có trong showbiz không?"

-" Hình dáng ra sao? Cao to gầy ốm?"

-" Gia cảnh thế nào? "

Tâm -"....."

Chẳng khác nào hỏi 'tên gì' đâu chứ, ba cái đứa này.

Tâm thong thả cầm ly rượu lên khẽ nhấp môi, nói -" Trả lời được một câu. Đẹp trai không? Rất đẹp very đẹp!"

Nói rồi Tâm nhìn ba gương mặt phải gọi là vô cùng khó coi trước mặt mà không nhịn được cười lớn

_______

Khi Tâm trở về nhà đã khá muộn, xem đồng hồ, cũng sắp đến giờ hẹn với Tuấn. Khẽ thở ra hơi rượu, Tâm đứng trước gương xem xét lại bản thân. Vì không uống nhiều nên trông cô vẫn rất bình thường, chỉ là hai má hơi hơi ửng hồng, ánh mắt có một chút mơ màng vì dù gì cũng có uống rượu, nhưng nhìn chung thì vẫn rất ổn đi.

Hôm nay là ngày cô đã hẹn với Tuấn, vốn dĩ dự định sẽ chỉ đi chơi với anh, nhưng chợt nhận ra trong tuần này có ngày sinh nhật của một người bạn thân của cô, mà lịch trình ngày hôm đó của cô thì là đang quay ở Đà Lạt, nên hôm nay cô quyết định hẹn mấy người bạn của mình đi ăn, chúc mừng sinh nhật sớm.

Tuy vậy, nhưng cũng vì cuộc hẹn với người nào đó mà cô đã cố gắng không uống quá nhiều.

Coi như lịch trình hôm nay vẫn nằm trong dự tính, nhưng cũng có chút thay đổi đó là cô không thể đi ăn với Tuấn ở chỗ cô chú được. Cô cũng đã nhắn cho Tuấn hay về bữa tối sinh nhật hôm nay, nên cả hai đã quyết định là chỉ đi dạo.

Ngắn nhìn mình trong gương, hôm nay cô mặc một chiếc đầm đen, điểm nhấn là thiết kế khoét sâu ở ngực. Khéo môi tự nhiên cong lên một đường quyến rũ. Chính cô cũng phải thừa nhận rằng vẻ ngoài hôm nay của mình trông rất đẹp, gợi cảm nhưng cũng không kém phần thanh lịch. Cô nghĩ " Nhưng chắc là không thể cứ mặc thế này đi với Tuấn nhở? Vậy thì lố quá"  cô khẽ cười lắc đầu, nhẹ nhàng kéo dây áo xuống, chiếc đầm đen cứ thế rơi xuống sàn, lộ ra một thân hình trắng mịn cân đối. Đưa tay với lấy chiếc áo thun trắng mặc vào, tiếp đó là chiếc quần jean thoải mái rộng rãi, sau đó chải lại tóc, thắt một bím tóc như có như không ở phía sau, tô một tí son. Vừa lúc nãy còn là một quý cô thanh lịch gợi cảm, bây giờ thì là một cô gái nhỏ nhắn trẻ trung.

"Phải như thế này mới đúng, chắc Tuấn sẽ thích...." động tác vuốt tóc chợt dừng lại, lại nghĩ tới anh, cô khẽ bậm môi vẻ mặt có chút xấu hổ. Thế rồi chợt đưa tay hất những loạn tóc ở hai bên mặt ra sau, tự nói với mình "Mà không thích thì sao chớ? Hừm"

Vẫn như lần trước, Tuấn đến nơi nhưng vẫn ngồi trong xe, đợi một lúc sau mới nhắn tin cho cô. Nhìn thấy Tâm anh mới bước xuống mở cửa xe cho cô.

Vẫn là ánh mắt nuông chiều, cử chỉ ga lăng của anh dành cho cô, vẫn là đôi môi luôn mỉm cười pha chút thẹn thùng của cô khi nhìn anh. -" Cám ơn Tuấn" cô nói rồi ngồi vào trong xe.

Vào xe ngồi ngay ngắn, nhưng trong lòng không hiểu sao lại có chút hồi hộp. Cứ như thế, không có mục đích Tâm đưa mắt nhìn quanh rồi nhìn qua Tuấn cũng vừa ngồi vào ghế, sau đó thì nhìn xuống dưới chân mình. Nhưng có cảm giác hình như mắt Tuấn đang hướng về phía mình nên cô theo phản xạ nhìn qua, vào lúc cô vừa ngước mặt lên thì Tuấn đã sớm trườn người qua, khiến cho mặt của anh lúc này ở ngay trước mắt cô và rất gần, cô còn có thể ngửi được rõ ràng mùi hương của anh, rất nam tính, rất dễ chịu. Cô cảm giác tim mình như ngừng đập, đôi tai cũng đỏ dần lên, nhưng rồi biết là Tuấn giúp mình gài dây an toàn, cô bất đắc dĩ khẽ cắn môi, không nhút nhích dù là một chút, thở cũng không dám, đôi mắt cũng nhanh chóng nhìn sang hướng khác không nhìn anh.

Tuấn gài dây xong cho Tâm thì không vội về lại chỗ cũ mà vẫn giữ nguyên tư thế, tham lam lén nhìn cô thêm một chút ở khoảng cách này, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi và chỉ thấy nửa bên mặt của cô nhưng như thế cũng đã đủ làm cho trái tim anh xao xuyến rồi 

- " Xong rồi" Tuấn rất tự nhiên mỉm cười nói, rồi chuẩn bị đạp ga chạy đi. Không hề hay biết hành động vừa rồi của mình đã gây ra tác động lớn đến như thế nào

Khi Tuấn thu mình về lại chỗ cũ, trong lòng cô mới được thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim vì vừa bị kích động mà vẫn còn đập liên hồi. Cố gắng bình tĩnh lại, khẽ ho một cái, tỏ ra tự nhiên cười cười nói - " À, Tâm quên mất, cám ơn Tuấn nha"

Anh cười, cô cứ quên như thế thì tốt quá!

Một lúc sau, trên xe Tuấn vẫn chăm chú làm tốt nhiệm vụ lái xe của mình, dù vậy anh vẫn thường xuyên để ý đến người con gái ở bên cạnh. Thấy cô lâu lâu xem điện thoại, rồi lâu lâu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lâu lâu lại chỉ cho anh chỗ này chỗ kia bên đường, gương mặt trong rất thích thú. Cảnh tượng bây giờ trông đơn giản bình dị nhưng không hiểu sao lại khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ước gì có thể như thế này mãi thì tốt quá!

Thấy đoạn này khá ít xe, anh chợt hạ cửa kính chỗ cô xuống, Tâm liền vui vẻ nhìn Tuấn cười một cái, rồi tựa đầu lên cửa, đưa bàn tay ra bên ngoài, nhắm mắt để tận hưởng cơn gió luồn qua những ngón tay và gương mặt mình, thật mát! Cũng muốn Tuấn cảm thấy như vậy, cô liền nhìn sang anh, ý nói anh cũng thử.

Tuấn hiểu ý, hạ cửa kính xuống, cũng đưa một tay ra bên ngoài giống cô.

Tâm hài lòng càng vui vẻ hơn, phấn khích la lên -" Aaaaa... mát quá!!!"

Tuấn cũng học theo cô, lặp lại lời cô mà la lên

Cứ thế suốt đoạn đường, trong xe luôn tràn ngập tiếng cười của anh và cô.

Tới nơi, Tuấn nhanh chóng xuống xe đi qua mở cửa cho Tâm. Đứng giữ cửa xe, Tuấn cười nói   -" Hôm nay Tâm đã uống rượu nên Tuấn không có chuẩn bị Strongbow vì không tốt cho bao tử của Tâm, để hôm khác nhé"

-" Ừm" Tâm gật đầu. Tuấn vẫn luôn chu đáo như vậy, cô thầm nghĩ, một người như Tuấn nếu mình không thích thì chắc mình không phải phụ nữ. Nghĩ như vậy cô không khỏi thấy buồn cười.

Cô và anh cùng đi dạo quanh bờ sông, đi được một lúc lâu thì dừng lại.

-" Hôm nay của Tuấn như thế nào?" Tâm hỏi, cô muốn biết một ngày của anh ra sao.

Tuấn nhớ lại -" Hôm nay, buổi sáng Tuấn đi chạy bộ và uống cà phê, sau đó thì đến công ty làm việc, buổi tối đi gặp một vài đối tác, sau đó là ở đây với Tâm"

-" Tuấn có thường chạy bộ hông?"

Tuấn lắc đầu -" Tuấn chỉ chạy khi Tuấn thật sự muốn thôi", Tâm gật gật đầu -"À". Anh nhìn cô, hỏi-" Vậy còn ngày hôm nay của Tâm thế nào?" anh cũng muốn biết một ngày của cô ra sao.

-" Ngày hôm nay của Tâm cũng khá ok, trưa thì Tâm gặp gỡ mọi người để bàn về việc quay phim ở Đà Lạt sắp tới, cho tới chiều tối thì Tâm đi ăn với mấy cô bạn thân, cái này Tâm cũng có nói với Tuấn rồi á, và sau đó là ở đây với Tuấn nè" lúc nói ở đây cùng với anh, cô nhướng mày tinh nghịch với Tuấn, cô là đang lặp lại lời của anh.

Tuấn cười -" Gặp những người bạn thân luôn khiến ta cảm thấy thoải mái và vui vẻ, chắc là buổi tối hôm nay của Tâm rất vui đúng không?"

-" Ừm, Tâm và mấy cô bạn đó đã chơi với nhau gần 20 năm rồi nên họ hiểu Tâm lắm, Tâm cũng dễ dàng tâm sự với họ hơn, thật may khi trong cuộc đời Tâm luôn có những người bạn thật sự quan tâm và lo lắng cho mình. Nên là mỗi lần gặp họ Tâm cảm thấy vui lắm" Nói rồi Tâm chợt nhớ đến lúc nãy cô có tâm sự với mấy người bạn của mình là thích anh, cảm giác xấu hổ liền ập đến, khiến cho hai tai của cô dần nóng lên

-" Tuấn cũng may mắn có vài người bạn thân giống Tâm vậy, đợt lưu diễn vừa rồi Tuấn đã gặp được hai người"

-" À, có phải cái cô mà ngồi cùng Tuấn ở nhà hàng đúng hông?" cũng đã nghe Đạt nói, thực sự chỉ là bạn thân mà thôi

-" Ừm, còn một người nữa, sắp tới họ sẽ về Việt Nam, nếu có cơ hội Tuấn sẽ giới thiệu họ với Tâm" anh vui vẻ nói, nhưng nói rồi mới cảm giác hình như bản thân đã nói sai, lúng túng định nói lại nhưng cũng không biết nên giải thích lại như thế nào, chỉ có thể mỉm cười, chỉnh lại mắt kính.

Thật là, cái gì mà giới thiệu chứ, cô có phải là người yêu của anh đâu, buồn cười, cũng tại cái tên Ethan đó cứ luôn miệng nói khi về Việt Nam nhất định phải gặp được chị dâu tương lai, kêu anh cố gắng mà nhanh nhanh chóng chóng tỏ tình, làm anh nghe riết mà sinh ra cái suy nghĩ như vậy.

Tâm nghe Tuấn nói thì cũng hơi khựng lại. Tuấn muốn giới thiệu cô với bạn thân của anh sao? Như hiểu được ý tứ trong đó, Tâm liền cảm thấy ngượng ngùng, đôi tai đã bắt đầu đỏ lên. Chắc là Tuấn thuận miệng nói thôi đúng không? Hay Tuấn thật sự muốn như vậy? Cô cũng biết ít nhiều Tuấn cũng có để ý mình. Nhưng thật sự nghĩ đến chuyện tình cảm đó một cách nghiêm túc thì cô cũng chưa chính thức nghĩ tới, chí ít là ở thời điểm hiện tại.

Cảm giác khó xử, anh và cô không nói thêm gì nữa, cũng ngại mà không nhìn đối phương, không gian cứ thế mà trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, một lúc sau, khi đã kiểm soát được cảm xúc, Tuấn liền kiếm đề tài khác để tiếp tục -" Khi không phải làm việc, thời gian rảnh Tâm thường làm gì?"

Tâm bậm môi, hơi cúi mặt mân mê những ngón tay, cô vẫn đang chìm đắm vào những suy nghĩ của mình. Nghe Tuấn hỏi thì mới giật mình ngước lên nhìn anh. Nhìn xong thì cũng không vội quay đi mà muốn nhìn anh thêm một chút.

Cô thích anh ? Đúng vậy, cô rất thích anh! Khi ở bên anh cô thấy thoải mái, không ngại là chính mình với anh. Khi ở bên anh cô thấy rất vui vẻ, hơn nữa anh và cô rất hiểu ý nhau, về âm nhạc và về mọi thứ...

Mình có phải cũng nên chính thức suy nghĩ đến một mối quan hệ mới với Tuấn hay không?

Tâm mỉm cười dịu dàng, chậm rãi quay mặt đi nơi khác, hít lấy rồi thở ra một hơi, đưa mắt nhìn lên trời suy nghĩ trả lời anh -" Hmm.. lúc rảnh thì Tâm thường nằm im một chỗ, nằm xong rồi ngồi, ngồi xong thì lại nằm. Đôi lúc thì sẽ xem phim, hay làm chơi chơi một cái gì đó, à, dạo này Tâm cũng có trồng cây nữa, mấy cái cây ăn quả á Tuấn, cây mít nè, cây xoài nè, cây cóc, à có cây ớt, cây bí đao nữa, nói chung là nhiều lắm, còn có cây bắp nữa" nói tới cây bắp mắt Tâm liền sáng lên, cô rất thích ăn bắp. -" Đợt vừa rồi nó ra trái quá trời luôn, xong rồi Tâm hái xuống đem đi nướng, thơm quá chừng luôn, ăn cũng ngon lắm" Tâm nhớ lại mà không khỏi xích xoa

Anh thích thú nghe cô kể về chiến công làm vườn của mình, cũng xích xoa với cái món bắp nướng giống cô -" Wow... nghe Tâm kể mà Tuấn cũng muốn ăn thử quá! Bắp tự tay trồng rồi tự tay nướng, Tuấn chưa từng được thử bao giờ"

Cô chủ vườn nhiệt tình tên Tâm nghe thấy có người thích món bắp nướng của mình liền phấn khích hỏi -" Tuấn thật sự muốn thử hả?"

Tuấn thành thật gật đầu với cô, đương nhiên là anh muốn rồi, tự tay cô trồng và nướng kia mà, anh nhất định phải thử mới được

Tâm nghĩ ngợi một hồi rồi đưa ra quyết định -" Ok vậy Tuấn đi theo Tâm tới một nơi" nói rồi cô lập tức xoay người để đi về chỗ xe đang đỗ. Còn Tuấn thì đương nhiên rất ngoan ngoãn rất vui vẻ tươi cười mà đi theo cô.

Do biết đường nên Tâm giành vị trí lái xe, anh cũng đành chiều theo ý cô. Trên đường đi cũng không có gì ngoài ý muốn xảy ra nhưng càng gần tới nơi cô càng không chắc chắn về quyết định của mình. Dù cho ở đó có một cái vườn rộng thiệt rộng thì đó cũng là nhà của cô. Đưa Tuấn về nhà thế này liệu có phải rất kỳ cục không? Haizz bây giờ cũng lỡ đi rồi, cứ mặc kệ thôi vậy!

Tới nơi, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra để mở cửa. Đẩy cửa đi vào trong, cảm giác ngại ngùng bao trùm lấy cô, cố gắng che đi sự bối rối nói với Tuấn -" Đây là một ngôi nhà khác của Tâm..." vì bối rối mà không thể nói thêm gì nữa, cô đi nhanh vào trong nhà.

Đặt áo khoác và túi trên sofa, đi đến mở cánh cửa kính nơi đi ra khu vườn của mình.

-" Tèn ten, giới thiệu với Tuấn, đây là khu vườn của Tâm" vừa nói vừa đi đến bật đèn lên. Cô muốn cho anh thấy vẻ đẹp của một trong những nơi mà cô yêu thích nhất.

Lúc đèn được bật lên, mọi nơi đều đã được chiếu sáng, một khung cảnh đẹp đẽ hiện lên trước mắt anh. Chỉ có thể không ngừng cảm thán, ngắm nhìn khắp xung quanh. Đây chính là khu vườn của người con gái anh yêu. Thật ấn tượng!

Một cái hồ bơi vừa phải, xa xa còn có một cái hồ nhỏ, bên cạnh là một căn nhà gỗ, đặc biệt là trồng rất nhiều cây xanh, không khí trong lành, yên tĩnh và mát mẻ. Giờ phút này anh có một suy nghĩ rằng dù cho bên ngoài cuốc sống có vất vả hay khó khăn bao nhiêu thì chỉ cần trở về đây là sẽ được giải tỏa hết tất cả

Đi ra bên ngoài, nhắm mắt hít sâu một hơi, Tuấn mỉm cười nói -" Tâm rất biết cách tận thưởng!"

-" Đương nhiên rồi, Tâm đã làm việc rất chăm chỉ đó" cô ở bên cạnh bĩu môi nói

Tuấn cười, tiếp tục nhìn ngắm mọi thứ nhưng rồi anh thấy hình như gió đang thổi rất mạnh, mấy ngọn cây cũng vì vậy mà đung đưa không ngừng -" Hình như trời sắp mưa rồi?" Tuấn nghi hoặc nói. Hơn nữa còn rất lớn nữa?

-" Hả?" Tâm chợt nhíu mày, đúng là gió lớn hơn thật. Nghĩ rồi Tâm ngửa lòng bàn tay ra, mắt ngó lên trời, tiến về phía trước hai bước ra khỏi mái che để xem có mưa thật không, vừa đi vừa buồn bã nói -" Sao lại mưa chứ, mưa thì làm sao mà nướng bắp được.... A!"

Tâm bị trượt chân, vì hồ bơi đầy nước khiến thành hồ bị ướt mà cô lại cứ ngó lên trời không chú ý nên một chân bị trượt, khi cả người mất thăng bằng, chuẩn bị ngã xuống thì Tuấn đã lập tức chạy đến bắt lấy tay cô, một tay kia ôm lấy eo cô kéo về phía mình.

Tâm hoảng hốt nhìn thẳng vào mắt Tuấn, ánh mắt của anh tràn đầy sự lo lắng. Đây là lần thứ hai trong ngày cô cùng anh ở khoảnh cách gần như vậy. Lần này cô có thể nghe thấy rõ ràng hơi thở của anh, có lẽ vì nhanh chóng đỡ lấy cô mà mất đi nhịp vốn có. Nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của anh khiến cho cô trong thời khắc này không còn nghe thấy một âm thanh nào nữa cả, cô chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập loạn lên mà thôi.

Tuấn khẩn trương đỡ lấy Tâm ôm vào lòng, thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh cúi xuống để nhìn người con gái trong lòng mình, khi vừa chạm vào đôi mắt trong trẻo đó của cô tim anh như khựng đi một nhịp, rồi sau đó là đập liên hồi như muốn được giải thoát. Mỗi lần nhìn cô, anh lại càng muốn nhìn thật kỹ thật kỹ gương mặt của cô, hàng mi dày run run, chiếc mũi thanh tú, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, đến đây anh cảm thấy cổ họng mình như khô khốc, trong đầu lúc này không còn sót lại một suy nghĩ nào nữa. Sau nụ hôn này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Anh không còn nghĩ được nhiều đến vậy! Chỉ muốn thật nhanh thật nhanh đem môi mình chạm vào đôi môi đang hé mở đó của cô mà thôi

Cảm giác được hơi thở gấp gáp của Tuấn từng chút, từng chút tiến lại gần, đầu óc Tâm đột nhiên trở nên trống rỗng, vô thức đưa tay bấu lấy cổ áo choàng của Tuấn, nhắm mắt chờ đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro